Bệnh án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đêm đến Mikey trằn trọc không thể ngủ trong đầu chỉ có những câu nói của Y/n. Anh nôn nóng đến sáng mai, vì người mà đã làm anh khổ sở, quằn quại với những ký ức. Anh sắp được gặp rồi.

* 8:49. . . . . .

Y/n: " tới cũng đúng giờ quá chứ! "

- sau câu nói của Y/n là chiếc xe màu đen chạy tới. Con đường vắng vẻ, khung cảnh không mấy có phần đáng sợ. 2 bên đường chỉ toàn là cỏ cây, chỉ có phần màu sơn nguệch ngoạc vẽ trải dài tách đám cỏ và phần đường trong rõ hơn. Tới nơi Mikey thấy Y/n đang dựa lưng vào cột điện bên vệ đường và....trong tay đang cầm 1 thứ gì đó. Anh hạ cửa sổ xuống rồi bảo Y/n chỉ đường tới điểm cần đến. Y/n không nói gì chỉ đi lại chỗ lái và bảo Ran ra sau ngồi. Cả 4 người ngồi trên xe nhìn 2 bên đường không khỏi lạ lẫm ( có Rindou ).

Y/n: " đến rồi "

- ngước lên nhìn cảnh trước mắt, cả 3 không khỏi ngạc nhiên.

Ran: " nơi này mà cũng được gọi là bệnh viện á, tao thấy giống nghĩa tra- "

Rindou: " im lặng nào! "

- chưa kịp nói hết câu Rindou kịp thời chặn miệng anh mình lại. Nói sơ qua thì.....khung cảnh ảm đạm vô cùng, tấm biển " bệnh viện *Xxx " xập xệ như sắp rơi, cánh cổng đã hư từ lâu không ai ngó ngàng. Trong sân những lá khô dày đặc khắp nơi, cây cối hoang tàn. Những ô cửa sổ phòng bệnh thì bị vỡ. Nói chung vô cùng khiếp đảm.

Rindou: " nơi này có thể chữa bệnh sao? "

Ran: " ở không được nữa nói chi chữa bệnh cái gì chứ. Khiếp kinh quá, Y/n mày đang lừa tụi tao à? "

Y/n: " gì chứ? Từ từ đã, đừng hối nhìn vậy thôi chứ đi 1 chút nữa sẽ khác "

- Ran hét toáng lên vì đi qua phòng x*ác và đã thấy những bộ x*ương khô với những bộ x*ác bốc mùi hôi thối. Nhưng đúng như lời Y/n nói đi sâu vào thì khung cảnh rất khác so với khi nảy. Trước mắt bọn họ là 1 đồng hoa vô cùng đẹp, phía xa xăm là 1 bệnh viện cạnh đó là đường lớn có cổng dẫn vào.

Ran: " Đ!t mẹ nó, cái đường lớn kia sao mày không chỉ, mày chỉ tụi tao chạy đường kia rồi phải đi vào cái viện hoang kia! Mày lừa tao à? "

Y/n: " anh nóng tính thế nhờ! Đường kia có công an trực với cả đó đâu phải địa bàn mình. Nếu đi đường đó chẳng phải chuốc họa vào thân à? "

Rindou: " thôi được rồi đi thôi "

- Rindou thúc giục rồi cả 4 đi vào trong, ở đây không mấy đông người chỉ có đa số là tội phạm hay mấy người cùng ngành ( bất lương). Xem ra cái bệnh viện này xây dựng để chữa cho những người nào rồi. Cả 4 đi vào thang máy lên tầng 3. Đi thêm vài bước thì Y/n đứng lại trước căn phòng số '005 (VIP)' tấm bảng được in nổi nhìn khá bắt mắt.

Y/n: " tới rồi "

Ran: " haiz......tới rồi á đi cả buổi mỏi chân chết mất, thằng Sanzu nó..n...ằm ở đây....."

" . . . " 

Rindou: " . . . "

- khi đứng ở ngoài căn phòng nhưng vẫn nhìn được bên trong vì bên ngoài căn phòng có lắp 1 tấm kính trong suốt có thể nhìn xuyên bên trong, thế nên 3 người mới thấy cảnh tượng khủng khiếp này......

Y/n: " đáng sợ nhỉ? Haha--- hậu quả của anh đấy. Mikey! "

" . . . "

- đồng tử mở to, trong lòng không khỏi bất ngờ. Con người đang nằm đó là Sanzu và hàng tá những dây truyền nước biển, truyền máu, các máy móc thiết bị tân tiến được đặt bên cạnh em. Tiếng ' bíp, bíp ' phát ra từ mấy chiếc máy đều đều, những con số hiện lên liên tục, màu xanh trên chiếc máy nhấp nháy lúc có lúc không. Tất cả ai cũng cùng nội dung suy nghĩ rằng ' chỉ đâm xuyên bụng thôi à? Nghiêm trọng đến vậy sao? Chẳng phải có rất nhiều lần nó còn bị nghiêm trọng hơn sao? ' 

Y/n: " vào đây, có thứ để xem này "

- 4 người đi vào căn phòng bên cạnh, căn phòng này nói liền giữ phòng bệnh và phòng kiểm soát, nói rõ hơn đây là phòng quan sát. Gương 2 chiều được lắp sau 1 bước tranh cũng là tấm màng cách giữ 2 phòng. Y/n đứng trước chiếc tủ mở toang, bên trong rất nhiều tài liệu được sắp chồng lên nhau.

' Rầm '

Y/n: " oái! Tch-- đau quá "

Rindou: " có sao không đấy? Này mày tìm gì mà nhiều tài liệu vậy? "

- trong lúc lụt lội thì vô tình Y/n làm gã sấp tài liệu.

Rindou: " đưa tay đây để tao dìu mày đứng lên "

Y/n: " không sao, em khỏe mà. "

Ran: " đúng đấy Rin, nó khỏe thế mà tự đứng được em mà dìu nó coi chừng gãy tay đấy nặng thế mà~ "

Y/n: "  ':)?? " ăn đấm không? Xía không nói chuyện với anh nữa. "

- Y/n đứng lên phủi áo vài cái rồi quay qua tìm tiếp trong mớ tài liệu hỗn độn kia.

Y/n: " ể! Thì ra nó nắm ở đây "

- Y/n đem 4 tệp rất dày đem đặt lên bàn.

Y/n: " hồ sơ bệnh án trong 4 năm của anh Sanzu đấy. Xem đi! "

' ???? '

Rindou: " hể--?? "

Ran: " này mày có nói quá không đấy? Haha-- mày đùa cũng vui thật đấy. Tao làm nhiệm vụ chung với nó, đánh nhau với nó nhưng mà tao có thấy nó biểu hiện gì của bệnh đâu nói chi là mày.......có phải không ? "

- Ran nhìn gương mặt nghiêm túc của Y/n có chút hoảng. Rindou liền chạy lại đến xấp tài liệu. Mikey tay không ngừng run rẩy lật ra. Thật kinh hoàng những căn bệnh được cho là vô phương cứu chữa thì lại nằm ngay trên người em. Ung thư, hoại tử não, suy thận, rối loạn nhịp tim,.....vân vâng....








      

                     ____________________

- đừng trách nhân vật ác hãy trách tg tại sao lại viết ra nv ác như zậy:) à mà đừng trách tui hãy trách não bộ tui nghĩ ra tình tiết éo le như zậy
- hoi pp m.n ❤❤
- à trong thời gian sắp tới chắc sẽ ra chạm lại tí nữa â m.n tại bí ý tưởng:(( thông cảm nhaaaaaaaa 🤧

                   ___________________

.../......./

(01:45) thời gian

1066       Từ ( kể cả dòng này)

*hoàn
..8/0........

21:40

1116  từ ( kể cả dòng này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro