Bắt Trộm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tiếng gió xào xạc những cánh hoa bay khắp nơi, Mikey tháo lỏng chiếc cà vạt và chạy theo tình yêu thật sự của mình. Anh ta chỉ là đã thấy em, thấy em trên chiếc xe lăn đứng xa nơi nhà thờ. Tuy xa nhưng anh vẫn nhìn thấy, anh ta làm sao có thể quên được chứ, người mà anh mong mỏi muốn gặp bấy lâu. Khi đi đến lại không thấy em, mà Mikey chỉ thấy 1 chiếc xe 4 bánh đang chạy rất nhanh như đang chạy trốn khỏi anh ta sao?

- trong nhà nhờ mọi người đều rất hoang mang và không hiểu chyện gì? Nhưng chỉ có những thành viên cốt cán mới biết thôi.

Rindou: " Sanzu ơi là Sanzu tại sao mày không bay ra nước ngoài quách đi, dù mày cố gắng nhưng thế nào thì mày vẫn là người khổ thôi "

- anh nói 1 cách than vãn, rồi lặng lẽ đi ra ngoài gọi 1 cuộc điện thoại cho 1 ai đó.



- từ hôm đó cũng đa được 5-6 ngày rồi, Mikey không ăn không ngủ chỉ việc đi tìm Sanzu thôi. Anh ta trong trong tiều tụy hẳn ra. Còn về ả, cũng là ngày đó ả đã bị nhốt trong căn phòng tối, không phải...là 1 căn ngục tối.

' lạch cạch '

- tiếng cửa mở ra khiến ả phải hoảng sợ, là Rindou anh cầm đĩa thức ăn trên tay rồi chậm rãi bước vào. Ả lùi lại thân thể run rẩy không ngừng vì ả biết ngay lúc ả bước vào căn ngục này thì tính mạng của mình sẽ sống nay chết mai, ả không biết và không tưởng tượng được tương lai của mình khi đã dám lừa và tính kế trước thủ lĩnh Bonten còn cả hành hạ, mại d*âm chuộc lợi cả buôn bán no.2 của họ. 1 tương lai tâm tối đang chờ đợi ả.

Rindou: " sao lại phải sợ? Cô đã làm biết bao nhiêu chuyện gần như bất lương giờ mà phải sợ 1 người như tôi sao? "

Ran: " nhưng mà.....cô sợ đúng người rồi đấy "

- ả đã bị hành hạ suốt 1 tuần nay kể từ ngày hôn lễ đấy. Tổng cộng được 78 lần trong 1 tuần. Ả đã phải ăn chính thịt của mình, tự bản thân nhìn thấy ngón tay, cả bàn tay bị chặt lìa ra mà không làm được gì chỉ biết kêu gào thảm khóc. Ả ta chỉ còn 1 cánh tay trái, còn cả 2 chân nhưng bàn chân bên trái đã bị chặt đi. Ả được thả rong trong phòng nhưng phòng đấy là 4 vách từng 1 cửa sổ rất bé và 1 cái cửa.

Aikawa: " làm ơn đừng lại gần đây mà, làm ơi đừng mà, đừng lại......aa......"

















" cũng đẹp đấy "

Y/n: " xin lỗi à, chỗ em lựa là phải xuất sắc ấy chứ không có chữ cũng đâu nha"

" mày thứ 2 không ai chủ nhật luôn, mày 10đ. "

Y/n : " haha.....anh cũng có khiếu hài hước đấy chứ "

" mày định mướn căn nhà này sao? "

Y/n: " không phải mướn mà là mua, căn này dù sao cũng đối diện biển, em sẽ cho lấp đất khúc này để anh trồng hoa nhé. Và nguyên khúc biển nay em cũng bảo người phong tỏa sẽ không ai đến đây đâu. Nhưng lâu lâu sẽ có vài lính của em để bắt cá, đồ biển để đưa cho anh nhá còn cả....."

" được rồi, được rồi biết rồi về đi nói nhiều quá "

- nói sơ về căn nhà này, nhà này 2 tầng có sân thượng nhìn đối diện biển, sân trong có hồ bơi, cạnh hồ có bàn ghế 2 bên vách tường trồng hoa và 1 khu đất trống nhỏ, bên ngoài là biển. Ngoài biển có xích đu và 1 số thứ khác.

* ảnh minh họa
Cre: mạng ( gg để lâu quá nên quên nguồn)

" bắt đầu 1 cuộc sống mới 1 nơi ở mới và....1 tình cảm mới...."
















" đã bao lâu rồi Sanzu, bao giờ mày mới chịu gặp tao đây, sao mày lại bỏ tao chứ? "

- anh ta đang khụy gối cùng với tấm ảnh hiếm hoi được chụp em. Bây giờ anh ta mới nhận ra...mình chẳng biết gì về em cả, sở thích, tài nghệ, món ăn....

Kakuchou: " Boss xuống họp thôi "

" xuống trước đi tao sẽ đi ngay "

- mọi người đều tập trung đầy đủ chỉ đợi Mikey. Anh từ từ đi xuống cùng chiếc ảnh cầm trên tay. Mọi người đều báo cáo về tài chính, lợi nhuận, kẻ phản bộ...nhưng anh không quan tâm chỉ chú ý đến bước hình tay vẫn mân mê, vuốt ve nó.

Kakucho: " thưa boss đã tìm được vị trí khu ở của thằng Sanzu, tuy chưa rõ vị trí chính xác. Nhưng đây là vị trí tìm được gần nhất"

- tim Mikey hẫng đi 1 nhịp, anh nắm chặt bức ảnh rồi bật lên.

" Ran, Rindou đi thôi "













- nhưng còn Sanzu lúc này đang làm gì? Em chỉ đang tưới những chậu hoa mà mình mới trồng lúc sáng. Em trông rất hạnh phúc nhưng em lại không biết cuộc sống hạnh phúc của mình sẽ kéo dài bao lâu trong khi sẽ có người muốn quấy nhiễu....

- bây giờ đã là chiều tà em làm 1 ít bánh ngọt đem ra chiếc bàn cạnh hồ. Sanzu, em luôn muốn ngấm hoàng hôn và thưởng thức trà chiều cùng 1 bản nhạc nhẹ nhàng. Thật thơ mộng!

" nơi này nhìn hoàng hôn thật đẹp. 1 chiếc bánh cùng 1 tách trà ngon "

- Em vô thức cười, rồi đặt tách trà xuống. Em thấm nghĩ ' 1 ác dã như mình lại có thể ngồi đây thưởng thụ giây phút bình yên, vậy còn những tội lỗi trên tay, vai cả gương mặt dính đầy máu của những kẻ đã ch*ết thì sao? ' em rủ đôi mắt xuống rồi lại ngước nhìn xa xăm.

Ran: " ể? Là thằng Sanzu kìa, Saz....."

" '* suỵt_ ' mày nhìn xem nó chính là đang cười đấy "

- anh bịt miệng Ran lại rồi đôi mắt anh thê lương nhìn em, nhìn em cười trong an toàn thế nào. Anh ta tự hỏi ' đã bao lâu rồi mình thấy Sanzu cười trong như thế? 1 nụ cười hết sức bình thường. '

Y/n: " anh làn đúng rồi đấy! "

" ...mày muốn gì? "

Y/n : " ơ đâu? Em có muốn gì đâu, em chỉ là nói anh......làm quá đúng thôi. Anh nghĩ xem nếu để Sanzu biết anh tìm thấy mình rồi sẽ như nào? ' Y/n nhanh lên mày tìm chỗ khác cho tao hay đặt vé máy bay, bay trong đêm nay luôn đi ' hoặc có thể anh ấy sẽ lùi lại bày ra biểu cảm sợ hãi và co người lại...với anh. "

- Y/n nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc tưởng tượng lại những đều mình vừa nói mà....thõa mãng

Y/n: " thôi không nói nữa em đi đây "

- Y/n bước vào nhà với trên tay vài giỏ trái cây và bỏ lại những người đang cố nhìn trộm mỹ nhân đang ngấm hoàng hôn.

" sao hôm nay mày tới trễ thế..."

Y/n " không có gì đâu chì là em đi bắt trộm thôi "

" thế à........























____________________
Hai :)

Tui xin lỗi vì đã không đăng chap mấy tuần qua. Và đây cũng là lời cảm ơn với bạn T_y_th_a_05 cảm ơn vì bà còn nhớ đến truyện của tui.

Thiệt là tui định không viết chao này đâu mà định là end hẳn luôn với chap trước và sẽ đăng chap kết mở cho truyện và xin lỗi mọi người sau, cảm giác như vừa được cứu rỗi ấy . Mà thoi bái bai

_______________

5-..

..0:.....3

1318 từ ( kể cả dòng này)

Sửa lần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro