Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, lần đầu gặp cậu, khi cậu 5 tuổi.

Cậu bị lạc trong khu rừng nhỏ, rồi được cô dẫn đường đi ra.

Cô cho câu một cây kẹo ngọt, xoa đầu rồi bảo cậu là không được đi một mình như thế này nữa.

Cậu vui lắm, cảm ơn cô ríu rít.

Cậu ngây ngô nói : " Em tên là Midoriya Izuku. Còn chị tên gì vậy ạ? "

Cô đáp : " Gọi chị là Ventrs. "

Izuku dạ, gật đầu một cái. Rồi cậu hỏi cậu có thể gặp cô lần nữa không. Cô ngây người đôi chút, rồi mỉm cười nói có.

Rồi cứ vậy, mỗi cuối tuần cậu lại đến chỗ bìa rừng, đợi cô đến.

Mỗi lần gặp, cô cho cậu một cây kẹo.

Cô hay dẫn cậu đi đến một hồ nước nhỏ trong khu rừng, ngồi mép hồ rồi trò chuyện.

Cậu kể nhiều thứ cho cô nghe, nói bản thân muốn trở thành anh hùng, nhưng bản thân lại không có siêu năng.

Ventrs an ủi, nói rằng rồi sẽ có cơ hội đến với cậu thôi.

Izuku hỏi cô : " Chị ơi, siêu năng của chị là gì vậy ạ? "

" Cũng không có gì, chỉ là sống với thời gian thôi. " Cô nhàn nhạt, ánh mắt thoáng man mác buồn nhìn phía mặt hồ.

Cậu có chút không hiểu, nhưng vẫn thích thú nói siêu năng của cô thật thú vị.

Cô cười hiền xoa đầu cậu.

Nhiều năm sau cậu lớn, vẫn thường hay tới lui gặp cô.

Khi ấy còn nhỏ, cậu không hiểu. Giờ lớn hơn, cậu đã hiểu đôi phần.

Sống với thời gian là bất tử tồn tại mãi mãi.

Izuku nghĩ rằng bất tử như vậy không phải sẽ rất thích sao, ai trên đời này mà chẳng muốn bất tử.

Cô thường kể cho cậu về thời thế khi trước, những việc lớn mà bản thân đã từng gặp, từng trải qua.

Cậu thích nghe những câu chuyện ấy.

Chính xác hơn, là nghe cô kể chuyện.

Rồi khi, cậu đỗ trường cao trung mà đã hằng mơ ước. Cậu kể cho cô, cô như thói quen xoa đầu cậu, khen : " Cậu nhóc của tôi giỏi lắm. "

" Em cũng lớn rồi mà, chị đừng gọi là cậu nhóc nữa. Ngượng lắm. " Izuku ngại ngùng che mặt đi.

Cô khẽ cười thành tiếng.

Cậu nhóc con con ngày ấy giờ lớn, biết ngại rồi.

Cả 3 năm cao trung, Ventrs ở đằng sau cậu, cho cậu lời khuyên, cho cậu lời động viên, dạy cậu những kinh nghiệm của bản thân.

Trải qua nhiều chuyện lớn nhỏ, cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp cao trung.

Rồi bắt đầu là một anh hùng thực tập.

Khoảng thời gian đó, cô ít được gặp cậu. Cậu rất bận, cô cũng không muốn làm lỡ việc của cậu.

Chỉ chờ đợi cậu.

Nhiều năm khổ luyện, Izuku chính thức trở thành một anh hùng thực thụ.

Cả hai gặp nhau tại một quan café, không còn là ở hồ nước trong khu rừng năm nào.

Cậu kể cho cô nghe việc bản thân đã trở thành một anh hùng. Ventrs mỉm, xoa đầu cậu một cái.

" Giỏi lắm. "

" Em lớn rồi mà. " Cậu ngại ngùng khi cô xoa đầu bản thân trước mặt nhiều người như vậy.

Cô cười thành tiếng trước dáng vẻ của cậu. Cậu nhìn cô, nhẹ mỉm rồi để yên.

Thực ra, cậu thích hành động ấy của cô, thích nụ cười kia của cô.

Khi còn bé, cô ở bên cậu. Khi trưởng thành, cô vẫn ở bên cậu.

Đôi lúc cậu hay lóe lên ý nghĩ, muốn giữ cô làm của riêng, không cho ai khác chạm vào.

Năm 28 tuổi, cậu quyết định ngỏ lời với cô.

Izuku hẹn cô nơi hồ cũ, đứng trước cô, cậu nói : " Ngày ấy, chị cho em thật nhiều thứ. Vậy, hiện tại, em trả cho chị một tấm lòng. Em thích chị. Làm người yêu của em, chị nhé? "

Cô có chút bất ngờ, ngập ngừng. Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi kia, thì không muốn làm nó thất vọng.

Cô đáp : " Ngày ấy, tôi cho cậu một cây kẹo ngọt. Hiện tại, tôi cho cậu một tấm chân tình. "

Cậu như hiểu câu trả lời ấy, chạy đến ôm chặt lấy cô. Tay cô như thói quen, đưa lên xoa đầu cậu một cái.

Coi như là cho cậu một cơ hội, cho bản thân cô một cơ hội nữa.

Những ngày sau, cả hai vui vẻ bên nhau.

Cậu không ngại thông báo bản thân đã có bạn gái. Cậu dịu dàng, ân cần với cô. Chưa từng một lần khiến cô buồn lòng.

Ventrs thầm nghĩ thật may vì bản thân hôm ấy đã đồng ý.

Cậu là anh hùng chuyên, nên cũng bận rộn và thường về nhà muộn. Lúc nào cũng phải căng thẳng, lo lắng nhiều thứ. Nhưng khi về nhà, thấy bóng dáng cô đợi mình, thì liền thấy nhẹ nhõm đi thật nhiều.

Cậu yêu cô nhiều lắm. Rất yêu.

Cả hai thường cùng đi chơi vào cuối tuần, không ngại mà ôm hôn trước người khác.

Cứ vậy thời gian trôi, gương mặt cậu đã có vài nếp nhăn. Còn cô vẫn vậy, vẫn như lần đầu gặp.

Ra vậy, giờ thì cậu mới hiểu rõ. Bất tử, mới là sự tra tấn đau đớn nhất.

Cô vẫn ở bên cậu, đến khi cậu bị tuổi già làm cho gục ngã. Đâu ai tránh được thời gian, ai rồi cũng sẽ phải chết, chẳng qua là sớm hay muộn.

Ngày cậu trút hơi thở cuối cùng, cậu cầm tay cô, nói : " Cả đời này của em đã luôn có chị bên cạnh. Đấy là điều may mắn nhất đời em.. Em thực sự.. yêu chị rất nhiều... "

Dựa lưng vào thành giường nơi cậu đang nằm im lìm, cô bật khóc.

Cái giá của bất tử thật sự quá đắt, cô không trả nổi.

Nhìn những người yêu thương chết đi, còn mình ở lại, trái tim cô như đã chai lì, lạnh ngắt.

Cho đến khi gặp được cậu, trái tim ấy mới được sưởi ấm một lần nữa.

Nhưng rốt cuộc đến cuối cùng, cậu vẫn bỏ cô ở lại một mình mà đi.

Cô lại một mình.

...

Bên tấm bia mộ cậu, cô ngủ quên ở đấy. Mơ một giấc mơ của quá khứ, khi cô và cậu còn ở bên nhau.

Thức giấc, một giọt lệ dài đã lăn trên má.

Cô nhìn tấm bia mộ, xoa nhẹ tên cậu được khắc.

Cô cười chua xót : " Ngày ấy, có cậu nhóc của tôi. Còn hiện tại, thì không. "

_End_


.
_Lc_
03/8/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro