Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái buổi đầy xấu hổ đấy, Izuku đã rối rít xin lỗi Ventrs vì đã chụp trộm cô. Ventrs chỉ cợt nhả vài câu, ý nói chẳng sao đâu.

Nhưng còn về phía lớp, cậu vẫn chẳng thể thanh minh rằng bản thân trong sạch được.

Khẽ thở dài một tiếng, Izuku ngồi trong bàn học,    tay vô thức đánh rơi tấm ảnh chụp Quạ Đen. Cậu nhìn nó, chợt thấy có chút quen quen.

Lấy điện thoại ra, mở album rồi so sánh giữa hai hình ảnh. Quả thực, giống đôi phần.

" Sao.. lại vậy được. Có lẽ là người giống người mà thôi. Chị ấy tốt như thế, mà mình nghĩ chị giống tội phạm. "

Izuku tự trấn tĩnh lại bằng lí do đó. Cậu còn thầm tự trách, có lẽ do bản thân ám ảnh vụ án này quá rồi.

Mấy hôm nay, có được thêm vài thông tin mới về Quạ Đen. Theo thông tin mới nhất, cô ta đang trú ẩn trong thành phố này.

Đã có kẻ bị tình nghi.

Chiều hôm sau đó, Izuku cùng vài người khác tham gia điều tra được thầy Aizawa gọi đến.

Lúc đi đến chỗ thầy, chẳng hiểu vì sao cậu thấy trong lòng có chút nôn nao.

" Đây, tấm hình chụp trộm được kẻ bị tình nghi là Quạ Đen. Từ phía thám tử cùng đội điều tra theo dõi. Các em xem, có từng thấy qua người này hay chưa. " Aizawa giải thích một lượt, rồi lấy tập hồ sơ rút ra 2 tấm hình, đặt lên bàn.

Tấm hình đập thẳng vào ánh mắt Izuku, vừa nhìn thấy nó, cậu cứng đờ.

Katsuki với Shoto nhìn tấm hình do xét, nói rằng chưa từng gặp. Cả hai, mỗi người cầm một tấm, đưa ra trước mặt cậu, cùng hỏi : " Mày/Cậu có từng thấy chưa? "

Izuku vẫn chôn chân, không trả lời.

Mọi người bắt đầu để ý thái độ cậu, một anh hùng có tham gia, hỏi : " Thái độ nhóc ấy như vậy, chẳng lẽ đã từng thấy? "

Cậu giật mình. " Không... không thấy. Chưa từng thấy! "

Mọi người trong phòng khó hiểu trước thái độ đó. Rồi cũng bỏ qua bắt đầu nói đến những việc tiếp.

Đêm ấy, khi trở về phòng, Izuku vẫn thơ thẩn. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của tấm hình kia.

Trong đó, hình dáng của một kẻ, mang khuôn mặt, có một vết sẹo dài bên mắt trái.

Chỉ là giống người thôi phải không. Cậu không muốn tin. Nhưng từ vết sẹo, đến hình dáng, thật sự rất giống.

Izuku cau mày, đây mới chỉ là tình nghi thôi mà, vẫn còn hi vọng, rằng họ đã sai.

Đột, tiếng chuông điện thoại reo. Cậu không xem tên, cứ thế mà bắt máy. Đầu dây bên kia lên tiếng : " Nhóc đây rồi. Tự dưng, tôi thấy nhớ nhóc quá. "

Izuku liền nhận ra là Ventrs, nhưng giọng cô hôm nay lạ hơn thường ngày. Cậu hỏi ngược : " Chị uống rượu phải không? "

" Ừ. "

Nghe vậy cậu khó chịu, khẽ gắt : " Sao lại uống rượu? Chị biết bây giờ đã muộn rồi không? Chị đang ở đâu, em ra với chị. "

" Ở nơi, có một cây hoa anh đào rất lớn. " Đầu dây bên kia đáp. Có vẻ như đã say tới mức không còn biết gì.

Izuku nghe qua liền biết nơi nào, tức tốc khoác áo chạy đi, lẻn ra khỏi trường tìm Ventrs.

Dừng chân trước chiếc ghế dưới gốc cây hoa anh đào, cậu nhìn cô đã say tí bỉ. Xung quanh toàn những chai rượu đã trống rỗng.

Mày cau có.

Izuku dựt lấy chai rượu trên tay Ventrs, ném một cái mạnh xuống đất, tiếng vỡ choang.

Cậu thật sự nổi giận, quát : " Tại sao đêm khuya rồi chị vẫn ở ngoài này!? Chị biết rất nguy hiểm không hả!!? "

Cô ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt đã mơ hồ đến dại. Cười một tiếng.

" Izuku, nếu nhóc phát hiện tôi phản bội nhóc, thì nhóc sẽ làm gì? Giết tôi chứ? "

" Giờ không phải lúc để hỏi những câu lạ lùng đó. Chị say rồi, em đưa chị về. " Liền giật tay Ventrs lên, cả người cô chao đảo vì men rượu.

Biết cô chẳng thể tự đi với bộ dạng này, liền bảo cô leo lên lưng để cậu cõng cô về.

Ventrs vui vẻ nghe theo, dáng vẻ trẻ con, Izuku chưa từng được nhìn thấy. Chỉ toàn là một bộ dạng trưởng thành đến đứng tuổi.

Cõng cô trên lưng, cậu tự hỏi rằng cô có ăn đầy đủ hay không mà nhẹ đến vậy.

Địa chỉ nhà cô cậu biết, từ đây đến đấy cũng chẳng mất bao xa.

Trên đường về nhà, Ventrs cứ lẩm bẩm : " Izuku à, tôi cũng muốn được nghỉ ngơi, tôi cũng muốn được có bạn. Nhưng có lẽ sẽ chẳng ai dám làm bạn với một con quái vật như tôi đâu, chỉ có cậu thôi. Tôi có mỗi một mình cậu. "

Izuku im lặng nghe, nhớ đến việc cô có thể chính là Quạ Đen đó, trong lòng lại thấy khó xử. Nếu đó là sự thực thì sao, cậu phải làm thế nào với cô đây.

Vào đến nhà bằng chìa khóa trong túi áo khoác của Ventrs, cậu đi tìm phòng ngủ của cô rồi đặt cô lên giường.

Nơi đây cậu chưa từng có dịp vào, không ngờ, lại đặt chân trong hoàn cảnh này.

Một chiếc bàn đầy giấy tờ gì đó được kê bên cạnh ngay đầu giường, có lẽ là bàn làm việc của cô.

Ánh mắt quẹt qua đồng tờ giấy, Izuku giật mình. Cầm chúng lên xem, toàn bộ đều là liên quan đến tổ chức kia.

Cậu sững sờ, trái tim như quặn lại. Vậy là đúng rồi, Ventrs chính là kẻ đó.

Tia hi vọng nhỏ nhoi kia bị dập tắt, cô đã phản bội lòng tin tưởng bấy lâu nay của cậu.

Tàn nhẫn, không chút lương tâm.

Tin tưởng bao nhiêu, hiện tại, đau lòng bấy nhiêu.

Đáy mắt đã ứa nước, Izuku nhìn cô. Ánh mắt phất lên sự thất vọng cùng căm phẫn đến tột cùng.

Người cậu đem lòng thầm thích, là kẻ giết người không gớm tay. Một tội phạm.

Ventrs mê man, như nói mớ : " Izuku... nhớ phải giết tôi đấy.. "

...

Trở về trường, về kí túc xá, Izuku gõ cửa phòng thầy Aizawa. Ông mở cửa, nhìn cậu : " Sao giờ này em còn thức? "

Gương mặt vô cảm, cậu đáp : " Thầy, em tìm được hết rồi. Ta thực hiện nghĩa vụ của một anh hùng thôi. Đến lúc, bắt giữ tội phạm rồi. "

To be continued-->


.
_Lc_
01/8/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro