4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦇MIỆNG QUẠ ĐEN BẨM SINH
💙Đề cử: Hồi Mục Ca - 回穆牁
❤Chuyển ngữ: Hanata's Diary
💛Beta: Tiếu Nguyệt Trân - 笑月珍

———

Trước của nhà ta dựng lên rạp tang lễ, bà ta chỉ còn một đứa con gái bất hiếu là mẹ ta. Ta chỉ biết chết lặng mà quỳ ở đó, như thể bị ngăn cách với xung quanh bởi một lớp kính mờ.

Có rất nhiều khách vãng lai đều là người đã đến xem cuộc vui hôm đó.

Sau khi đến, họ giả vờ rơi một vài giọt nước mắt trước linh đường của bà rồi thêm một nắm tiền giấy.

Đạo đức giả lẩm bẩm vài câu: "Bà ấy là người tốt, đáng lẽ không nên đi quá sớm như thế này."

Rõ ràng mới vài ngày trước, bà còn nấu mì trường thọ cho ta, chúc ta phải thật mạnh khỏe và sống lâu trăm tuổi.

Vậy mà hôm nay hai bà cháu ta đã trời đất cách biệt, duyên phận trên cõi đời này thật là ngắn ngủi.

Lúc này, mẹ của Ngô Tá đã đến, vừa bước vào linh rạp, đã khóc và quỳ rạp dập đầu với bà ngoại:

"Lão di nương, nhà chúng ta có lỗi với bà, khiến bà ra đi."

"Xin nể tình nghĩa mấy chục năm hàng xóm láng giềng, tha thứ cho chúng tôi đi!"

Mẹ ta đứng phắt dậy: "Các người tới làm gì ở đây? Giết mẹ tao chưa đủ sao? Cút khỏi đây, nhà chúng tao sẽ không ký giấy thông cảm đâu!"

Dù ta ghét mẹ đến thế nào, ta vẫn biết ơn vì bà đã không ký vào thư thông cảm.

Vì ta nên bà ngoại mới xảy ra chuyện, nếu ta dễ dàng tha thứ cho những người này, vậy bà ngoại trên trời có thiêng chẳng phải sẽ thật tội nghiệp sao.

Mẹ của Ngô Tá ôm chặt đùi mẹ ta: "Em Mai à, cầu xin em rủ lòng thương hại, tôi đã mất hai đứa con trai, nếu lại không còn lão Ngô nữa, thì tôi sẽ chết mất."

"Tôi biết rõ em vừa phải mất 20 vạn bồi thường cho người khác nên cũng không dư dả gì, nhà chúng tôi đền cho em 30 vạn được không, em chỉ cần ký vào giấy thông cảm là được."

"Em không nghĩ tới bản thân mình cũng được, phải nghĩ tới Thanh Thanh và Hà Húc chứ, chỉ cần ký ba chữ, liền có 30 vạn, em à."

Mẹ ta dao động rồi, tuy bà chưa nói gì nhưng ta có thể biết là bà đã xiêu lòng trước điều kiện mà nhà họ Ngô đưa ra.

Ta nói với bà ấy: "Nếu bà ký vào thư thông cảm, bà sẽ không bao giờ có đứa con gái là tôi nữa."

Mấy ông già bà lão xung quanh nghe được 30 vạn đều há hốc mồm: "Ai, bà của Thanh Thanh thật sự rất biết thương người à, khi về già còn không trở thành gánh nặng gia đình, còn giúp con cháu trong nhà kiếm lời 30 vạn."

"Thanh Thanh, cháu không nên không hiểu chuyện như vậy. Ngô thúc của cháu còn đang ở trong tù. Trước đó, cháu đã ngủ với hai người con trai của họ rồi, tính ra thì ông ấy cũng là bố chồng của cháu đấy."

Lời vô liêm sỉ như vậy mà cũng có thể nói ra sao?

Nói câu đó là thím Sáu của bà ngoại, ta cố nén cảm giác ghê tởm cuộn lên trong ngực: "Thím đứng trước linh đường của bà ngoại cháu, nói ra những lời này mà không sợ gặp báo ứng sao?"

Thím Sáu gân cổ: "Bà mày còn sống thì tao cũng nói như vậy, tao nhiều chuyện đấy thì sao, tao thích nói thế nào thì nói thế đó, cái con nhóc ngớ ngẩn nhà mày thật chẳng có chút lòng nhân đạo nào!"

Ta gật đầu: "Nếu thím thích nói đến vậy thì hãy nói cho mọi người biết suy nghĩ của mình đi, miệng này mà cứ không nói lời nào thì sẽ đau đớn lắm đó."

Ta vừa dứt lời, thím Sáu liền bắt đầu líu lo không ngừng: "Ta cùng lão Ngô ấy à, cũng coi như vụng trộm với nhau đã nhiều năm, bắt đầu từ lúc lão ấy mới cưới con nhỏ Ngô kia về."

"Món trên giường kia, lão gia hỏa nhà ta không làm được, lão Ngô mà ở trong tù, thì nơi này của ta sẽ rất khó chịu, mau để mẹ mày ký giấy thông cảm đi, thả người ra ngoài!"

Vừa dứt lời, chồng của thím Sáu liền đấm bà ta ngay trước mặt mọi người: "Mẹ mày, dám cấu kết cùng với thằng họ Ngô kia lừa tao, xem ông mày nhiều năm là con rùa đúng không?"

Thím Sáu tru lên: "Đừng đánh, đừng đánh nữa!"

Bà ta che miệng sau đó phát hiện, chỉ cần không nói chuyện thì miệng liền bắt đầu đau không chịu được, nhưng cứ há mồm nói chuyện thì lại thổ lộ tất cả lời muốn giấu trong lòng.

Bà nhìn ta như thể thấy quái vật, một bên bịt mồm bịt miệng, một bên lại không nhịn được mà oang oang nói ra bí mật của mình, rồi tranh thủ bỏ chạy. Thậm chí sau đó, chuyện uống trộm sữa bột của cháu, lấy khăn mặt của mẹ chồng lau chân cho cháu đều bị truyền ra khắp thôn.

Ta cười khẩy nhìn thím Sáu bỏ chạy, rồi tiếp tục quay lại canh chừng bà ngoại.

———

Chiều xuống, ta thấy mẹ ta lén lút rời khỏi lều chứa linh cữu, Hà Húc cũng bám sát ngay sau mông. Ta im hơi lặng tiếng lẻn theo.

Hà Húc vừa gặm chân giò vừa nói: "Mẹ ơi, em gái bên nhà họ Ngô đó nói chỉ cần mẹ ký giấy thì sẽ đưa cho hai mẹ con mình ba mươi lăm vạn đấy."

"Mẹ, dù sao bà ngoại cũng cao tuổi, chết thì cũng chết rồi."

"Nhà mình có 35 vạn, chẳng những có thể đặt cọc tiền mua nhà, còn có thể thuê thêm cửa hàng mà làm ăn buôn bán."

Mẹ ta trừng mắt với nó: "Mấy lời này đều là nhà họ Ngô kia dạy con?"

Hà Húc kéo cánh tay của mẹ: "Mẹ, bà ngoại chết rồi, mẹ cũng phải vì con mà suy nghĩ chứ. Con muốn quay về thành phố đi học cơ."

"Con không muốn ở tại cái xã này, chúng nó đều bắt nạt con, mắng con có người chị câm điếc."

"Mẹ nói đi, nhỡ chị ta ngày nào đó cũng hại chết con thì sao?"

Mẹ ta cắn răng hạ quyết tâm: "Con nói với nhà họ Ngô bên đó, buổi tối hãy lén đến tìm ta, con cũng thu dọn đồ đạc đi, chúng ta cầm được tiền, ký tên xong sẽ đi ngay."

Rồi lại dặn dò Hà Húc: "Không nên nói cho chị con biết, cái nhà này của bà để lại cho nó là đủ cho nó tiêu xài rồi."

Ta đang vịn vào khung cửa, mẹ ta vừa quay người lại liền mặt đối mặt với ta.

Ta lạnh lùng nói: "Muốn đi đúng không, ai cũng đừng hòng rời đi, ngoại còn chưa về với đất, mà bà đã tha thứ cho kẻ giết ngoại rồi sao, bà xứng làm con gái của bà ngoại sao?"

Khuôn mặt mẹ ta hơi vặn vẹo, không còn giả bộ nữa: "Tao không xứng? Nhiều năm như vậy, tao đã chịu bao khổ cực ở bên ngoài, đâu phải tao không muốn cho bà ngoại mày dưỡng lão, là bà ấy không có phúc mà hưởng."

"Mày cũng phải nghĩ cho em trai mày chứ, em trai mày đã mất đi bố, về sau thằng bé còn phải kết hôn sinh con. Em trai mày sống tốt, thì Hà gia nhà mày mới có hương hỏa về sau."

Ta cười lạnh: "Ai cũng không đi được."

Nói xong liền quay người trở về rạp tang lễ.

Mẹ ta ở phía sau mắng ta: "Là mày dẫn nhà họ Ngô tới, mày chửi tao bất hiếu là ý gì? Mày mới là kẻ hại chết bà ngoại của mày."

"Nếu mày thương bà ngoại đến vậy, mày nên đi cùng bà ấy đi! Mày nên chết đi!"

Ta quay đầu lại mỉm cười đáp: "Đáng chết là mấy người, tôi sẽ không chết. Bà ngoại nói muốn tôi sống thật khỏe mạnh, thọ đến trăm tuổi."

Một lát sau, bà Ngô đã đến luôn, mẹ ta giống như tức giận mà ký ngay vào giấy thông cảm trước mặt ta.
Ngay tại lúc bà đặt bút ký, đột nhiên ngoài cửa sổ cuồng phong thét gào, trên trời sấm sét ầm ầm. Từng tia sét đánh xuống dưới, chỉ cách linh đường tầm mười mét.

Mẹ ta cùng bà Ngô đều sợ đến choáng váng, bao gồm cả những người đến giúp đỡ trong tang lễ.

Người đã có tuổi trong thôn chỉ tay vào mẹ ta: "Mai, thế này là mẹ cháu vẫn còn oán hận đấy, mau mau dập đầu với mẹ cháu đi!"

Mẹ ta hãi hùng khiếp vía quay đầu lại, quỳ đối diện tấm ảnh đen trắng của bà ngoại: "Mẹ ơi, con cũng chẳng còn cách nào khác cả. Mẹ thương con gái của mẹ đi mà!"

"Con không cha cũng không còn chồng, mẹ cũng đi mất rồi, từ nay về sau chẳng còn ai giúp con nữa. Con không thể vì tiền đồ của Hà Húc mà tức giận được!"

Ta đứng cạnh mẹ, cúi đầu nhìn.

"Mẹ mô tả sự phản bội đơn giản như là hờn dỗi bình thường, mẹ phản bội ta, cũng phản bội bà ngoại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro