Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Trừng... Tại sao đệ lại làm như vậy hả? Tại sao vậy?"

Tỷ tỷ...

"A Trừng! Đó là phụ thân của ngươi! Là phu quân của ta... Ngươi đến luân thường đạo lý cũng bỏ hết rồi à? Ngươi có biết ngươi làm cái gì không hả???"

Mẹ...

"Ta thật không ngờ... ngươi đến chuyện này cũng làm..."

Tỷ phu...

Không phải!

Không phải!

Không phải!

.

.

.

"A Trừng... Con là của ta... Nhất định là của ta!"

KHÔNG PHẢI!

...

Giang Trừng giật mình tỉnh giấc, cả người run rẩy... Hắn mơ thấy mẹ, tỷ tỷ cùng tỷ phu... cả ba người họ... đều... đều dùng ánh mắt vô cùng thất vọng nhìn hắn...

Lý trí mơ màng, một nửa còn hằn trong mộng. Hắn quờ tay nắm chăn, chui vào đó.

Hắn sợ... rất sợ.

Giang Phong Miên giờ này hẳn vẫn còn lo công vụ, không có ở đây. Giang Trừng cố gắng bình tâm lại. Hắn muốn rời khỏi... rời khỏi Liên Hoa Ổ. Hắn thà chết ở trong rừng trong núi... còn hơn phải sống trong nơm nớp tội lỗi như vầy.

Phải rời khỏi đây...

Rời khỏi...

.

Hắn vừa gồng mình đứng dậy, đã bất thần té xuống... Chính là mấy ngày qua hắn hoàn toàn không có ăn, lại còn bị hành thê thảm... bây giờ khí lực một chút cũng không.

Chưa nói... trời đang sang đông, mà Giang Trừng trên người, một tấm xiêm y cũng không có mặc...

Hắn đúng là tức thật mà!

Hiển nhiên trở thành con người mà mình ghét nhất, đúng là trải nghiệm nhớ đời.

Giang Trừng miễn cưỡng cố ngồi dậy, vịn bàn, cầm lấy chén trà đập xuống nền sàn.

Từng giọt máu đỏ thẳm rơi xuống trên làn xa trắng nhợt nhạt. Cứ rơi như vậy... từng giọt, từng giọt... Đến khi trước mắt thành một màu đen.

...

Giang Phong Miên ngồi nhìn chằm chằm gương mặt trắng như giấy của Giang Trừng, trong lòng đau như cắt. Y không nghĩ đứa nhỏ này lại muốn chết như vậy... Nó thật sự không thể hiểu cho y.

Y từ đầu tới cuối, cũng chỉ là mong muốn được cùng người mình yêu ở bên nhau. Mà mối tình đầu đã sớm vụt cánh bay đi mất... Y vẫn dành hết tâm tư cố làm tròn bổn phận của một người chồng... Cho đến khi Tử Diên mang cho y một đứa con trai. Giang Phong Miên đã cho rằng trên đời này thật sự không còn gì tốt đẹp bằng... nhưng chính là: Y vẫn không yêu nàng ấy.

Mà hài tử mỗi ngày một lớn, mỗi ngày một đáng yêu kia... lại nằm trong lòng y.

Nàng trách y thương A Tiện hơn hắn... Vì bản thân y không biết phải dùng loại cảm xúc nào để đối đãi đứa nhỏ này.

A Trừng trong lòng Giang Phong Miên... chính là bảo bối, là tâm can. Nhưng vì càng quan trọng, y càng không nỡ chạm tới, sợ mình bất cẩn sẽ làm nên điều gì sai trái.

Nhưng bây giờ thì thôi rồi, cái gì là "sợ"? So với sợ mình làm sai, y càng sợ mình đánh mất. 

Bỏ ra bao nhiêu năm trời chống chọi tâm tình, bao nhiêu năm trời giả mặt làm ngơ, bao nhiêu năm trời chỉ có thể âm thầm dõi theo nhìn từ đằng xa... Bao nhiêu năm đó đã làm trái tim ở lồng ngực tưởng chừng chết đi rồi lại vực mình sống dậy.

Đã đủ rồi.

Yêu thương cũng giống như mang giấy gói lửa, chỉ làm ngọn lửa cháy mạnh hơn.

Máu mủ tương liên đã là gì? Đời người chỉ có một lần... y chỉ muốn dùng một lần đó để yêu!



"A Trừng..."

Bàn tay dịu dàng sờ bờ má, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Một mình con là đủ rồi.

...

..

.

.

.

Sau lần tự sát bất thành... Giang Phong Miên trực tiếp mang hắn qua ngủ cùng. Công vụ gì cũng mang hết vào phòng, vừa làm vừa trông chừng.

Giang Trừng cũng không còn hơi sức nữa, nằm trên giường, quay lưng về phía y, lại không biết hành động của hắn lọt vào mắt "vị kia" là tình thú cỡ nào.

Mỹ nhân khoả thân nằm, chăn chỉ che nửa người dưới, lộ cả tấm lưng trần, mái tóc dài rối tung bị vén ra sau... 


Cảm thấy dưới thân có chút rạo rực...

Giang Phong Miên tự nhủ trong lòng phải bình tĩnh... còn một đống công vụ phải giải quyết nữa là...

Nhưng thật sự rất đẹp...

Vô cùng câu dẫn...!

Vẫn là tạm gác qua một bên đi.

...


"A Trừng..."

Giang Trừng nghe tiếng gọi khàn khàn của y, trong lòng nhảy một cái. Cố gắng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Giang Phong Miên vẫn là leo lên giường, bàn tay luồn vào chăn khiêu khích.

Thân thể qua tay y trở nên nhạy cảm vô cùng, chỉ mới vuốt ve đã khiến cả người hắn đỏ lên. Giang Trừng có thể đánh lừa cái gì... nhưng tuyệt đối không thể đánh lừa được khoái cảm.

Giang Phong Miên ghé vào tai hắn...

"A Trừng... cho ta!"

--------------------------------------------------------------------------------

*H xin dời lại chương sau =.=... Cái này ta viết bằng niềm tin là chính, cốt truyện là cái gì ta không biết rồi, nghĩ tới đâu viết tới đó...

Số phận của sư muội cũng còn phải lênh đênh dài dài à nga~

Bộ này ta sẽ cố cẩu huyết hết mức có thể... Vì đã quyết tâm "ngược" thì nhất định phải NGƯỢC tới cùng! Ngược thảm ngược thương!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro