Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người vô lực dựa vào bức tường lạnh lẽo, hắn im lặng... Thiên ngôn vạn ngữ không nói nổi tâm tình của hắn lúc này. Giang Trừng nhìn là hai tay đã bị xích chặt, phần cổ tay đã bị đỏ lên. Hắn thật sự không nghĩ tới loại chuyện này! Giang Trừng Giang Vãn Ngâm hắn, đường đường một tông chủ thế gia, lại rơi vào phản cảnh như vậy?

Rõ là làm trò cười! Hắn còn mặt mũi nào nhìn người nữa...

Nhưng, linh lực bị phong bế... Muốn chết cũng không được. Chết - con đường duy nhất để hắn giải thoát, cũng không có cơ hội.

.

.

.

"Đã tỉnh?"

Âm thanh ôn nhu vang lên, chỉ làm rét hơn tảng băng trong lòng hắn. Giang Trừng vẫn im lặng. Nam nhân chỉ cười cười:

"Ta có nấu canh sườn củ sen A Trừng thích ăn nhất. Tranh thủ còn nóng, mau ăn đi"

Nói xong liền đưa chén canh tới bên cạnh, định đưa tay đỡ hắn liền bị cự tuyệt.

Giang Trừng bật dậy, hất cả bát canh, căm phẫn hét:

"Ngươi căn bản không có tư cách nấu món này..."

Món ăn của tỷ tỷ... Dịu dàng như vậy, chứa đầy tình yêu. Vào tay ngươi căn bản đã làm hỏng hương vị đó. Dù cho giống thế nào đi nữa... Thì chén canh của ngươi cũng chỉ toàn là dơ bẫn thôi!

Nam nhân nhìn Giang Trừng vẫn đang chấn động, lại nhìn chén canh chính tay mình nấu bị đổ mất. Nhưng cũng không có giận, chỉ vỗ vỗ lưng hắn.

"A Trừng không thích, ta liền đi nấu món khác..."

"Ta không cần!"

"Nhưng không thể cứ bỏ ăn..."

"Không cần ngươi lo!"

"A Trừng! Dù con có hận ta thế nào đi chăng nữa... Con vẫn là bảo bối tâm can của ta... Là người ta yêu..."

Hắn thật sự sắp bị kẻ này làm cho điên!

"Yêu? Ngươi yêu ta? Ngươi mặc kệ quan hệ của chúng ta... Ba lần bảy lượt cưỡng ép ta... Ngươi như vậy là yêu ta? Ngươi căn bản đang hành hạ ta!"

Giang Phong Miên có chút miễn cưỡng cười cười.

"Nếu như A Trừng có thể tự nguyện... Ta còn ép bức con làm gì?"

Tự nguyện? Phụ thân kia của hắn thật rất biết đùa! Ai lại tự nguyện cái loại này? Cùng thân sinh của mình...

Hắn nhớ tới, chỉ cảm thấy kinh tởm.

"Giết ta." - Hai chữ ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ ý tứ.

Cầu xin người đó buông tha cho mình... Giang Trừng không còn cách nào khác. Hắn sợ cái cảm giác không biết mình sẽ bị chà đạp như thế nào.

"Sẽ không." - Lại hai chữ, không chút do dự.

Hắn chỉ hận không thể cắn lưỡi được. Con người này... Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Gần hai tháng qua ép hắn cùng y... Còn chưa vừa lòng hay sao?

"Hai tháng qua chưa đủ?" - Giang Trừng khinh bỉ.

"Cả đời. Ta muốn con cả đời này... Nằm dưới thân ta, là người của ta."

"Giang Phong Miên!" - Giang Trừng tức muốn thổ huyết. Trừng con người không biết xấu hổ kia.
"Ngươi còn loại gì chưa nói?"

"Ta muốn con ngoan ngoãn tiếp nhận ta, thoả mãn rên rỉ, muốn con khao khát ta."

"..." - Một chữ cũng không ra nổi.

Giang Phong Miên ôm lấy hắn, nhẹ giọng:

"A Trừng, ta có gì không tốt? Ta yêu con nhiều như vậy..."

Bàn tay nam nhân không đúng đắn sờ soạng thân thể. Giang Trừng rùng mình. Hắn hiển nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra.
... Như vậy...

Từng lớp y phục bị cởi ra, lộ ra thân thể đã có chút gầy yếu. Giang Phong Miên nhìn hắn, thật sự đau lòng. Nhưng nếu y buông người này ra... Y sẽ mất hắn mãi mãi.

Y đã chọn giữ lại.

Dẫu hắn có đau khổ... Nhưng chỉ cấn thấu hiểu y, liền sẽ không vòn nữa. Giang Phong Miên vẫn cho như vậy. Đến bây giờ vẫn là vậy.
.
.
.
Thân thể hoàn toàn bại lộ. Giang Trừng chết lặng nhìn ánh mắt si mê của người kia.

Từng cái hôn đặt lên da thịt, để lại những vết tích ám muội.

Đây không còn là lần đầu.

Thân thể này đã ô uế từ lâu rồi...
...
.
.
.
Giang Phong Miên ôm chặt người đang run rẩy dưới thân mình, từng đợt sáp nhập càng thêm mãnh liệt. Tựa hồ muốn mang hắn làm hỏng.

Chính là hỏng!

Vào thật sâu bên trong để khắc đậm dấu ấn của mình, luận động mạnh mẽ để hắn không thể quên được cảm giác này.

Cảm giác thoả mãn tột đỉnh khi cả hai như hoà làm một.

Bàn tay hướng tới chiếc eo thon thả, giữ lại. Bên dưới thừa thế đâm thật mạnh vào. Cả người Giang Trừng chấn động, bị khoái cảm làm cho run rẩy nhưng vẫn cố gắng nén lại âm thanh trong cổ họng.

Luồng dịch thể nóng bỏng rót vào nơi sâu nhất trong hậu huyệt.

Giang Trừng kiềm chế muốn điên lên. Lý trí hắn ghét bỏ việc này, nhưng cơ thể được dạy dỗ kỹ càng lại khao khát nó. Hắn không muốn!

"A Trừng..." Giang Phong Miên hôn nhẹ lên trán hắn. Bàn tay thuận tiện xoa nắn nam căn của người kia.

Giang Trừng không phòng bị, "a" một tiếng đầy d*m mỹ. Chính hắn còn bị mình làm cho tức chết. Giang Phong Miên lại vô cùng vui vẻ lấy dây buộc vào đó. Lật người hắn lại, lần thứ hai đi vào.

Nam căn nóng rực trong hậu huyệt như muốn đốt cháy. Từ đằng sau thật có thể vào sâu hơn. Giang Trừng bị hắn làm thô bạo, không chịu được lắc hông, khiến nhục bỏng được thế, đâm mạnh vào điểm khoái cảm bên trong.

Hắn ước mình có thể ngay lập tức chết đi...

Mẹ, tỷ tỷ... Hai người bọn họ, nếu gặp được hắn sẽ nghĩ thế nào? Hắn phải làm sao...? ... Phải làm sao...?

---------------------------

*Cứ có cảm giác càng viết càng bi kịch =.= Lần đầu viết Huyết thống văn, cảm thấy não rất đau...

Càng viết càng không biết nên kết kiểu gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro