Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【十INTERSECTION十】

[Caelan on the Island]: Xem em thấy cái gì nè

[Caelan on the Island]: [Đường dẫn]

[W]: cái MV anh định quay cho Bedroom floor này @Mikiwi

KazMitchell đã xem 4:00pm

Mika không xem tin nhắn nhóm. Anh đã dành cả ngày ở ngoài với INTO1, đúng hơn là với Châu Kha Vũ và hai người bạn Nhật Bản. Tất nhiên là họ đã ở cùng cả nhóm ở phòng tập, nhưng chỉ có bốn người họ đủ năng lượng để đi ăn và nói chuyện thêm sau sáu giờ chiều. Mọi người đều mệt mỏi và hơi mờ mịt, sắp được 1 tuần kể từ ngày debut và lịch trình của họ chủ yếu là luyện tập tại công ty. Họ đã kì vọng sẽ có một tuần bận rộn hơn, kiểu bận rộn phải di chuyển liên tục ấy. Dù sao thì họ cũng đã ở nhà hàng mà bên quản lý dẫn tới, để đảm bảo riêng tư, vì "giờ các cậu không còn như trước nữa". Câu này làm Mika hơi khó chịu. Anh tự nhủ có lẽ do khác biệt ngôn ngữ, mình cần học hỏi nhiều hơn.

Họ ngồi bàn bốn người, ban đầu Santa định chủ động ngồi cạnh Mika, nhưng anh đã ngồi vào cạnh Châu Kha Vũ trước. Mika biết mọi người đều đang chú ý đến cảm xúc của anh hơn bình thường, vì anh có vẻ buồn hơn sau chung kết, và vì Caelan đã đi nhờ từng người chăm sóc anh. Anh biết ơn rất nhiều, nhưng cũng muốn mọi người thấy rằng anh đang khá dần lên rồi. Caelan lại bắt đầu ríu rít như con chim chích trong nhóm chat chung suốt cả ngày, thằng bé nói rằng nó sống ở thì hiện tại, nên nó phải vui lên sớm thôi. Anh không tin lắm, nhưng tạm thời cả bọn đang tập quen với việc bốn người ba nơi và cố duy trì liên lạc nhiều nhất có thể. Sẽ y như hồi em đi học và lúc bùng phát dịch thôi, Kaz đã nói vậy. Cứ nghĩ đến chỉ còn mấy tháng nữa em cũng sẽ trở lại trường, và họ phân tán mỗi người một ngả, là anh lại hơi thổn thức một chút. Không phải anh không thích những người đồng đội và cuộc sống mới, họ tốt lắm, nhưng anh cảm thấy nhớ nhà, nỗi nhớ như khi anh đến Nhật một mình năm 16 tuổi vậy. Anh nhớ những cậu bé của mình không khác gì nhớ mẹ hay chị Ann, nhất là khi anh biết rằng họ sẽ khó mà gặp mặt nhau trong hai năm tới.

"Ăn đi anh." - Kha Vũ kéo Mika ra khỏi dòng suy nghĩ. Gần đây anh ấy hay có lúc ngẩn ngơ như vậy, hay là trước đây cũng thế? Cậu cũng không rõ. Mika có vẻ hơi áy náy khi thấy ba cặp mắt đều đổ dồn vào mình. Anh xua xua tay: "Ăn thôi ăn thôi, hôm nay tập mệt rồi."

Ba người kia vẫn nhìn anh, nhưng không hỏi gì. Bữa tối nay là món Ý. Mika chợt nghĩ Kaz thích món Ý lắm, em thường vòi ăn Pizza mỗi lần đến nhà anh xem phim tối. Có lần họ đã cùng làm spaghetti nữa, vì hôm đó nhà hàng em thích đóng cửa còn em thì khăng khăng phải ăn đồ Ý cơ. Em nói rằng mỳ anh làm ngon hơn tất cả những đĩa mỳ em từng ăn cộng lại, rằng em phải bí mật bắt cóc anh sang Havard cùng em để không phải gọi đồ ăn ngoài nữa. Mika đã thầm vui sướng cả tuần sau buổi tối đó, có trời mới biết cái lưỡi của cậu Mitchell khó tính thế nào. Kaz có thể ăn nhiều món, nhưng để em khen ngon thì không có nhiều, và món mỳ của anh xuất sắc ghi điểm ngay lần đầu. Không biết đến khi nào anh mới có thể nấu món đó nữa...

Điện thoại Mika sáng lên, lại là thông báo tin nhắn mới. Anh không định xem. Sẽ thật bất lịch sự nếu ngồi trên bàn ăn mà nhìn chằm chằm điện thoại, Kaz đã nhắc Caelan vụ này nhiều rồi. Mika biết rằng chỉ cần anh mở nhóm chat chung ra, anh sẽ chẳng còn thiết tha gì nữa, vậy nên mọi tin nhắn đều được để đến cuối ngày.

Châu Kha Vũ lại đụng đụng tay anh.

"Anh, sao anh ăn ít vậy."

Mika nhận ra hình như anh đã bất lịch sự dù không mở điện thoại trên bàn ăn. Hai tai anh thoáng đỏ lên.

"Xin lỗi, hôm nay hơi mất tập trung. Anh chưa ăn xong."

Daniel gật đầu. Thằng nhóc còn ít tuổi hơn Caelan, nhưng lúc nào cũng điềm đạm như là ba anh vậy. Từ đầu bữa tới giờ Riki không giục anh gì cả, anh ấy cũng là kiểu người hay thả hồn, nên chắc anh ấy hiểu. Santa cũng thế, có lẽ cậu ấy đã ở bên Riki đủ lâu để hiểu chăng?

Nửa sau bữa ăn tiếp tục trong tiếng trò chuyện của họ. Santa cứ nhõng nhẽo với Riki như con cún lớn, Riki thì cười đến là ngốc còn Daniel và anh thỉnh thoảng phụ hoạ đôi câu. Bốn người thế này cũng thật hài hoà, Mika thoáng nghĩ.

Sinh hoạt hàng ngày với những người bạn này làm anh vơi đi nỗi buồn nhiều, chỉ là thỉnh thoảng anh vẫn nhớ Caelan, William và Kaz khi thấy một thứ gì quen thuộc. Họ kết thúc bữa ăn sớm. Mika không thấy có vấn đề gì. Anh cũng đang mong được về phòng để kiểm tra điện thoại.

Mika hơi giật mình vì số tin nhắn. Chỉ bằng già nửa so với mọi ngày. Mọi người dừng nói chuyện vào lúc bốn giờ chiều, tin nhắn lúc anh đang ăn là từ Caelan. Thằng bé gửi cho anh một tin nhắn thoại.

"Mika! Xem tin nhắn nhóm đi, có phải Kaz lại giận em không?"

Mika chưa trả lời ngay, anh không dám chắc người Kaz giân là Caelan hay anh nữa. Anh không nghĩ tới William, vì Kaz thường không giận dỗi Will bao giờ.

Xem xong video mà Caelan gửi, anh biết chắc là Kaz đang giận anh.

Đó là một clip fanmade. Cũng không có gì to tát cả. Từ ngày đầu fan vẫn thường làm clip ngắn về họ, còn hay trêu chọc anh và Kaz, gọi họ là MiKaz, hỏi họ có đang hẹn hò không. Nhưng đa phần các clip fanmade trước đây của họ chỉ là những đoạn tổng hợp, không có cốt truyện, không có nội dung chính, chỉ là vui vẻ thôi. Video này thì khác, dài chừng năm phút, cắt ghép chỉn chu như một bộ phim ngắn, kể về một cuộc tình trái ngang, hiểu lầm, rời bỏ, đớn đau, thậm chí còn ghép lời thoại vào rất chuẩn. Có hai vấn đề: nhân vật chính là anh và Kaz, và vấn đề lớn hơn là câu nhận xét của Will. Kaz không hiểu rõ lắm về bài hát đó, anh cá là vậy. Will thì khác, William đã làm bài hát đó cùng với anh, và anh biết tai của cậu ấy nghe thấy trái tim người ta trong đoạn nhạc. Không kể đến ca từ quá đỗi rõ ràng, giai điệu đã đủ cho Will đoán ra tâm tư của anh. Có lẽ không phải từ lúc đó, có lẽ Will đã biết tình cảm mà anh dành cho Kaz từ những lần anh cố ý chọc em giận, hoặc từ khi anh cứ thấp thỏm nhìn em khi họ cùng xem những bài ghép đôi hai người, hay là những lúc anh buông những lời đùa về người bạn gái không có thật của em... Nghĩ lại thì, anh đã thể hiện tình cảm của mình thật nhiều. Anh tự hỏi sao Kaz lại không hiểu, hay em chỉ vờ như không hiểu thôi, vì em không muốn đối mặt với nó, vì em không muốn phá hoại tình bạn của hai người bằng một lời chối từ?

Nỗi chán nản chất chứa trong lòng Mika ngày một nhiều. Anh không biết phải tiếp tục cuộc hội thoại trong nhóm như thế nào nữa. Kaz thậm chí còn chẳng buồn giả vờ vui vẻ nữa rồi. Việc gán ghép này đã đi quá xa và có lẽ em đã khó chịu chăng?

Lại có tin nhắn tới.

"Sao anh không trả lời tin nhắn nhóm?"

"Em muốn anh nói gì đây Will? Chúng ta đã nói với nhau là sẽ không nhắc đến 'Bedroom floor' trước mặt Kaz mà."

"Cậu ấy thừa biết bài hát đó nói về ai, Mika. Anh đã tự nghe lại đoạn anh đăng trên IG bao giờ chưa?"

"Vì em ấy biết nên chúng ta mới không được nhắc đến nó. Em biết Kaz là một người dịu dàng thế nào mà, anh không muốn em ấy phải khó xử vì không thể đáp lại tình cảm của người mà em ấy coi là bạn một cách ít tổn thương nhất. Em biết mối quan hệ của bọn anh phức tạp mà William, sao lại châm dầu vào lửa như thế?"

"..."

Mika dùng tin nhắn thoại, vì anh không còn bình tĩnh để đánh chữ nữa. Nhưng anh không phải một ngọn núi lửa, anh chỉ là một trái bong bóng, bị nỗi cô đơn và những suy nghĩ u ám nhồi đầy, cuối cùng cũng được xả ra. Xả xong thì xẹp. Anh hối hận ngay khi nhấn nút gửi.

"Anh xin lỗi Will. Anh chưa bao giờ muốn to tiếng với em. Là do anh cả, anh không nên đổ lỗi cho bất cứ ai."

"Ổn mà Mika, lần đầu tiên thì được xí xoá."

"Anh nên nói gì đó với Caelan. Chắc nó lo lắm."

"Cả Kaz nữa nhé. Cậu ấy không giận anh đâu, em đảm bảo đó."

Mika không trả lời tin nhắn đó của William.

Anh cũng chưa biết nên nói với Caelan thế nào. Anh chỉ nhắn "Anh đây". Nghe rõ là thờ ơ. Mika muốn khóc lên với khả năng ứng biến của mình khi vướng tới mấy chuyện tình cảm, bất kể là với mối tình thầm kín của anh hay với mấy cậu em này.

"Anh lâu la quá đó! Em đã đi hỏi thẳng Kaz rồi. Anh ấy bảo là không có giận em, anh ấy chỉ phải làm một việc xen ngang lúc đang xem tin nhắn và quên mất phải nhắn lại thôi."

Lý do hay ho đấy.

"Ừ, không sao mà Caelan, em ấy có bao giờ giận em thật đâu, kể cả cái lần đó ở trên xe cũng không phải."

"Anh đừng có nhắc lần đó nữa! Mà anh phải đi nói chuyện với Kaz ngay đi, anh ấy đang buồn đó, em đã bảo anh ấy là anh không cố tình tránh anh ấy nhưng anh ấy không chịu nghe!"

"Thao Thao gọi em, em đi đã, anh gọi cho anh ấy ngay đi đó!"

Thằng nhóc này mấy hôm nay cứ như con chim sổ lồng, chạy đông chạy tây, không ngày nào yên. Lúc nào cũng thấy nó đang đi chơi với ai đó. Hôm trước Kaz còn bảo rằng nó có các anh trai mới rồi, không cần ba anh nữa làm nó suýt khóc lên lúc họ gọi cho nhau. Nhãi con mít ướt hôm nay lại đòi tư vấn tình cảm cho anh nó nữa cơ đấy.

Nhưng nếu cả Caelan cũng nhận ra rồi, thì sao Kaz lại không chứ?

Anh không muốn nói chuyện với Kaz nữa.

Anh biết nói gì đây?

Kaz, anh xin lỗi vì đã viết bài hát nhớ em mà không được sự cho phép của em? Kaz, anh xin lỗi vì không hùa vào trò đùa lúc chiều? Kaz, anh biết là anh không nên thích em?

Cuộc gọi tới. Là Kaz.

Thành thực tim Mika như rớt xuống tận bụng khi nhìn tên người gọi. Cảm giác ấm ức kì lạ bóp nghẹn cổ họng anh. Anh muốn dập máy ngay, để nói với em rằng anh giận lắm, vì em chẳng chịu đáp lại tình cảm của anh. Nhưng anh đâu thể làm thế, đó đâu phải lỗi của em. Chuông điện thoại ngừng khi anh vẫn còn loay hoay cân nhắc. Mika không biết mình đang thở phào hay thở dài nữa.

Lại có cuộc gọi tới. Có vẻ em muốn nói chuyện với anh bằng được.

"..."

"Sao không nghe máy em?"

"Anh vừa dở tay..."

"Lý do hay ho đấy Mika" - Mika đã bật cười vì em nói câu này. Nếu họ không yêu nhau, có lẽ anh cũng nên lấy làm vinh dự vì được là soulmate của chàng thơ này nhỉ.

"Em đã nói chuyện với William. Anh có thời gian cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc chứ?"

Thế là hết. Em sẽ vạch rõ giới hạn với anh từ đây. Họ sẽ tranh thủ hai năm xa cách để cân bằng lại, và khi anh trở về, họ sẽ lại là những người đồng đội bình thường. Kaz đúng là người thông minh và nhạy cảm hơn ai hết. Mọi việc em làm đều được tính toán rõ ràng, em luôn chọn thời điểm chuẩn xác đến không ngờ. Mika vừa yêu vừa ghét tính cách này của em thật nhiều.

"Ừm"

"Nghe này, em biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói ra (Hẳn rồi, làm tổn thương trái tim của người mới tổn thương chưa được một tuần đâu phải phong cách của Kazuma Mitchell), nhưng em thấy em cần phải hỏi anh cho rõ, vì em đã nghĩ về điều này rất lâu rồi. Em không thể giữ nó trong lòng được nữa."

"Ừm"

"Chúng mình đã làm bạn rất lâu rồi. Anh lúc nào cũng như người anh lớn của bọn em, dù em nói rằng tâm hồn anh chỉ có 13 tuổi thôi, nhưng em biết là anh luôn chăm sóc 3 đứa tụi em. Anh là người bạn tốt nhất của em. Tốt đến mức em chưa bao giờ nghĩ nổi em sẽ phải xa anh thế nào."

"Ừm"

"Trà lời câu khác đi Mika! Anh có muốn nghe em nói không vậy!"

"Anh xin lỗi" - Mika nghẹn ngào - "Anh xin lỗi, Kaz. Anh không biết phải nói gì cả. Anh biết em muốn nói gì. Anh hiểu mà. Anh sẽ xoá bài hát trên IG và chúng mình sẽ quên chuyện này đi được không em?"

Kaz hơi khựng lại một chút: "Sao anh lại khóc? Đừng vậy mà Mika, sao anh lại khóc khi em đang bày tỏ với anh chứ? Nếu anh biết em đang nói gì thì sao lại phải xoá bài hát đó? Anh viết bài đó cho ai?"

"Em" - Mika vẫn nghẹn ngào, anh không kìm nổi tiếng nấc nữa - "Anh viết nó cho em, anh nhớ em phát điên lên được và anh không biết làm sao cả, Kaz."

Rồi anh nhận ra hình như mình đã khóc hơi sớm.

Vẫn trong tiếng nấc, anh dè dặt: "Bày tỏ nghĩa là gì?"

"Em thích anh Mika. Không phải như một người bạn, không phải như một người đồng đội hay một người anh trai. Em thích anh rất lâu rồi. Em luôn muốn nhìn thấy anh chiều chuộng em vì em muốn nghĩ mình đặc biệt hơn William và Caelan. Em không trả lời tin nhắn của Caelan hôm nay vì em sợ anh sẽ biết là em thích anh." - Giọng Kaz vẫn ấm áp như vậy, nhưng dường như hôm nay có thêm chút căng thẳng. Còn căng thẳng hơn những lần em sắp lên sân khấu nữa. Trái tim Mika như muốn vỡ ra thành từng mảnh mỗi lần em cất tiếng, nhưng là vỡ oà vì niềm hạnh phúc tới quá đột ngột. - "Em thường không làm những gì em chưa nắm chắc, nhưng em không thể ngăn bản thân nói ra điều này thêm một giây nào nữa. Em mong rằng anh cũng cảm thấy như em."

"Có chứ, anh cũng thích em!" - Mika lại khóc oà lên - "Anh yêu em, Kaz, từ rất lâu rồi. Cảm ơn em, cảm ơn em!"

Kaz bật cười, tiếng cười hình như cũng hơi nghẹn ngào? Hoặc anh đã nghe nhầm, Kaz không phải người dễ khóc, không giống anh.

"Mình gọi video được không, anh muốn nhìn em."

"Được, em cũng muốn thấy Mika khóc nhè." - Em lại cười, tiếng cười ngọt ngào nhất mà Mika được nghe trong từng ấy năm.

...........................................................................................

【十INTERSECTION十】

[Caelan on the Island]: Hai người vẫn không định nói cho em hai người đang hẹn nhau dù em đã 20 tuổi được cả tháng rồi hả? @KazMitchell @Mikiwi

[W]: Kệ họ đi Caelan, đợi khi mắt Mika hết sưng ảnh sẽ gọi được cho em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro