Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tối tăm bao trùm lấy con người với vóc dáng nhỏ bé cùng mái tóc vàng tựa màu nắng đang ngồi trên giường. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía cửa sổ

Hôm nay mưa rất lớn, kèm theo đó là tiếng sấm chớp giật đùng đùng. Cả người em lạnh toát, trên thân thể cũng chỉ toàn những vết thương lớn nhỏ được băng bó lại một cách cẩn thận. Sâu xa hơn là một con tim nát vụn

Lại nữa....

Chúng lại đánh đập, hành hạ em....

Lại sỉ vả em....

Vì cô ta....

Cuộc sống của em từ khi tỉnh khỏi giấc mơ xinh đẹp và diệu kì kia chẳng có chút gì là yên bình cả. Nó đau đớn, nhạt nhẽo, cũng vô vị quá chứ

Ông gần đây hay bận việc nên chúng cũng có thừa cơ hội hành em như này. Emma cũng thường xuyên không có nhà nữa....

Ước gì em có thể quay lại được giấc mộng kia thì tuyệt biết bao, chỉ có điều giờ đây có cố mấy thì nỗ lực của em cũng chỉ là con số 0

" ... "

Cơn giông ngày một lớn, tiếng mưa kèm theo tiếng chớp mỗi lần một to thêm tạo ra khung cảnh đáng sợ vô cùng nhưng đồng thời nó cũng dẫn em vào một giấc ngủ sâu....

" ... "

Đây là đâu?

Woa~ không lẽ em đã quay lại được rồi

Kìa, em thấy anh!!

Anh đang nở một nụ cười dưới đêm giông, anh dang hai tay như đang muốn đón lấy em rồi ôm em vào lòng

Nhất thời xúc động, Manjirou từng bước từng bước tiến về phía Mikey, tốc độ của em mỗi lúc một nhanh, rồi dần chuyển sang chạy. Hơi thở Manjirou gấp gáp, em đưa một tay cố với lấy anh để hình bóng anh không thể rời khỏi em

Em nhảy lên rồi sà thẳng vào lòng anh, hít lấy mùi hương quen thuộc mà em đã lâu không ngửi thấy

Dù chỉ là một giấc mơ nhưng sao lại có thể trân thực tới mức này chứ?

" Lâu không gặp nhỉ Manjirou? "

A, là giọng nói quen thuộc này!! Em nhớ cái giọng này chết mất

" Hức... Mikey... "

Thấy em bắt đầu làm nũng thì Mikey cũng chỉ biết thở dài. Nói thật thì anh cũng chẳng biết an ủi hay dỗ dành người khác thế nào đâu, thôi thì đành vuốt vuốt lưng coi như an ủi vậy....

Mà cũng kì lạ thật đấy, vì đây là lần đầu Mikey thấy không gian tiềm thức đổ mưa lớn đến vậy đấy chứ thường toàn thấy nó là một không gian tuyệt đẹp đầy lãng mạn và yên bình à

" Sao vậy, em buồn chuyện gì sao? "

Không gian xung quanh liên tục trút những hạt mưa nặng nề và ầm ĩ hoà lẫn cùng tiếng khóc nức nở của Manjirou. Sau một hồi lâu bình tĩnh lại thì hai đứa cũng đi tìm chỗ trú mưa

Rồi Mikey vẫn như thường, im lặng ngồi nghe Manjirou lải nhải tâm sự từ chuyện này đến chuyện nọ, thi thoảng còn làm động tác vỗ lưng an ủi nữa

Bầu không khí quen thuộc mà cả hai đã không được thấy sau mấy tháng trời mà Manjirou đã phải trải qua cuối cùng cũng quay lại, chỉ có điều nay không gian khiến trời mưa lớn thôi...

Manjirou lải nhải hoài về chuyện mình bị bọn kia bắt nạt thì cũng chán nên cũng chuyển sang chủ đề khác chứ mà cứ nói về vấn đề này là em sẽ tăng xông mất

" Mikey... "

" Hửm? " _ Mikey nghe thấy người yêu gọi tên thì liền quay qua xem sao, cơ mà chỉ thấy em ngập ngừng khó nói lên điều gì đấy

" Sao vậy? Cứ nói đi "

" E... Em sợ nếu như tỉnh dậy thì sẽ... không quay lại đây với anh được nữa... "

" Vậy sao? Thế mà anh tưởng có gì to tát hơn chứ " _ Mikey khẽ cười nhẹ rồi nhìn sang Manjirou đang ấm ức bày ra khuôn mặt uỷ khuất đáng thương kia

" Anh cười gì chứ, biết em mất công lắm mới gặp lại được anh không!! "

" Hmmm- vậy xin lỗi nhé "

" Vậy giờ sao Mikey, em không muốn rời khỏi đây đâu!! "

" Được rồi, được rồi. Anh sẽ giúp "

" Sắp đến lúc em tỉnh dậy rồi đấy!! "

" Gì chứ!! " _ Manjirou hoảng hốt nhìn Mikey, gì vậy? Em mới có nói chuyện với anh mất 'vài' tiếng thôi mà đã sắp tỉnh rồi á?

" Vậy thì nếu như em tỉnh lại rồi mà còn muốn gặp anh nhưng lại không vào đây được thì sao!? "

" Thì em tự tử đi!! "

" H...hả!? "

" Nhưng trước khi tự tử thì hãy vạch mặt con ả kia ra trước nhé, công bằng của em vẫn là ưu tiên hàng đầu mà "

" Sau khi em trút hơi thở cuối rồi, anh sẽ đến đón em. Hứa đấy!! "

Sau câu nói của Mikey, trước mắt em là hình ảnh anh đang dần vỡ vụn rồi rơi xuống màn đen u tối phía dưới

Manjirou ngơ ngác nhìn những mảnh vỡ tựa như những tấm kính đang vỡ ra, lòng không khỏi hoang mang với những lời nói của Mikey

.

.

.

.

Manjirou giật mình ngồi bật dậy, quả nhiên em đã quay lại thế giới thật rồi. Lúc này mưa vẫn to dữ lắm, em ngước nhìn lên đồng hồ điểm 7h sáng. Chà, em vậy mà đã ngủ liền 8 tiếng rồi cơ đấy

' Thì em tự tử đi!! '

.

.

.

' Nhưng trước khi tự tử thì hãy vạch mặt con ả kia trước nhé, công bằng của em vẫn là ưu tiên hàng đầu mà '

.

.

.

' Sau khi em trút hơi thở cuối rồi, anh sẽ đến đón em. Hứa đấy!! '

.

.

.

Manjirou trầm ngâm nghĩ ngợi về từng lời mà Mikey đã thốt ra trong giấc mơ của bản thân.

Rồi bỗng khoé miệng em nhàn nhạt nhếch lên. Được rồi!!

" Nghe anh vậy Mikey- "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro