Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, Izuku trở về kí túc xá sau cả ngày mệt mỏi.

Không còn chút sức sống.

Những thông tin cậu đã lén chụp thật sự quan trọng, toàn bộ đều là trọng điểm cho lần vây bắt lần này.

Mọi người xôn xao hỏi cậu tìm thấy nó ở đâu, làm cách nào mà có được nó. Cậu chỉ trả lời nhạt : " Đổi bằng sự tin tưởng. "

Nhắm nghiền mắt lại, cậu cố kìm nén để cho những giọt nước mắt không rơi. Izuku nhớ Ventrs từng nói, không được rơi lệ vì một ai đó không đáng để mình rơi lệ.

Đúng. Cô lừa dối cậu như thế, tàn ác như thế. Bản thân cậu ghét những con người như vậy, nên cô đâu đáng.

Một chút, cũng không đáng.

Mở mắt ra, cả đôi mắt đã nhòe đi chẳng nhìn rõ phía trước.

Những ý nghĩ cứ đấu đá nhau trong đầu cậu, Izuku biết, bản thân giờ đây phải thật vững chắc  không được yếu lòng.

Cậu là anh hùng, còn cô là tội phạm.

Cậu sẽ bắt cô phải bị trừng trị dưới pháp luật, trả giá cho những tội ác đã gây ra.

Izuku mở điện thoại, gọi. Phía bên kia liền bắt máy. Cậu nói : " Ventrs. Ngày mai, ta gặp nhau tại nhà chị nhé? "

" Ừ. "

...

" Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần cô ta bước ra, sẽ lập tức bao vây. " Một cảnh sát viên nói với Aizawa cùng những người khác.

Izuku cũng ở đây, cậu là người sẽ tiếp cận cô.

Đôi mắt cậu nhìn về phía căn nhà nhỏ, nơi ở của người cậu đã cùng vui vẻ trò chuyện suốt hơn hai năm

Nhưng nghĩ đến những việc người đó đã gây ra,  cậu liền cứng rắn hơn.

Cũng chỉ là nói chuyện qua màn hình, gặp nhau cũng được hai ba lần, cần gì phải nặng lòng đến thế.

Chấm dứt tình cảm đó đi. Cậu hiện tại, phải hận cô. Vậy mới đúng.

.

Izuku gõ cửa, cảnh cửa liền được mở ra. Cậu trưng ra bộ mặt tươi cười, tự nhiên nhất.

" Em đến thăm chị. Chị ổn chứ? "

" Có lẽ. " Ventrs mỉm, khẽ đáp.

Cả hai nhìn nhau.

Cô quay người vào, kêu cậu vào theo. Izuku thấy thời điểm hiện tại là lúc Ventrs mất cảnh giác nhất. Liền ra hiệu.

Một đội cảnh sát bao vây toàn bộ căn nhà, sau lưng cậu, 2 người đang cầm súng, chỉa về phía cô.

Bước chân Ventrs dừng lại, không quay đầu, nói : " Izuku, tôi cũng không nghĩ, cậu lại hành động nhanh đến thế đấy. "

Dứt lời cô quay lại rút súng bắn hai người đứng sau kia, rồi liền giật cậu vào phía trong lòng.

Khỏi mù mịt.

Kéo cậu vào sâu bên trong, liền ném ra phía ngoài cửa một quả bom khiến nó phát nổ.

Izuku bàng hoàng nhìn Ventrs.

Bên ngoài náo loạn vì Izuku đã bị bắt đi, sợ rằng cậu sẽ xảy ra chuyện mất.

Ventrs nhìn biểu cảm của cậu mà cười : " Tin chưa. Tôi chính là Quạ Đen đấy. " Hai tay áp vào má cậu, rồi nói tiếp : " Tôi là kẻ như thế đấy, giết người không ghê tay. Hận chứ? Nghe cho rõ, đêm mai, một mình cậu hãy đến phía tây của thành phố, sẽ thấy một căn nhà nhỏ. Gặp tôi ở đó. Nhớ rằng, chỉ một mình cậu tới thôi. "

Dứt lời liền bỏ tay ra, Ventrs bỏ đi, để lại Izuku vẫn đang thơ thẩn.

Không lâu sau, chẳng để mọi người vào, cậu đã tự bước ra khỏi đống đổ nát.

...

" Này, Midoriya. Em thật sự ổn không? " Aizawa nhìn sắc mặt cậu từ lúc bước ra, hỏi nhỏ.

" Có lẽ ổn, thưa thầy. "

Lần này họ đã để trượt mất cô, nhưng thu lại không ít những thông tin trong căn nhà đó.

Mọi người đều khá vui, chỉ riêng cậu.

Chẳng thể cười nổi.

Hôm nay, lần đầu tiên trong đời, cậu mới thực sự là được nếm trải vị đắng của phản bội.

Thật sự, rất đắng.

To be continued-->


.
_Lc_
02/8/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro