Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cả tuần, Izuku bận tối mặt. Mãi đến cuồi tuần mới được nghỉ ngơi.

Có cơ hội, cậu liền nhắn cho Ventrs biết. Cô kêu cậu cho rõ địa chỉ, đến hẹn cô sẽ tới.

Sáng chủ nhật, cậu dậy sớm hí hửng sửa soạn, sau đó là xin phép thầy ra khỏi trường hôm nay.

Đi tàu điện ngầm, rồi đi bộ thêm một đoạn để tới chỗ hẹn. Có lẽ do hôm nay là chủ nhật, nên đông người hơn bình thường.

Izuku vừa tránh va vào vài người đi đường, vừa xem giờ trên điện thoại.

Tới nơi, cậu liền gọi cho Ventrs, phía bên kia bắt máy. " Chị tới chưa, em tới rồi. "

Một giọng trầm nhẹ phát ra : " Nhìn sang bên trái hướng trước mặt. "

Nghe vậy, cậu ngẩng lên nhìn theo sự chỉ dẫn. Ánh mắt Izuku liền đụng trúng một ánh mắt khác, cả người là bộ đồ màu đen, cùng chiếc điện thoại đang cầm kề bên tai.

Có lẽ, chính là người này.

Cuộc gọi tắt, người đó đi đến gần cậu. Izuku vẫn ngây người.

" Hửm, sao nào. Nhìn thấy tôi ở ngoài, thấy thất vọng rồi? "

" Là..chị đúng không, Ventrs? "

" Qua điện thoại, nghe giọng nhiều lần rồi mà vẫn không nhận ra. Thật buồn. " Ventrs cười nhạt.

Cậu giật mình, ríu rít xin lỗi.

Chất giọng ấy, sao cậu có thể quên được cơ chứ. Chỉ là khi thấy cô ngoài đời, có chút bất ngờ bởi vết sẹo dài bên mắt trái.

" Hồi cậu năm nhất, tôi xem cậu qua lễ hội thể thao Yuuei. Thấy cậu nhỏ con, mít ướt. Vậy mà hai năm sau, đã lớn như vậy. " Ventrs nhìn Izuku từ trên xuống nhận xét một lượt. " Quả thực trưởng thành rồi, khuôn mặt cũng điển trai hơn nhiều. "

" Đ..đâu có, em vẫn vậy mà. " Izuku trả lời.

Quả thực đã lớn hơn. Cậu cao lên không ít, đứng cạnh, Ventrs còn thấp hơn một chút.

" A, ta vào quán thôi. Ở đây đông lắm. " Nói rồi Izuku liền cầm tay cô đi.

Ventrs hơi bất ngờ, cô tưởng rằng cậu nhóc này  nhát gái lắm cơ mà. Hay do đó là chuyện của 2 năm trước.

Cả hai gọi 2 ly nước cùng vài phần bánh, cùng ngồi chỗ khung kính.

" Cậu nói đi. Có việc gì muốn hỏi không. "

" Có chứ. Rất nhiều luôn đấy chị. " Cậu háo hức.

Vậy rồi, hai người cứ thế trò chuyện hăng say. Người hỏi, kẻ trả lời.

Dù đã biết sơ khi chưa gặp nhau, nhưng vẫn còn nhiều điều muốn biết.

Izuku muốn biết về Ventrs nhiều hơn, dù sao cũng thích người ta, biết nhiều một chút, cũng tốt.

Ventrs thi thoảng nhìn cậu, còn đa số là nhìn thẳng ra ngoài, nơi người qua lại tấp nập.

Còn Izuku cứ chỉ nhìn cô, không biết ánh mắt bản thân từ lúc nào đã trở nên si mê, trìu mến.

Góc nghiêng Ventrs rất đẹp, bỗng thấy như hình dáng ấy đã từng thấy ở đâu. Nhưng cậu nghĩ mãi, vẫn không nhớ.

Ngẫm, có lẽ đã nhầm.

Rồi Izuku cùng Ventrs đi ăn trưa, đi công viên buổi chiều. Tạm biệt lúc tầm tối, cậu hẹn rằng sẽ hẹn cô lần nữa.

Ventrs cũng gật đầu, nói rằng rất trông chờ.

Trở về với tâm trạng vui vẻ, mở cửa bước vào kí túc xá, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.

Izuku thấy chột dạ. Cậu cười méo mó chào mọi người, rồi len lẻn lên phòng.

Vừa vào trong phòng, cậu đã nằm phịch xuống giường. Hôm nay thật vui.

Lâu rồi cậu mới được thoải mái ăn chơi thế này, tạm quên hết đi những việc chất đống, thả mình vui chơi mà không cần lo nghĩ.

Izuku mở điện thoại, xem mấy tấm ảnh cậu đã chụp được. Một bóng lưng của ai đó.

Cậu up tấm ảnh lên story, kèm một icon trái tim nhỏ vào bên góc trái phía dưới.

Tầm vài phút sau, Izuku liền nhận được tin nhắn.

Kaminari Denki : ' Á à, tưởng cậu đáng tin thế nào. Thế mà lại giấu có bạn gái, còn đi hẹn hò cơ đấy! Ông đây nghỉ chơi với cậu. '

Midoriya Izuku : ' Cậu hiểu lầm rồi. Không phải là hẹn hò đâu! Chỉ là đi chơi thôi!! '

Cậu vội thanh minh, nhưng có vẻ bên kia không tin. Sau đó trong group chat của lớp liền xôn xao. Tag cậu liên tục, và hỏi cùng một câu :
' Cậu có người yêu rồi à?! '

Izuku bắt đầu nhận ra hành động lỡ làng của mình, vội thanh minh tiếp. Nhưng hình như không ai tin cậu cả.

Rồi một tin nhắn từ người khác đến, Ventrs : ' Chụp lén người khác có thể bị quy vào luật xâm phạm quyền riêng tư. '

" A... mình, mình nghịch dại thật rồi!!! "

To be continued-->


.
_Lc_
31/7/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro