Chiếc bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mọi sức lực đều cạn kiệt, em ngất rồi, ngất trong vòng tay của Kakucho. Mọi người hoảng loạn liền đưa Sanzu đi bệnh viện riêng của bang. Khi đến đấy, bác sĩ liền đưa em vào ngay phòng cấp cứu......

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng, mọi người ở đó đang sốt sắng lo sợ chỉ có 2 người nhởn nhơ không quan tâm........

- đã trải qua 6 tiếng liền. Mọi giai đoạn trong phòng cấp cứu rất gian nan. Cơ thể Sanzu đang bị nhiều con dao và những dụng cụ sắt nhọn dò xét chạm vào bên trong. Cơn đau quằn quại không dứt. Tầm 15-20p sau 1 bác sĩ đi ra.

Bác sĩ: " ê ai là người thân của thằng Sanzu vậy "

- tất cả.......im lặng. Không ai nói cũng chẳng có ai lên tiếng.

Takeomi: " . . . . . "

Kakucho: " tao là bạn nó "

Rindou: " tao cũng vậy "

- mọi người đều bất ngờ anh trai của Sanzu không lên tiếng, Mikey không ngó ngàng nhưng thật sự không ngờ tớ, 2 người em không xem trọng nhất lại là người đứng lên vì em. 2 người đi vào phòng bên cạnh phòng cấp cứu, khi bước vào anh bác sĩ liền ngồi phịch xuống như thật sự rất mệt mỏi.

Bác sĩ: " tao cứ tưởng thằng Takeomi hoặc sếp chứ "

Rindou: " Haito mày nói nhanh nhanh coi, nó sao rồi "

- thì ra anh bác sĩ tên là Haito không nói chính xác hơn họ của anh ta là Haito.

Haito: " nó.....bị bạo hành à? "

Rindou: " g-gì chứ? "

Kakucho: " . . . "

Haito: " mấy vết thương ngoài da loang lổ khắp nơi trên người, bây giờ đầy hết cơ thể luôn rồi. Nhưng không chỉ có vết thương ngoài da không đâu mà còn nhiều vết thương bên trong nó nữa, nhìn đi. "

- anh nói xong liền quăng tập hồ sơ cho cả 2. Ai nhìn xong đều trợn mắt với những hình ảnh, mức độ của những vết thương đấy.

Kakucho: " tao nghĩ là sếp đấy "

Rindou: " không phải chứ? Tuy sếp đánh rất mạnh nhưng tao thấy nó vẫn đi và nói chuyện bình thường mà? Thật sự chuyện này...... "

- anh Haito dặn dò vài đều rồi cả 3 đi ra. Đối với chỗ Mikey, cả 3 người này đi vào trong 15-30p rồi. Khi đi ra sắc mặt ai cũng sợ hãi đối với 1 sự thật khủng khiếp.

Haito: " vâng cơn nguy kịch của Sanzu tạm thời ổn định, hãy để bệnh nhân ở đây vài ngày. Vài ngày tới sẽ có cuộc phẫu thuật. Chào "

- anh cuối người rồi đi về phòng làm việc của mình. Được 1 lúc nữa thì tất cả bác sĩ, y tá đi ra kéo theo em....

- mọi người nép ra 2 bên, khi đi ngang ai cũng đều thấy. Những dây truyền nước biển nhiều đến như nào, em cũng chuyển qua giai đoạn thở bằng mặt nạ oxy.

- mọi người đều đi về, không ai nói với nhau câu gì. 1-2 ngày Kakucho và Rindou thay phiên đến bệnh viện chăm em, cũng đã được 10 ngày, em bắt đầu cuộc phẫu thuật. Mọi chuyện rất suôn sẻ tầm 3 ngày sau khi phẫu thuật thì em cũng tĩnh lại và...........

" xuất viện đi ! "

' ???? '

- ai cũng hốt hoảng khi nghe câu này của Mikey, tại sao chứ vì em mới phẫu thuật được 3 ngày thôi em chưa thể nói hay ăn, đi cũng không vững thì về đó làm được cái gì chứ?

Haito: " này sếp à, cậu Sanzu mới phẫu thuật được 3 ngày thôi đó. Nếu theo chỉ định cần theo dõi tận 1-2 tháng, thật sự cần thiết và vội quá thì cũng để bệnh nhân 1 đến 2 tuần cơ....."

" HỬ? "

- tiếng nói trầm lạnh của Mikey cũng khiến người ta rùng mình. Còn em trong cơn mơ màng khi đang ngủ thì nghe được tiếng ồn liền mơ màng thức giấc, khi nghe được sếp bảo em xuất viện và bị giọng điệu trầm lạnh kia làm cho tâm tư không thể yên.

" M-Mikey....."

' RẦM '

- cảnh tượng này thật người khác vừa thương lại vừa trách. Em chờm tới khiến bản thân mình ngã xuống nền đất, đôi mắt mơ hồ đau nhức, đôi tay cứ quơ qua quơ lại vức hết dây chuyền nước biển cả ống thở. Sức thì không có chẳng đứng được mấy hồi.

Kakucho: " này! Ngã bây giờ!! "

- Kakucho nhanh tay nhanh mắt, bắt lấy em rồi đưa vai cho em dựa vào. Mikey quay lại, nhìn thấy cảnh tượng, đôi mắt lại càng thêm điên cuồng giận dữ.

" S.A.N.Z.U "

- giọng điệu này khiến em lạnh sống lưng, trong vô thức em đẩy Kakucho ra rồi quỳ xuống.

" v-vâng có tôi "

- ả nhìn thấy dáng vẻ hãm hại của em chỉ thầm nghĩ trong lòng ' ăn quả trả quả, mọi thứ của mày rồi cũng sẽ bị sụp đổ. '. Cả 2 người kia đi ra thì mọi người đỡ em đứng lên.

" Rindou à làm giấy xuất viện cho tao về? "

Rindou: " không! Mày mới phẫu thuật đi đâu mà đi. Dù sếp gi*ết tao, tao cũng đ*éo cho mày đi."

Kokonoi: " đúng đấy! Ở đây đi 1 tuần thẳng về "

" sếp không gi*ết tụi bây, sếp gi*ết tao, đốt luôn cái bệnh viện này. "

Haito: " ủa má! Sếp đốt bệnh viện này tao làm ở đâu, bây muốn tao ch*ết đói à? "

" ăn xin đi em :)) "

Ran: " ý kiến hay "

Haito: " bà cha tụi bây, khám free mà còn đòi đốt bệnh viện. Tao xách cái chân mày tao chém tụi bây giờ "

" thôi không đùa nữa, làm giấy xuất viện cho tao. "

Rindou: " tch- chuyện này....."

Haito: " haiz...cứ làm theo ý nó đi, 1 ngày 1 lần tao sẽ qua chỗ bây tao khám cho. À hay là Koko mày làm giấy xuất viện đi Rin tao sẽ chỉ mày kê mấy đơn thuốc. "

- mọi thứ cứ thế diễn ra, tới lúc em về nhà thì cũng là chiều tối. Em đi vào phòng mình, nằm xuống 1 cách thoải mái. Nó không có mùi nước khử trùng, mùi thuốc nồng nặc mà em đã bỏ từ lâu. Căn phòng này tuy lạnh lẽo nhưng lại toát lên sự thân thuộc khó tìm.

- anh ta biết Sanzu bệnh nên không có ý muốn động tới cả 2 người cũng không chạm mặt nhau cũng được 2 tuần. Trong 2 tuần đấy em hồi phục nhanh chóng 1 cách rõ rệt, bây giờ em cũng có thể vào bếp làm những công việc khác rồi.

- hôm nay là 1 ngày trời lạnh, những hạt mưa li ti kéo dài cả ngày không dứt. Nói về mưa thì em lại có 1 sở thích lạ, là....ngồi nhâm nhi vài chiếc bánh cookies và uống 1 cốc chocolate nóng thì còn gì bằng. Không nghĩ nhiều em đi làm ngay.

- 1 lúc sau khi em đang làm nước thì đột nhiên nhận ra ở đây hết cacao rồi. Nhìn em có đôi chút buồn rầu.

" haizz.....chắc là làm cà phê trứng thôi, đành vậy. "

- cà phê trứng 1 món nước uống rất ngon, em cũng rất thích món này chỉ là sau món chocolate nóng thôi.

' tinh '

- tiếng lò nướng bánh đã chín, em lấy bánh ra rồi đi lấy vài cái đĩa nữa để mọi người cùng ăn. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như thể, ả Aikawa thấy những chiếc bánh thơm ngon liền biết em làm ra. Ả ta lấy 1 ít rồi đem cho Mikey, ả biết anh rất thích những đồ ăn em, làm thế ả sẽ đem ra trước lấy lòng sau đó sẽ diễn 1 vỡ kịch hoàn hảo. Khi em lấy đĩa ra thấy 1 ít bánh bị vơ đi, em không nghĩ nhiều rồi cũng lấy 1 ít đem cho anh.

Aikawa: " bánh có ngon không, em làm đấy "

" em biết làm bánh sao? Bé con của anh sao giỏi thế "

" ??????? " - em khó hiểu khi nhìn 2 người kia. Rồi em nói tiếp.

" g-gì chứ? Không, không thể đó là bánh tôi làm cơ mà?? "

Aikawa: " ơ anh Sanzu? Sao anh lại nói thế! E-em đã cất công vào làm bánh cơ mà hức....h-hức..."

" gì...gì chứ ? "

                

________________________   

..,../5

.. :2....

1....3..      Từ ( kể cả dòng này )

Sửa lần 1

1....,.,6 ( Kể cả dòng này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro