Playlist "Us"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Em nhất quyết không liên lạc gì với anh kể từ hôm đó. Thậm chí em không báo với anh rằng em sắp về Mỹ đi học.

Thật ra em cũng rất đỗi nóng lòng. Em chẳng dám buông điện thoại dù đang làm việc, sợ mình sẽ lỡ cuộc gọi của anh. Nhưng em đã nói sẽ đợi anh gọi lại, vậy nên em không thể gọi anh trước. Cả một tuần trời thấp thỏm, cuối cùng em cũng đợi được cuộc gọi hằng mong ước, ngay lúc em đang xếp đồ để chuẩn bị lên đường.

"Kaz" - anh chỉ gọi tên em rồi im lặng.

"Ngày kia em bay" - Em thở dài với anh. Thật ra cũng chỉ là trái múi giờ chút thôi, dù em không đi học thì họ vẫn đâu được ở bên nhau.

Bỗng dưng Kaz chuyển sang nói tiếng Nhật

"Anh sẽ nhớ em chứ?" - Cậu thì thầm vào điện thoại.

"Anh vẫn luôn nhớ em" - Anh cũng thì thầm lại bằng tiếng Nhật. - "Anh cũng thích em nữa, Kaz."

Cuối cùng.

15.

Gần đây Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên không còn hay qua phòng Mika ngồi ghế nữa.

Trước đây hai đứa lấy cớ thích cái ghế của Mika, ngày nào cũng sang tán dóc với anh. Mấy nay anh trai có vẻ vui hơn trước. Đôi khi hai đứa đang "ngồi ghế" sau giờ ăn, lại thấy anh cười ngại ngùng mang điện thoại ra ban công. Thế là hết trò, ảnh sẽ ở ngoài đó cả tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng ngó vào phòng xem hai đứa em đang làm gì, rồi cười đến là khoái chí rì rầm vào điện thoại. Đã có lòng sang chơi mà lại bị anh bêu xấu, hai đứa bảo nhau từ đó không sang phòng Mika trước chín giờ tối nữa. Sau đó thì được, người ở đầu dây kia bận mất rồi.

16.

Châu Kha Vũ có được Mika cho nghe thử vài đoạn nhạc anh viết gần đây. Cậu tự thấy vinh hạnh lắm, vì những bài hát ấy rất "tươi", thậm chí anh ấy còn chưa kịp thu âm chúng nữa.

Nếu cho Châu Kha Vũ nêu ý kiến, cậu chỉ có một câu hỏi duy nhất thôi: sao phong cách của anh trai thay đổi nhiều quá vậy?

Là một người em trai có trách nhiệm, Kha Vũ đã nghe tất cả các bài hát của Mika trước đây, kể cả vài đoạn ngắn chưa phát hành. Cậu rất thích nhạc của anh, nhưng mà trước nay hình như Mika chỉ hay viết mấy bài buồn thiu, thậm chí có một khoảng thời gian Mika hát toàn những câu nhung nhớ não nề. Vậy mà giờ mấy câu ảnh viết ra cứ như được tẩm mật, thơm tho ngọt ngào đến nhũn cả tim.

Cậu len lén đi hỏi Kaz. Ngày nào Mika cũng nói chuyện với Kaz, hẳn là anh ấy sẽ biết lý do.

Kaz chuyển lời tới Mika ngay tối đó. Rõ ràng Mika và Châu Kha Vũ chỉ vừa ngồi cùng bàn ăn cơm, vậy mà câu hỏi lại đi một vòng trái đất mới về tới anh. Anh khúc khích vào điện thoại và xoa xoa đầu mình: "Em biết tại sao mà, sao không giải thích cho em ấy?"

"Em không biết, cái này phải để chính chủ nói ra mới chuẩn xác. Sao anh lại viết mấy thứ ngọt ngào vậy hả Mika" - Mika cười tít cả hai mắt khi nghe được tiếng cười em cố đè xuống nơi đầu cuống họng. Lúc nào ghẹo anh em cũng thích nhịn cười như thế, sung sướng khi anh tình nguyện sa vào những trò tán tỉnh của em.

"I can't write one song that's not about you"

"Anh chẳng thể viết nổi một bài hát không phải về em"

Trước là vậy, giờ cũng thế, dù là đớn đau hay ngọt ngào.

17.

Playlist mới cứ đầy lên mỗi ngày. Số bài hát nhiều đến nỗi Mika không còn nghe hết được cả danh sách khi hoàn thành đường chạy hàng tối của mình nữa. Nhưng anh hạnh phúc với điều đó, và anh biết là em cũng vậy.

Đã gần một năm trời anh chưa được thấy em. Họ đã bầu bạn bên nhau gần một thập kỷ nhưng lại chẳng thể gặp mặt khi bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Lạ lùng thật.

18.

Mika nhận được tin nhắn của Santa: "Muốn về Nhật một hôm quá."

Anh cũng muốn. Rikimaru đã tạm trở về Nhật, thành ra Santa cũng hay nhớ Nhật Bản hơn. Mỗi lần như thế, cậu ấy sẽ nói tiếng Nhật với Mika, bất kể khi họ đang ở cạnh nhau hay cách nhau hàng ngàn cây số. Kể ra giờ em cũng không có ở Nhật. Em ở Boston, còn anh mong được về những ngày họ ở New York cơ. Nhưng những ngày ở Tokyo cũng làm anh nhớ nhiều, bất kể là ngày cùng em hay cùng cả nhóm. Anh còn muốn nắm tay em về Hawaii, nhìn em ôm chầm lấy mẹ và chị Ann sau bao ngày xa cách, còn anh nũng nịu với mẹ rằng mẹ thương em hơn anh mất rồi. Giá mà anh mọc cánh ngay bây giờ, bao nhiêu là chỗ muốn đi.

Nhưng cũng giống như Santa, anh chỉ mong có "một hôm" mà thôi.

Em và anh đều biết mỗi người còn nhiều kế hoạch riêng. Có lẽ đó cũng là một phần đẹp đẽ làm họ quyến luyến nhau nhiều đến vậy. Thế giới của mỗi người vẫn có những vùng đất mà người kia chưa khám phá, và mỗi ngày họ lại thành những con người mới tốt đẹp hơn. Họ tò mò về nhau từng ngày, nhớ nhau của ngày cũ, chờ đợi nhau của ngày mới và yêu nhau của ngày hôm nay. Vậy nên anh hài lòng với việc mình và em tự do phát triển ở môi trường của mỗi người. Chỉ là anh phải nhớ em một chút. Một chút mà thôi.

"I wanna go where you go
Blowing your smoke out the window
Float away back to those Tokyo nights
You keep me up wide awake
We fall asleep on the floor in old sheets and Champagne"

"Anh muốn đi nơi mà em tới
Nhả khói thuốc qua cửa sổ xe
Để khói trôi về những đêm dài Tokyo
Em làm anh thao thức
Mình ngủ thiếp đi trên sàn nhà trong tấm ga cũ và rượu Champagne"

Có lẽ là không phải một chút. Bao giờ mới được gặp em vậy nhỉ?

19.

Chưa rõ bao giờ họ mới gặp được nhau. Cho đến ngày đó thì playlist vẫn cứ đầy lên từng chút.

"Em sẽ mở playlist này ở đám cưới tụi mình" - Kaz gọi cho Mika và thông báo như vậy sau khi trở về từ một buổi liên hoan.

"Cả mấy bài đau khổ luôn hả? Anh đã bảo em bỏ chúng nó đi mà." - Mika phì cười vào điện thoại.

Chắc là em có uống một chút, nếu không em đã không nhắc đến đám cưới.

"Cả luôn, cho mọi người thấy anh bắt em phải chờ lâu thế nào. Hoặc là William với Caelan sẽ hát từng bài một. Còn lâu em mới tự hát ở đám cưới của mình. Mà mình có đi giày khi làm lễ không? Em thích mặc suit lắm, nhưng nếu cát lọt vào giày thì khó chịu chết được..."

Lâu rồi em không nói nhiều như thế. Mika lặng lẽ ghi lại từng thứ vào cuốn sổ nhỏ anh vẫn mang bên mình. Dù có lẽ phải đợi rất lâu nữa đám cưới này mới diễn ra, nhưng anh muốn chắc nó sẽ hoàn hảo theo ý em. Trừ mấy bài đau khổ. Một ngày nào đó Mika sẽ lén xoá chúng đi.

"Anh sẽ lấy em chứ Mika, sau này ấy?" - Em hạ giọng xuống ngay vào lúc anh đang hơi lơ đễnh ghi chép.

"Tất nhiên rồi, miễn là em còn yêu anh."

"Mãi mãi luôn." - em nói chắc như đinh đóng cột. Có lẽ em không say, em chỉ muốn nói ra thôi.

"Cause after all this time
I'm still into you."

"Bởi sau ngần ấy thời gian
Em vẫn thích anh nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro