Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm. Không khí trong lành,trời hửng nắng nhẹ,giờ là cuối thu nên có chút lạnh. Trên phố,người người tấp nập đi lại. Diên Vĩ nhìn đám học sinh đi cùng nhau,nói cười vui vẻ,cô bất giác cũng cười theo. Thời gian trôi thật nhanh,mới ngày nào cô còn là một lớp trưởng gương mẫu,hòa đồng với các bạn,luôn tham gia hoạt động ngoại khóa,một học sinh được các thầy cô yêu mến,vậy mà bây giờ cô đã trưởng thành,không còn là cô học sinh ngây thơ kia nữa.

Lên taxi đến LanHua,Diên Vĩ gặp tiếp tân và lặp lại những lời mà Dương Kiệt đã nó với cô:

- Xin chào! Tôi là Diên Vĩ,tôi có hẹn với tổng giám đốc Dương lúc 8 giờ.

Cô tiếp tân xinh đẹp đáp lại:

- Vâng,phiền cô Diên đợi tôi một lát.

Sau đó tiếp tân gọi số nội bộ cho Dương Kiệt nói rằng có cô Diên muốn tìm:

- Vâng thưa Dương tổng! Tôi sẽ nói lại với cô Diên ngay.

Cúp điện thoại,tiếp tân nói với Diên Vĩ:

- Cô Diên, Dương tổng nói rằng cô lên tầng 10, Dương tổng đang đợi cô ở đó

- Vâng vâng! Cảm ơn cô

Diên Vĩ chào cô tiếp tân rồi vào thang máy đi lên tầng 10

-"Ding!"

Tiếng báo của thang máy vang lên,cửa vừa mở ra Diên Vĩ đã thấy Dương Kiệt trước mặt nở nụ cười tươi rói:

- Chào buổi sáng cô Diên!

Diên Vĩ bị vẻ đẹp của Dương Kiệt làm cho đại não cô có chút chậm chạp. Diên Vĩ đi ra,cúi chào Dương Kiệt:

- Chào buổi sáng tổng giám đốc Dương!

Dương Kiệt "Ừ" một tiếng rồi cầm tay Diên Vĩ kéo đi:

- Mau đi thôi!

Diên Vĩ hơi ngạc nhiên,cô ngượng ngùng đi theo Dương Kiệt:

- V...v...vâng!

Dương Kiệt dẫn cô đến phòng quản lí kế hoạch. Vừa mở cửa phòng đã thấy nhân viên nhanh nhẹn đứng hết lên,đồng thanh nói:

- Chào buổi sáng tổng giám đốc!

Dương Kiệt cười đáp lại họ:

- Chào mọi người! Giới thiệu với mọi người đây là Diên Vĩ,từ nay cô ấy sẽ là nhân viên của phòng quản lí kế hoạch.

Nói xong,Dương Kiệt đẩy nhẹ Diên Vĩ đứng lên phía trước,anh còn không quên thì thầm vào tai cô:"Mau giới thiệu đi". Diên Vĩ nhìn mọi người một lượt rồi cúi chào,nhẹ nhàng nói:

- Xin chào! Tôi tên Diên Vĩ,25 tuổi. Sau này mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn.

Sau đó mọi người liền hồ hởi,cười híp mắt:

- Chào Diên Vĩ!

- Xin chào! Rất vui được làm quen với cô Diên

- Không ngờ cô Diên trẻ thật nha!

- Nhà cô Diên ở đâu vậy?

...

Trước sự nhiệt tình của mọi người,Diên Vĩ cảm thấy thật vui vẻ:

- Mọi người gọi tôi là Diên Vĩ hoặc tiểu Vĩ là được rồi.

Sau khi quan sát cuộc gặp gỡ xong,cảm thấy khá ổn nên Dương Kiệt nói lời tạm biệt mọi người rồi đi khỏi. Thấy bóng Dương Kiệt đã khuất,nhân viên trong phòng liền nhao nhao lên:

- Này này tiểu Vĩ,em với Dương tổng rất thân thiết sao? Đây là lần đầu tiên chị thấy Dương tổng đưa một nhân viên mới tới tận phòng làm việc đấy!!!

- Phải đó Diên Vĩ! Có phải em là họ hàng hay gì gì đấy của Dương tổng không? Hình như Dương tổng rất chiếu cố em!

...

Ngơ ngác trước những câu hỏi của mọi người, Diên Vĩ giải thích:

- Không...không phải... Hôm qua em mới biết tổng giám đốc Dương thôi. Thật sự không nhu mọi người nghĩ đâu...

Mọi người to mắt ngạc nhiên:

- Em nói thật sao?

- Chuyện này lạ quá!

- Dương tổng thật kì bí nha~

...

Tầng 24.

Dương Kiệt mở cửa phòng,đưa mắt liếc người nọ:

- Tôi đã đưa Diên Vĩ đến phòng làm việc rồi

Người nọ đang chăm chú xem văn kiện,chỉ đáp lại một câu:

- Ừ. Cảm ơn anh.

Dương Kiệt cười nói:

- Cậu không cảm thấy mình quá bí ẩn sao?

- Thế nào ? - Người nọ ngước nhìn Dương Kiệt hỏi

- Thì nhân viên của công ty này chưa ai nhìn thấy cậu bao giờ đó.

- Cũng không phải chuyện lớn. Tôi không quan tâm.

Dương Kiệt lại nghiêng đầu hỏi:

-Cậu định khi nào lộ diện đây? Chủ tịch Lâm?

B90gT0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro