Chớp mắt đã qua hai tuần . Công việc tăng đáng kể từ lúc tôi vô tình cứu công ty trong cơn ngàn cân treo sợi tóc ; Chuyện là một nhân viên nhằm lẫn các bản thiết kế với giấy tờ quan trọng của công ty . Lúc đó là đại hội cổ đông , có mặt của rất nhiều cổ đông chính và những người có tiếng tăm và quyền lực nên sơ suất đó có thể dẫn đến chết người . May là cô phát hiện kịp thời , bất chấp đang họp , tôi xông vào và suýt nữa bị kiểm trách nhưng lấy công chuộc tội nên bây giờ vẫn còn an toàn .
Lại một đêm phải thức trắng làm xong rồi gửi bản thảo cho chủ tịch xem . Đã hơn 3 giờ sáng và cuối cùng tôi cũng làm xong , đang do dự không biết có nên gửi cho chủ tịch không vì dù sao cũng quá trễ , sợ làm phiền giấc ngủ của anh . Nghĩ một hồi thì tôi cũng gửi đi nhưng không ngờ nhận lại được thư phản hồi rất nhanh , xem ra chủ tịch cũng làm đêm giống tôi rồi .
Một hồi lâu sau , tôi nhận được một tin nhắn từ anh :" Sáng mai , lên phòng gặp tôi " phòng mà anh nói chính là phòng làm của chủ tịch , phòng mà không ai dám bước chân tới . Tự nhiên cơ thể tôi tự nhiên run lên không hiểu lý do , cảm giác khó chịu trực trào trong ngực . Tôi sợ cảm giác đó , dường như gặp anh đã trở thành áp lực
Muốn tránh cũng khó nên tôi đành cắn răng đi đến phòng anh , bước lên thang máy dành cho nhân viên rồi đi bộ lên tầng có phòng chủ tịch ; đừng trước cửa chực chờ mãi mới dám gõ :" Là tôi , Kurosaki Misaki đây ạ "
Tôi nghe tiếng anh nói , mới mở cửa bước vào . Căn phòng ập vào mắt tôi bất ngờ , chủ yếu là gam màu tối , mang vẻ sang trọng và rất sạch sẽ . Bàn làm việc rộng bằng 5 cái bàn của cô gộp lại , trên bàn rất gọn gàng , và chủ nhân của nó cũng thế .
" Chủ tịch , ngài gọi tôi "
Anh đứng dậy đi về phía tôi , cầm một tấm thiệp đưa cho tôi , tôi cằm lấy và đọc nó . Một bữa tiệc thương gia , được tổ chức vào tối nay . Ý nói tôi sẽ cùng đi với anh .
Trong khi tôi đang chăm chú đọc thì không biết tự lúc nào cơ thể mình bị ép vào tường và anh đang đứng trước mặt tôi , hai cơ thể dính chặt vào nhau , gương mặt không cách nhau quá 10 cm .
" Chủ tịch ... ngài " tôi đang rất hoảng loạn
" Kurosaki Misaki ? Không phải là Ackerman Mikasa sao ? "
Lại là câu hỏi ấy , tôi đã suy nghĩ rất nhiều . Rốt cuộc Mikasa là ai ?
" Chắc là ngài nhằm tôi với ai đó rồi " Anh im lặng rồi dần thả lỏng , gương mặt cơ hồ rất buồn . Không còn gì nữa , tôi xin phép về làm việc . Vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều , ánh mắt của anh lúc đó làm tôi xao xuyến và rất dỗi quen thuộc . Cơn buồn ngủ lại ập đến , chân bước lão đảo , ước chi có cái giường ở đây chắc tôi đã bất chấp mà đánh một giấc . Đêm qua trời bỗng nhiên trở lạnh lại thức khuya nên bây giờ hết sức mệt mỏi . Vừa vào phòng , trưởng phòng nhào tới choàng vai tôi , ánh mắt mờ ám được hiện ra rõ mồn một
" Chủ tịch cho gọi em có việc gì thế ? " tôi thở dài . " Bộ chuyện chủ tịch cho gọi nhân viên lạ lắm hả chị ? " tôi vặn vẹo hỏi , đang mệt gặp bà chị này còn nhức đầu hơn .
" Thì không có nhưng gặp ngay tại phòng thì đây là lần đầu đấy " Chà , chị theo dõi em đấy à ? Có lẽ tôi nên im lặng chuyện chủ tịch mời tôi đi dự tiệc cùng anh ta thôi , vô tai bà chị Hanji này thì chuyện này sẽ lớn lắm đây . Mà cũng lạ , có bao nhiêu người không mời lại mời một đứa mới vào công ty như tôi , không sợ tôi bêu rếu thông tin ra à ?
Có lẽ vì tôi giống người mà anh ta nói cũng nên
Tôi xin về sớm để chuẩn bị , ra khỏi công ty là 4h15 , tôi tạt qua những của hàng bán quần áo , không thể xuất hiện lôi thôi được . Vừa bước chân vào cửa hàng thì điện thoại có cuộc gọi từ số lạ
" Misaki , qua căn hộ của tôi . Tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo cho em rồi "
Tôi bất động vài giây không kịp trả lời thì anh đã ngắt máy . Nhưng mà ... căn hộ của anh là ở đâu chứ ? chưa nói gì tự nhiên cúp rồi ! Con người này đúng là tự tiện quá mức cho phép . Ai bảo anh là sếp của cô ? Đúng là người lắm tiền nhiều của muốn làm mẹ thiên hạ
Nhưng không hiểu sao , tuy không được cho biết địa chỉ chính xác nhưng tôi lại mạnh dạn đi đến , cũng không chắc đây là chung cư mà anh ở . Chần chừ một hồi , tôi lấy điện thoại xác thực . Và câu trả lời không ngoài dự đoán , đúng là chỗ này . Sau đó anh nói cô số tầng và phòng mình đang ở .
Mọi chuyện càng lúc càng lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro