Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert ở Bắc Kinh, cũng bắt đầu, các thành viên cũng không thể ngờ lại là lần cuối cùng sân khấu với Han. Khi concert kết thúc, Han đột nhiên biến mất. Hun hoảng hốt đi tìm anh, nhưng không thấy.
Ở sân bay, khi chuẩn bị về Hàn Hun vẫn nhìn tứ phía để tìm thân hình nhỏ bé ấy. Han cũng đã có mặt ở sân bay theo dõi người mình yêu, nhưng anh chỉ dám núp sau cây cột to để nhìn người ấy và các thành viên. Tuy môi anh mỉm cười nhưng nước mắt anh lại cứ rơi. Anh nói nhỏ chỉ đủ mình anh nghe:
- Hun à, em và mọi người sống tốt nha. Anh xin lỗi vì không thể cùng em, cùng mọi người đi cuối con đường này. Han yêu Hun, Tiểu Lộc yêu Thế Huân. Anh chỉ yêu mình em thôi Hun à.
Nước mắt vẫn rơi như thế, dù mọi người đã đi, anh đau khổ như thế.
Tới Hàn, Hun cố gắng gọi cho Han, nhắn tin nhưng anh không trả lời, Hun vẫn như thế mấy ngày liền. Vài ngày sau, mọi người nhận được tin từ công ty, rằng Han đã rời nhóm. Hun hụt hững, cười không được khóc không xong, Hun cứ như người mất hồn không nghe được mọi người xung quanh nói gì.
Hun vừa khóc vừa chạy ra sông Hàn, hét thật lớn:
- HAN TẠI SAO KHÔNG NÓI VỚI EM. SAO LẠI NỠ BỎ EM MÀ ĐI. SAO KHÔNG BÊN EM NỮA. HUYNH ĐI RỒI AI SẼ ĐI MUA TRÀ SỮA VỚI EM. AI NẮM TAY EM DẪN EM ĐI CHƠI ĐÂY. HAN HUYNH TẠI SAO VẬY....Tại sao.....tại sao.....tại sao......
Giọng Hun nhỏ dần rồi khuỵu xuống, đúng lúc đó mọi người cũng vừa chạy tới, thấy Hun như vậy ai cũng đau lòng. SuHo lại ôm Hun, SuHo không kiềm được nước mắt và nói:
- Hun em bình tĩnh lại đi, không sao đâu Han huynh sẽ lại về với chúng ta mà
Hun vẫn nước mắt ngắn, nước mắt dài, ôm chặt SuHo nói:
- Sao huynh ấy nỡ bỏ em mà đi chứ. Em không chịu đâu
Mọi người xung quanh không ai cầm nổi nước mắt. ChanBaek bình thường rất vui vẻ, nhưng giờ cũng không kiềm được mà ôm nhau khóc nức nở
Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Hun lại một mình thẩn thờ đi quanh sông Hàn, Hun bất ngờ nhận được tin nhắn từ Han"Hun, anh không thể bên em cùng các thành viên được nữa rồi. Anh xin lỗi em, anh yêu em lắm. Ngày nào đó, sẽ không lâu đâu anh sẽ về bên em, em mạnh mẽ lên, giữ gìn sức khỏe nha. Anh luôn dõi theo em. Anh yêu em, Han yêu Hun. Tạm biệt Móm đáng yêu của anh"
Nước mắt Hun lai lăn dài trên má, Hun cũng nhắn lại cho Han"Em sẽ đợi anh về mà Han. Anh cũng giữ gìn sức khỏe. Em cũng yêu anh, Hun cũng yêu Han. Chú Nai nhỏ lòng anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro