Ngoại truyện! KẾT SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey tỉnh lại trong cơn mê mang. Đã quá lâu rồi hắn mới mơ được 1 giấc mộng đẹp như vậy. 33 tuổi, độ tuổi của 1 người thành niên. 1 người đàn ông chững chạc sẽ có vợ và những đứa con thơ. Nhưng hắn không như vậy.

Gương mặt hắn ảm đạm, hắn lê lết thân xác mình đi vào ngôi mộ được xây riêng nào đó.

Nước mắt hắn rơi. Những giọt lệ đang tuôn hai bên gò má của hắn. Trái tim như thắt lại. Cơn đâu từ tim cứ nhói liên tục khi Mikey lại gần chiếc mộ.

Mikey: " tao sai rồi mày tỉnh lại đi! Có được không?"

Đã bao năm trôi qua với thờ gian không thể quay đầu. Từ cái ngày hắn g* iết ch*ết em, cái ngày mà em nói từ biệt

" Mikey có phải, tôi không còn ở bên ngài nữa......ngài sẽ được hạnh phúc đúng không....... " 

Mikey biết hắn mất em rồi, ngày em nói câu nói đó chỉ sau 3 tuần. Em đã mất...., 1 cú đã kích lớn đối với anh ta. Cơ thể Sanzu lạnh băng trong ngôi mộ, bàn tay nấu từng bữa cơm cho hắn, đôi môi hồng hào từng hôn, mái tóc suôn mượt, cái cơ thể khiến anh ta mê mệt, từng đụng chạm nhiêù lần.....giờ đây nó sẽ trở thành dĩ vãng.

Từ ngày em mất, hắn cũng có ít thay đổi. Mikey nhìn nhận mọi thứ nhiều hơn, thay đổi cả cách sống. Anh ta lúc trước chỉ dùm thuốc ph*iện, chất k*ích th*ích. Nhưng bây giờ hắn là 1 con nghiện rượu, anh chiềm đấm trong cơn say, anh muốn quên đi nổi buồn phiền.

Có lẽ thứ thay đổi lớn nhất của Mikey. Là cảm xúc. Nếu được hối hận. Chắc có lẽ điều anh ta hối hận nhất là không ngăn cản viễn cảnh lúc em rời đi. Không ngăn sự tự cao của mình mà yêu em. Tại sao không nếu giữ cánh tay Sanzu lại. Chẵn phải em và hắn điều có những kỉ niệm đẹp, tuy không sâu sắc, không hạnh phúc như cặp đôi khác nhưng em và hắn điều có tình cảm sao......

Mikey:" tại sao? Lại làm đến mức này? "

" Mày thật sự hận tao đến vậy nên muốn tao đau khổ đến tột cùng sao? "

























" Ai cũng muốn bỏ tao sao? "

















" Đến cả mày cũng muốn bỏ tao sao? "


















......





Và vậy là ngày này qua tháng nọ. Mikey đều trong tình trạng say khướt, hắn chỉ mua vài chai rượu rồi uống cạn chúng, khiến mình bất tỉnh để quên nổi buồn bất tận này.

Người khác mình vào hắn ta bây giờ không còn là 1 chủ ban với danh tiếng lừng lẫy Mikey của mình nữa. Không còn là 1 kẻ tự cao tự đại, nghe danh thôi đã khiếp sợ. Bây giờ anh ta khi người khác nhìn vào cũng chỉ là ông chú trung niên, loi thoi, nhếch nhác, không đi làm mà chỉ uống rượu như nước. Ngủ bờ, ngủ bụi. Không có 1 chí khí, không có 1 cảm giác của 1 người đàn ông nào trên người hắn cả.

Rindo và Ran cũng thấy điều đó nên đã gặp mặt Mikey. Hai anh em nhà họ đến để nói chuyện cùng anh ta.



...











Ran: " hối hận cũng muộn rồi, Mikey tỉnh lại đi. Sanzu chết rồi! Dù mày có hối hận thì cũng chả thay đổi được gì? Mày có hiểu không! "

Rindo: " .....sao mày lại nhìn như kẻ thất bại vậy? Mikey mà tao từng biết đi đâu rồi? "

...

Mikey! Hắn ta suy tư trước những câu nói đó. Anh ta cũng không biết nữa! Chắc có lẽ hắn hấu hiểu những lời nói của hai anh em nhà Haitani chăng?

Mikey: " ...."

" Tụi bây nói đúng!...Hối hận cũng muộn rồi!....."



Mikey khi nhìn vào khoảng không 1 lúc lâu rồi tự lẩm bẩm điều gì khó nói! Rồi hắn cùng hai người kia vào nhà. Anh ta vệ sinh cá nhân rồi ngồi cùng hai anh em để ôn chuyện, những câu chuyện được luyên thuyên về chiến tích giết người, buôn hàng lậu, cũng với những khác.......
Một nỗi niềm thỏa mái sau buổi gặp mặt giữa những người bạn và đồng đội cũ.

Sau hôm đó hắn có vẻ nhận ra được nhiều thứ hơn. Như tình cảm của mình hay cuộc sống này?


















.....









Rồi lại vài năm trôi đi. Mikey hắn cũng thay đổi nhiều! Về mặt tinh thần, cách ăn mặt, kiểu tóc và cách sống mới. Nhưng hắn lại không thay đổi việc ngày ngày đem hình cũ cùa Sanzu nhìn và bao giờ có thờ gian lại ở với ngôi mội Sanzu và ở đó qua đêm.

Mikey: " hôm nay tẻ nhạt lấm mày ạ! Có vài cô gái lại tìm đến muốn yêu đương với tao. Hahhaa....h..a....có buồn cười không cơ chứ! Mày biết gì không? Tao chỉ nhìn họ rồi nói họ không đẹp bằng mày! "

" Cũng chả thơm như mày! Tao cũng không biết nữa có lẽ vì lúc cạnh tao mày chưa bao giờ để tao ngửi thấy những mùi gớm ghiếc đó chăng....."

Hắn vẫn như vậy luyên thuyên những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hắn nói 1 hồi rồi đôi mắt lại ngấn lệ.... . Và rồi đông sang, xuân đến, thu về những tiếng ve kêu của trời hè oi ả. 1 năm, 2 năm rồi 3 năm. Thờ gian cứ chạy như cơn gió lướt ngang của thanh xuân con người.

Anh và hắn vẫn ở đó. Dù họ có ở đâu, đi đâu, làm gì. Thì? Họ vẫn lun hiện hữu trong tim ta. Tình yêu dù mù quáng hay câm thù, viên mãn. Hãy lý trí đừng để những thứ bên ngoài ảnh hưởng, đừng bỏ cuộc với tình yêu của mình.

" Sanzu...tao sẽ hạnh phúc lấm khi có mày ở bên. Vì tao sẽ mãi muốn bên mày......"


















* Từ ngày hắn giết chết em.
: không cản em để em đi tự tử:)







         End..

______________________

Hí lo mn nhe kkkkkkk
Hm...có thể chap này sẽ không mấy ai coi nữa vì có lẽ bộ này đã được lãng quên từ lâu rồi.

Và tui cũng chân thành xin lỗi mọi người vì tui dở lỡ chap này 3 năm rồi.

Vì nhiều nguyên do. Nhưng chap này tui viết nữa phân nữa thì mới bỏ và chỉnh sửa viết tiếp. Có thể ngôn từ khác nhiều hay tính cách của nhân vật vì...tui cũng quên đi mà không nhìn lại nhiều.

Và đây là kết mà tui đã nói từ mấy chap trước:)) SE đoá kkk

     Yêu cả nhà nhooooo. Yêu mn hơn khi mn cmt cho tui đọc đó. Hứ trl từng cmt lunnnnnn.






23:59p

1160 từ. Kể cả dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro