chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




con người là loài sinh vật rất đỗi mong manh. từ thể chất cho đến tâm lý, loài người đều là một lũ yếu đuối.

vết thương trên cơ thể khi lành sẽ để lại sẹo. dù to hay nhỏ cũng như một lời gợi nhớ về những sự đáng tiếc đã từng xảy ra trong quá khứ. còn vết thương lòng, vết thương trong trái tim - nơi mắt thường không thể nào nhìn thấu thì chẳng tài nào biết vết thương ở đâu, tại sao lại rỉ máu, bao giờ vết thương sẽ lành.

người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng đấy là việc người ta không bị ám ảnh về nó, không bị áp lực đè nén trong cuộc sống, không bi quan và đánh mất phương hướng của bản thân. gia đình - nguồn cơn của mọi vết thương nhưng cũng lại là nơi chữa lành vết thương nhiều nhất , theo như tâm lý học loài người.

một linh hồn trong trắng, thuần khiết như đóa linh lan, như cánh bướm trắng. đóa hoa càng tiếp xúc với môi trường, cánh bướm càng cố gắng bay xa khám phá chân trời thì càng bị nhuốm đen bởi khói bụi , có thể ví von giống như một linh hồn dần dà bị nhuốm đen bởi xã hội.

không ai muốn mình trở thành mẫu người mà mình ghét, không ai muốn trở thành thứ mà mình ghê tởm nhưng một khi đã sa lầy lại không thể nào ngóc đầu lên được, cứ thế chết chìm, mục rữa và vô phương cứu chữa. mỗi bước đi xuống đại dương xanh thẳm, tâm hồn gào thét kêu cứu, van xin sự chú ý, sự cứu rỗi của một thứ ánh sáng ấm áp như mặt trời có thể tỏa sáng ấm áp, bao dung cho cái quá khứ đáng ghê tởm, tha thứ cho một tâm hồn ích kỷ và yêu lấy trái tim đầy những vết rách mà thời gian chẳng thể nào chữa lành.

tiếng đổ nát của đồ gốm sứ thủy tinh vang lên trong khắp gian nhà của mikage reo, em vừa khóc vừa quăng hết những ly thủy tinh được trưng bày đẹp đẽ trong tủ kính. reo liếc đôi mắt oải hương về phía đám người hầu chỉ biết khép nép lại một góc nhìn nữ chủ nhân của mình phá nát gian phòng. đám người nhìn thấy vị cứu tinh cúi đầu chào rồi từ từ ra khỏi phòng, để lại mình em khóc trên ghế sofa với hàng nghìn mảnh thủy tinh xung quanh chỗ em ngồi.

reo cởi áo vest rồi vắt lên chiếc sofa, nới lỏng chiếc cravat rồi bước đến chỗ em. tiếng lạo xạo của đế giày ma sát với thủy tinh vỡ khiến đôi mày em nhăn lại khi nhìn về phía con người đang bước đến chỗ em với cặp mắt vẫn còn rơi lệ.

reo bồng em lên, khẽ xoa lưng em rồi hôn lên đôi mi ướt đẫm lệ kia. em ôm chặt lấy hắn mà nức nở, reo thuận thế bế em ra khỏi căn phòng vương vãi thủy tinh pha lẫn sắc đỏ của những chai rượu quý về căn phòng ngủ của em.

đặt em xuống giường và đưa cho em ly sữa chocolate lạnh, em sụt sịt vài tiếng nhưng vẫn ngồi ngoan uống hết cốc sữa mà reo đưa cho. cả đời này, mikage reo chưa từng tự nguyện quỳ xuống dưới chân ai bao giờ nhưng lại quỳ xuống dưới thân em, nâng đôi bàn chân bé nhỏ kiểm tra xem em có bị một mảnh thủy tinh nào cứa vào da không. thật may mắn là em của hắn không sao.

"sao anh ân cần với em thế ?"

nó lau đi những giọt lệ còn sót lại trên khóe mi rồi nhìn xuống người đàn ông đang ân cần nắn bóp bàn chân của mình. reo không trả lời em, em đặt chiếc cốc lên chiếc tủ đầu giường. giọng em vẫn còn hơi run run

"anh vẫn là mặt trời của em đúng không ? anh sẽ không bỏ em đi đâu mà đúng không ? anh sẽ mãi ở bên em, bảo vệ em... nhỉ ? reo ?"

ngước mặt lên nhìn con bé, màu oải hương ánh lên hình bóng người thương đang đẫm lệ nhìn hắn. nở nụ cười thương nhân, hắn hôn lấy đôi bàn tay của con bé.

"anh là mặt trời của em, mãi mãi.."





reo đè em xuống giường, hôn lên đôi môi nhỏ bị em cắn bật máu bởi con tức giận vừa nãy. bé con cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của bàn tay rắn chắc đang giữ lấy cổ tay rồi đè lên kia. một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt như con sói đang ăn dần ăn mòn con mồi nhỏ bé đang thương của mình. mãnh liệt và kéo dài cho đến khi hắn hết không khí, đôi mắt nhuốm màu thèm khát nhìn xuống bé con vừa nín khóc xong nay lại ướt đẫm khóe mi.

hắn xót những giọt nước mắt của người thương, đôi bàn tay chai sần khẽ lau đi giọt sương và vuốt ve đôi má mềm.

"em có phải là gánh nặng của anh không ? em có phải là đang tiêu tiền của anh một cách không mục đích, như một con đào mỏ không anh ?"

hắn kéo em dậy để em vào lòng hắn, hôn lên chiếc cổ đầy dấu vết hoan ái của ngày hôm qua, trong lòng hắn không thể không kìm nén sự thích thú.

"không hề. em cứ thoải mái làm những gì em thích, mọi thứ của anh là của em, chỉ cần em ở bên anh là được..."

nó nở một nụ cười thỏa mãn, cảm giác như nó cuối cùng đã tìm thấy và chắc chắn về bến đỗ của cuộc đời mình nhưng lý trí cuối cùng của con tim nó lại báo hiệu rằng à reo không yêu mày, reo chỉ đang đùa giỡn tình cảm của mày thôi và nụ cười lại tắt, tim nó vẫn đập vì hành động ban nãy của reo và lý trí nó càng đấu tranh mãnh liệt hơn cho sự đối lập ấy.

"reo chỉ cần bao dung em thôi, đừng có yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro