Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả võ quán mới sớm ra đã thấy Chaeyoung đang quỳ trước mặt sư phụ. Đèn dầu đã cháy hết bấc, vậy là cả hai người này đấu trí với nhau cả đêm.

Tzuyu làm cơm sáng đã xong, phải chần chừ một lúc lâu, cùng với phải có sự động viên từ mấy huynh đệ kịch liệt mới dám bước vào, phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Sư phụ, mời người dùng điểm tâm"

"Ngươi đem xuống đi, không cần mang cho chúng ta gì cả, kể cả nước uống"

"Nhưng mà sư phụ. . ."

"Làm theo lời ta nói. Đi xuống, nói các sư huynh của ngươi tự tập luyện nghiêm túc, không có việc, đừng đến làm phiền ta"

Nói xong sư phụ Choi lại nhắm mắt dưỡng thần. Tzuyu nhìn qua Chaeyoung tỷ tỷ đang quỳ, mặt đã lốm đốm hơi nước.

Tzuyu lo lắng muốn đến hỏi có chuyện gì, nhưng Chaeyoung chỉ mĩm cười, lắc đầu tỏ ý nàng vẫn ổn.

Cả hai người này giằn co như vậy cho đến ngày thứ ba. Mặt mũi Chaeyoung đã cắt không còn một giọt máu, môi cũng đã khô có dấu hiệu nứt nẻ, mắt đỏ ngầu vì mấy đêm thức trắng. Sư phụ Choi cũng không khá hơn là bao.

Tuy nhiên, cả hai người một thầy một trò, không ai chịu nhường ai.

Nhận thấy tình hình không ổn lắm. Tzuyu cũng túng quẫn không biết làm sao, vậy nên bèn hẹn hai sư huynh Mingi Minhyun họp bàn đại sự.

Cả ba người bàn tình nhưng cũng không biết nguyên do là gì. Phải tìm được nút thắt mới có thể gỡ rối, giờ đến cọng giây còn không tìm thấy. Bàn tính một hồi, nhưng vẫn vào ngõ cụt.

Nhận thấy hôm nay tiểu đệ của mình im ắng lạ thường, Minhyun mới huých vai hỏi thăm.

"Này, ngươi đang đau bụng thì mau đi giải quyết đi"

"Ta không có, huynh nói bậy cái gì"

"Vậy khuôn mặt khó nói của ngươi vậy là sao?"

"Thật ra . . ."

"Còn không nhanh phun hết ra, lo cho Chaeyoung tỷ chưa xong còn phải lo chuyện của huynh sao?"

"Tối hôm đó, ta đói bụng muốn đi tìm thức ăn. Liền. . "

"Nhanh lên"

"Ta nghe sư phụ cùng sư tỷ cãi nhau"

"Về chuyện gì?"

"Sư tỷ . . . Nàng ấy . . . Tiểu thư nhà Myoui"

"Sao lại có Myoui tiểu thư ở đây?"

"Sư tỷ có mối quan hệ với tiểu thư M. ."

Chưa kịp nói xong đã bị Minhyun kí đầu.

"Tất nhiên, ai chẳng biết tiểu thư nhà đó là bằng hữu tốt với Chaeyoung"

"Bằng hữu cái đầu huynh. Đó là ý trung nhân của sư tỷ"

"Hả?" Minhyun bất ngờ đến nổi miệng mở lớn.

"Vậy nên sư phụ phạt tỷ tỷ sao ạ?"

"Không phải, ta nghe sư phụ nói. Người có thể cho sư tỷ thích mọi nữ nhân, trừ vị tiểu thư đó ra. Nhưng mà sư tỷ không chấp nhận. Vậy nên mới có cớ sự hôm nay"

Nghe nói xong Tzuyu không nói một lời mà liền đứng dậy rời đi. Minki thấy vậy liền đánh Minhyun tỉnh lại, rồi chạy đến Tzuyu hỏi.

"Nè muội đi đâu vậy?"

"Đi tìm Mina tiểu thư kia"

"Để làm gì?"

"Tất nhiên là phải hỏi nàng có thích tỷ tỷ không. Không thể để tỷ tỷ đấu tranh vô ích được" 

Cả ba kéo nhau đến thương đoàn Myoui í ới muốn được vào gặp tiểu thư. Nhưng mà tiểu thư đâu phải người mà người ngoài muốn gặp là được gặp.

Ba người tức đỏ mặt đỏ mày, một hai đòi được gặp tiểu thư. Người làm ở đó thì nhất quyết không cho người lạ vào trong. Hai bên tranh chấp kịch liệt, nháo loạn thành một đoàn.

Bên trong cả Mina và Myoui lão gia cùng một vài người đang thảo luận một số chuyện của thương đoàn cũng bị kinh động đến. Để giải quyết đành lòng mọi người phải tạm gác lại ra xem xét.

Ra đến nơi đã thấy mọi người nắm áo nhau chuẩn bị xô xát. Mina đi ra liền nhận ra ba người này. Một Tzuyu muội của Chaeyoung, hai người kia là sư huynh, sư đệ của nàng. Nàng vội lên tiếng ngăn cản.

"Dừng tay"

"Tiểu thư, mấy người này cứ đòi muốn gặp ngài"

"Con biết mấy người này không?"

"Có, mấy người họ đều ở võ đoàn của Choi sư phụ"

"Cho họ vào đi" Myoui lão gia nghe vậy liền nói.

Khi cả năm người đều ngồi yên vị trong đại sảnh của thương đoàn, thấy ba người trẻ tuổi kia vẫn còn bối rối. Myoui lão gia cất lời hỏi chuyện.

"Không biết, ba người muốn đến đây có việc gì?"

Cả ba người họ vẫn lúng túng, không biết có nên nói trước mặt Myoui lão gia không.

Thấy hai sư huynh cứ đẩy qua, đẩy về, Tzuyu số ruột mà nói.

"Sư phụ chúng ta biết chuyện của hai người, người muốn tỷ tỷ cắt đứt, nàng không đồng tình. Sư phụ tức giận liền phạt quỳ tỷ tỷ. Tỷ tỷ đã quỳ ba ngày rồi, người còn không cho tỷ tỷ ăn, uống gì. Cứ tiếp tục như vậy nàng không trụ nổi"

"Bây giờ nàng đang ở võ quán sao?"

"Đúng vậy" Tzuyu gật đầu chắc chắn đáp.

Mina nghe vậy liền lập tức đứng dậy, muốn cùng mọi người đến võ quán. Myoui lão gia cũng đi theo.

"Ta đi cùng con"

Vậy là cả ba người thành công tìm sự hỗ trợ mà hùng hồn quay về.

Sư phụ Choi vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần thì nghe tiếng gọi.

"Choi Hyuk Sik"

"Lại là Myoui lão gia sao? Thật ngại quá, hôm nay ta không tiếp khách, mời ngài về cho"

"Sao ngươi càng già càng cổ hủ vậy?"

"Ta cổ hủ sao? Đệ tử của ta, ta dạy thì có gì là sai?"

"Ngươi còn cứng đầu? Ngươi một già một trẻ định đấu nhau đến lúc nào?"

"Thương đoàn không bận để ngài ra ngoài lo chuyện bao đồng sao?"

"Ngươi nói xem, ngươi phạt nàng như vậy, đẩy nàng vào đường cùng mới vừa lòng sao?"

"Hừ"

"Ngươi nói xem, các nàng có cùng nhau lưỡng tình tương duyệt. Ngươi còn muốn ngăn cấm là không muốn nàng hạnh phúc sao?"

"Hừ"

"Ta đã sai. Hà cớ gì ngươi còn dẫm vào vết xe đổ của ta"

". . ."

"Ác hổ bất thực tử, đừng nên cứng nhắc. Chúng ta vẫn nên tác hợp thì hơn"

Sư phụ Choi bị Myoui lão gia mắng đến á khẩu vô ngôn. Tâm hắn thấy hài tử mình ăn khổ như thế cũng chẳng thoải mái, dự định xuôi xuôi tha cho nàng. Không ngờ hôm nay liền bị Myoui lão gia đi trước một bước, mắng không còn manh giáp.

Choi Hyuk Sik định quay ra cất giải trừ hình phạt cho Chaeyoung. Vừa nhìn qua đã thấy hai người này tình chàng ý thiếp mà đau lòng nhau.

Đồ đệ của hắn còn không có tiền đồ mà an ủi ngược lại vị tiểu thư đang đỏ hoe mắt kia.

Ông vừa giận, vừa mất mắt. Phất tay áo, để lại một câu rồi rời đi.

"Đứng lên đi. Không có tiền đồ nhà ngươi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro