TWOSHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye : *hít một ngụm khí thật sâu* Một lần nữa, NGŨ GIA! TA YÊU NGƯƠI! * đã chuẩn bị trước, xoay người bỏ chạy*
Tiểu miêu : *gân xanh bạo phát, mỉm cười* Hôm nay thời tiết thật tốt, hay ngươi hảo hảo bồi ta luyện kiếm đi! * đuổi theo*
Hye : Không! Ta không luyện kiếm với ngươi đâu! Ngũ gia cứu với!
Tiểu bạch thử : *tiếp tục vùi đầu vào chăn*

Ngọc : Lại là tôi sao? * quay qua*...... mọi người đọc tiếp vui vẻ.

-------------------------------------------------------

Triển Chiêu cười khổ, "Không phải Bạch huynh nói sẽ trả tam bảo lại cho Triển mỗ sao?"

"Đương nhiên Bạch gia gia ta sẽ giữ lời. Trên tay ta là tam bảo, nhưng ngươi có lấy được hay không lại là một chuyện khác." Trên cánh tay trắng nõn lại có phần gầy của Bạch Ngọc Đường xuất hiện một túi vải lam sắc, theo như y nói thì bên trong chắc chắn là tam bảo.

"Bạch huynh, vậy nếu Triển mỗ thoát ra được, huynh sẽ thả Triển mỗ đi sao?" Ý tứ giảo hoạt hiện lên trong đôi mắt hổ phách của Triển Chiêu.

"Đương nhiên! Bạch gia ta nói sẽ giữ lời! Không những vậy, nếu ngươi thoát khỏi ta cũng sẽ theo ngươi về Khai Phong." Tự tin vỗ ngực, Bạch Ngọc Đường y không tin là con mèo đó sẽ thoát được cái lưới mà y cất công chuẩn bị dành để bắt miêu.

Khe khẽ bật cười, Nam Hiệp nhẹ nhàng hướng vào một góc của tấm lưới bền chắc đạp nhẹ một cái, sau đó tung người lên, uyển chuyển theo hướng gió mà tránh khỏi một tấm lưới khác đang bay đến. Dùng chân điểm nhẹ lên thân cây, tựa như hồng hạc từ từ đáp xuống trước mặt Cẩm Mao Thử từ khi nào đã hóa đá dõi theo.

Trợn tròn đôi mắt đẹp, Bạch Ngũ gia lắp bắp mãi không thành lời, "Ngươi.. ngươi.. tại sao..."

Đưa tay nâng lên túi vải trong tay Tiểu Bạch Thử, Triển Chiêu nhè nhẹ cất lời, "Khi nãy Triển mỗ có gặp Tương tứ gia để nói chuyện trước khi đến đây. Được Tứ gia chỉ bảo một số chuyện a."

Tứ ca! Chân mày Bạch Ngọc Đường nhảy dựng, giỏi, giỏi lắm. Huynh dám giúp con mèo đó. Tứ ca! Đệ quay về sẽ đem mấy bộ đồ bơi của huynh xé hết!!

~~Ngày hôm sau~~

Triển Chiêu chắp tay bái biệt Ngũ Thử, à không, phải là Tam Thử mới đúng. Con chuột thứ tư do bị ai đó xé mất đồ bơi mà khóc ròng ở nhà không chịu ra ngoài, còn con chuột nhỏ nhất thì không biết đã đi đâu rồi. Chắc lại tìm chỗ nào đó trút giận rồi đi. Nghĩ đến bóng trắng kiêu ngạo cứng đầu kia, Triển Chiêu bất giác bật cười, tiểu hài tử.

Sau khi lên thuyền, bỗng có một bạch ảnh xẹt qua ba con chuột đang tính quay về nhà, đến bên cạnh Triển Chiêu. Chưa kịp định thần thì nghe thấy tiếng của Tương Bình vọng lại từ xa, "Ngũ đệ! Ngũ đệ! Ngươi mau quay lại a!"

Mà nhìn lại, bóng trắng đứng bên cạnh Triển Chiêu ngoại trừ Bạch Ngọc Đường thì còn có thể là ai.

Bỏ mặc lời hét khuyên ngăn của bốn con chuột trên bờ, Cẩm Mao Thử chỉ đơn giản hét trả, "Đệ đến Đông Kinh với thối miêu! Việc ai làm người ấy chịu, nhất định không liên lụy đến các huynh." Sau đó quay qua Ngự Miêu nói, "Như đã nói, Bạch gia gia ta đến rồi. " Dứt lời liền hậm hực ngồi qua một bên.

Buồn cười nhìn người nọ, Triển Chiêu hướng Tứ Thử chấp tay, "Xin bốn vị yên tâm. Ta nhất định chăm sóc thật tốt cho Bạch huynh." Sau đó thuyền rời đi trong tiếng kêu hò của bốn con chuột.

Quay về Đông Kinh, hoàn trả tam bảo, Bạch Ngọc Đường vì tự đến nhận tội nên được miễn chết. Ngày ngày ở trong Khai phong phủ chạy tới chạy lui. Không trêu chọc người này cũng sẽ chọc ghẹo người kia, tối đến lại xách theo Nữ Nhi Hồng từ cửa sổ bay vào miêu oa rủ rê tri kỉ, "Tử miêu, đến đến, bồi rượu với Ngũ gia đi." Mà mỗi lần như vậy, Nam Hiệp cũng chỉ cười cười gật đầu. Hai người bọn họ kẻ trước người sau nhảy lên nóc nhà. Cùng nhau thưởng rượu ngắm trăng, một đời tri kỉ khó cầu, được như vậy còn đòi hỏi thêm điều gì?

Cả hai kẻ thử người miêu quấn quýt suốt chặn đường bảo vệ thanh thiên, cùng nhau tra án, cùng nhau vung kiếm ca ngâm, chỉ còn biết trong thời niên thiếu luôn có một lam y bạch ảnh đứng cạnh nhau, hết sức tự nhiên. Đôi lúc lại cùng nháo loạn đem Khai Phong phủ nháo thành một đoàn, người của phủ Khai Phong mỗi lần thấy trên nóc nhà một hồng một bạch tranh cãi chí chóe cũng chỉ lắc đầu cười khổ. Nhưng mỗi lần con chuột nhỏ kia quay về thăm nhà một vài ngày thì cả phủ yên lặng có chút không quen. Đến khi nghe tiếng động lớn phát ra từ viện của Nam Hiệp thì tất cả liền cười, cảm khái thời tiết hôm nay thật tốt.

Sau này, khi Bao đại nhân cáo lão hồi hương, Công tôn tiên sinh cũng từ chức trở thành một lang trung chữa bệnh nơi quê nhà, Ngự Miêu cùng Cẩm Mao Thử hộ tống cả hai đến quê hương, sau đó lại nhìn nhau cười, người mang kiếm kể cầm tay nải nhảy lên ngựa, bắt đầu cuộc sống tiếu ngạo giang hồ, trường kiếm thiên nhai.

Uống một ngụm Trúc Diệp Thanh ấm nóng, thở dài than tri kỉ khó giữ. Bây giờ có thể cùng người tiếu ngạo đến hết đời, há còn gì có thể sánh bằng?

Chặn đường hóa thù thành bạn của Ngự Miêu khiến người khác cảm khái Nam Hiệp ôn hòa lễ độ, lại khẽ bật cười Cẩm Mao Thử tính khí trẻ con, dễ giận cũng thật dễ tan.

Bọn họ đều là cực phẩm nhân gian, khó tránh quần anh hội tụ. Tính cách bổ sung cho nhau, gặp địch thủ thì tương trợ, gặp nạn liền ra tay cứu giúp, hỏi một đời người mấy ai được như vậy?

Kì thật qua trăm năm, thời gian trôi như nước chảy chân cầu, kết thúc của Nam Hiệp cùng Cẩm Mao Thử thế nào? Mối quan hệ có phải chăng chỉ thuần túy hai từ tri kỉ?

Chỉ biết rằng, họ khuấy động giang hồ lúc tuổi đôi mươi, họ cùng chung tay giữ vững một mảnh thanh thiên giúp nước, họ quay đầu, khí phách hiên ngang viết nên một hồi thiên thu hiệp nghĩa.

Trăm năm trước, có một vị hộ vệ tứ phẩm thân mặc hồng y, khiêm khiêm quân tử ôn nhuận như ngọc. Lại có một thiếu niên kiếm khách, dung mạo hoa mĩ, tuyệt thế vô song.

Trăm năm trước, một miêu một thử sóng vai nhau chạy đuổi khắp thành Biện Lương, cưỡi ngựa ngao du bốn bể, cùng nhau cười, cùng nhau nháo loạn, hỏi lòng còn gì có thể rung động hơn thế?

Phố phường nhộn nhịp, ánh đèn hoa sáng lạn, bên bàn kẻ tỉnh người say, giọng nói nhẹ bẫng của thuyết thư tiên sinh uyển chuyển trong làn hương Nữ Nhi Hồng thơm ngát.

"Nhật nguyệt vi Chiêu, Bạch ngọc vi Đường"

--------------------------End-------------------------

Cuối cùng cũng kết thúc. Đọc một số truyện về Miêu Thử vẫn cảm thấy bồi hồi. Cảm khái khí thế Nam Hiệp ôn nhuận như ngọc, thán phục Cẩm Mao Thử tính khí trẻ con cừu hận phân minh. Mặc dù kết thật là Bạch Ngọc Đường mệnh táng Trùng Tiêu, nhưng tôi vẫn cảm thấy họ nên như vậy, nên là một đôi tiếu ngạo giang hồ, cùng nhau rong rõi thế gian đến tóc mai điểm bạc. Vẫn câu nói đó, tri kỉ khó cầu, vì vậy tôi muốn họ sẽ mãi như vậy, không cần thiên hạ phải biết, chỉ cần bản thân họ biết người nào đang lấp đầy trái tim họ, như vậy đã là quá đủ. Hà tất gì phải cần danh phận? Chỉ cần biết ta cần người và người cũng cần ta, không cưỡng cầu gì hơn là cùng nhau mỉm cười đến lúc răng long đầu bạc. Một đời không hối hận cùng luyến tiếc.

"Bốp" Hye đang chìm trong mộng tưởng thì bị dép phang vào đầu.
Tiểu Bạch Thử : Bớt deep đi. Nghe nổi da gà!
Tiểu Miêu : *cười ôn nhu* Ngọc Đường, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi!
Tiểu Bạch Thử : Được! Chúng ta đi. *đứng bật dậy kéo tay Tiểu Miêu*
Hye : *ôm đầu gào lên* NGŨ GIA! TA YÊU NGƯƠI MÀ! SAU LẠI ĐỐI VỚI "NGỖ" NHƯ VẬY?
Bạch Ngũ gia cũng không có quay lại, duy chỉ có Miêu đại nhân mỉm cười nhìn Hye.
Hye : *đổ mồ hôi lạnh* ... sao cảm thấy.... ớn lạnh thế nhỉ?
Ngọc : *thở dài* Cậu còn không nhìn đằng sau?
Cứng ngắc quay đầu lại, sau đó liền hóa đá.
Tập thể Khai Phong : Sau ngươi cứ rình Tiểu Bạch của Triển đại nhân thế? Bọn ta đánh chết ngươi!
Kết thúc một hồi Miêu Thử tranh đấu, lại bắt đầu một hồi Khai Phong phủ quần đánh một người.
Hye : *ôm đầu bỏ chạy* Tại sao luôn là ta?
Ở một nơi nào đó "Hừ! Ai bảo ngươi mơ tưởng đến Tiểu Thử của ta!"

Đại kết thúc, cả đoàn quay gồm cả  Hye đang bị chấn thương không hề nhẹ cúi đầu đồng thanh : Mong mọi người giúp đỡ! Merry Christmas~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro