Bí mật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* chú ý
[ đây là sân bay riêng cả máy bay riêng ]
(    ' âm thanh '
       ' suy nghĩ ' )

         _________________

-' lạch...cạch ' tiếng nòng súng vang lên, đầu súng ngay bên cạnh cô bé Aikawa. Mặt Sanzu tối sầm lại nếu Mikey anh ấy không đưa khẩu súng thì chắc chắn cô gái đó sẽ chết trong vài giây tới .

- mọi người ngạc nhiên, không ngờ có người ngan dạ đến thế, mặt Koko tái nhợt, cô bé cả người run rẩy.

" anh...K..Koko......hức hức...

- đôi mắt cô bé rưng rưng rồi khóc thân run rẩy như vẫn không dám làm gì .

" Koko tao nhớ đã nói điều này với mày rồi mà, tao không nghĩ mày QUÊN đó. "

" xin lỗi sếp !!!! "

" về thôi tao đói rồi "
- Mikey bỏ khẩu súng xuống, anh xoay người rồi bước đi nhẹ nhàng.
M.người ai cũng hiểu ý bước theo.

* trên máy bay
- Sanzu đi cất đồ rồi liền nằm xuống ghế.

" khi nào ăn thì kêu tao."

- Rindou ngạc nhiên !! Anh tưởng Sanzu khi lên máy bay thì sẽ lại nổ súng đùng đùng và sẽ điên loạn cắn thuốc rồi quậy phá lun tun.

' có chuyện gì sao ' Rin nghĩ.......
            ____________________

*tua
- 2 ngày trên máy bay 2 người đều rất mệt, nơi đây rất lạnh tuyết rơi dày đặc nhưng đường thì vẫn rất đông và nhộn nhịp nên rất khó để di chuyển, nếu để cảnh sát bắt gặp thì " Toang "

" Từ từ thôi ! Sanzu mày để tao LÁI ĐI !?!! Từ từ thôi . "

" Ahahaha-- mày sao vậy haha--.."

- cơn phiện của Sanzu lại lên, Sanzu đạp chân ga tăng tốc hết mức, đầu xe bật lên. Rindou đang cầu xin thảm thương rằng " Đệch, chạy chậm thôi hay là mày cho tao lái đi " khổ anh quá, anh đã không lường trước được chuyện này và đã cho tên điên đang lên cơn phê lái xe. Những lời nói thốt lên từ đấy lòng Rin và muốn nói với Sanzu " thằng chó kia tao chưa muốn chết, tao còn phải ăn pupding " ..... :'))

- sau 1 hồi thì cũng đã tới nới, Rindou mệt lã người liền vào ngủ luôn.
         Chỉ còn Sanzu.......cửa khép mở thấy Rin đã ngủ rồi em mới nhẹ nhàng quay vào phòng mình......

     * nói qua điện thoại

" Chào ! Tới rồi sao anh Sanzu.... "

  " khách sạn xx 23xx "

  ____Beep__beep___beep___

* 1 nơi nào đó

-  mọi người đang run rẩy chỉ có cô gái ngồi trong góc nghe đc điến thoại thì bật cười........

   " Sanzu ơi là Sanzu anh không nên hành động 1 mình chứ, mà........anh đang làm trái đạo lý mà anh đưa ra nhỉ.
       Ahhahaha........em cũng muốn
     tham gia cái này.......Mucho... "

       " Haizz........  "

   ______________________________

- 15p sau xe đã tới em bước lên xem không quan tâm đến mọi thứ chỉ nhìn ra cửa, còn người lái xem kia thì khác tay chân đều run rẩy sợ hãi.....sau 10p thì cũng đã tới. Em nhẹ nhàng đi vào mặt ai cũng tái nhợt, nổi sợ hãi trong lòng nói không ra thành tiếng cứ như sẽ chết ngay khi hó hé 1 đều gì đó...

* chào __
- tất cả đồng loạt cúi đầu và vang lên..

  ' đùng '

   ' đùng '

   ' đùng ×4 '.....

" cúi người quá thấp, tiếng nói quá nhỏ,
  tao nghĩ mày nên dạy lại đàng em của mày đó Y/n "

" Chào anh ! Ýhí~ thôi nào lâu lấm mới gặp lại mà căng thế hahha....."

- khi cả hai nói chuyện thì có người đem xác của những người bị bắn đi, những người khác đều rất sợ, còn có người ra cả quần, em và Y/n đi vào 1 căn phòng và chỉ có 2 người, 2 người đã bàn luận rất nhiều về chuyện gì đó, vài  bí mật mà chả ai biết......và trong đó có 1 điều khi Y/n nói mà khiến Sanzu giật mình mở to tròng mắt...........
     
   "-- ...kẻ đã chết, đã sống dậy, những bí 
    mật kép kính nhất cũng được hé mở.
       Giá như kẻ lập dị kia không điên
                       cuồng vì yêu .
       Nếu như vậy hắn sẽ giống như
   những kẻ phản diện trong truyện cổ 
   tích, không có được tình yêu mà
               sẽ chết 1 cách bi kịch. "

" mày nói vậy là có ý gì ? "

" em không biết gì đâu, em...chỉ đoán thôi hhaha...."
       __________________________

* 5h sáng

- Sanzu bước vào phòng rồi vào phòng tấm, em nhẹ nhàng cởi từng lớp áo ra,
cà vạt được tháo ra, tới áo vest, sau đó mới là chiếc áo sơ mi mỏng, từng nút áo được mở ra, 1 nút, tới 2 nút bờ vai trắng trẻo cũng được lộ rõ những dấu Hickey và cùng đó là dấu răng được in đậm chồng chất lên nhau. Sau khi cởi lớp áo đó thì mới hiện ra 2 cái băng em dáng vào đầu ti của mình. Thân thể em giờ đây không còn 1 mảnh vải, cơ thể trắng trẻo hồng hào nhưng dâu hôn lại khắp nơi.

" Mikey, thật sự ngài ấy chưa bao giờ   
           làm nhẹ cả Ahahah...... "

- em lấy trong túi áo của mình ra vài viên kẹo hình thuốc bỏ vào miệng, không biết từ khi nào Sanzu đã không  lúc nào cũng lấy thuốc ra để làm cơn đau biết mất mà thay vào đó là vài viên kẹo, có vẻ vị ngọt sẽ thay thế vị giác để khích thích đầu lưỡi của em.

       ______________________________

- cả ngày làm việc với đóng giấy tờ, có khi thì phải đi tẩn tới lúc có người phát hiện, tối thì đi qua nhóm của Y/n để bàn chuyện cả ngày như thế thật là mệt mỏi bây giờ trong đầu Sanzu chỉ có hình bóng của Mikey thôi........

   " tôi nhớ ngài quá đi mất........ "

____________________________________

* quay lại với chỗ Mikey

- đã gần 1 tháng khi Sanzu đi rồi mọi chuyện ở đây có vẻ.............  

"  Mikey-kun hôm nay em lại ngủ cùng 
     nhé. "

   " Nhanh lên ! "

  " .........." 
  

       __________________________________
* Đọc dùm tui với ~

- hé lo :')) ờ thì tui cũng biết tui lười rồi!
mà m.ng này tui có chuyện rất quan trọng với cái truyện này tui viết là...

  [ Tui định viết ngược  ] :)))

Tại thấy ai cũng cho Mikey chết rồi Sanzu buồn nữa nên tui sẽ ngược Sanzu :')) hehe 😂 nếu m.ng bình luận giúp tui là có ngược hay không thì tui sẽ coi lại thử .

ĐÓ LÀ GIAO KÈO :'(( 
   Mong là m.ng nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro