Sinh nhật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đầu em quay cuồng, chân cũng loạng choạng mà đứng không vững. Sanzu cũng chỉ biết gắn gượng trong cơn đau mà bước lên cầu thang.

1 bước

2 bước

' 3 bước '

' 4 bước '

" 5....6....7......8............"

' bịch '

- chỉ mới nhìn được 1 chút ánh sáng từ phía cánh cửa thôi, em cũng chưa mở đước bao nhiêu........thì đã ngã quỵ xuống nền đất.
- Cũng phải thôi bị người mình thương xem mình như kẻ địch và đánh không thương tiếc chỉ vì 1 cô gái quen chưa đầy 3 tháng mà. Đúng là chỉ có vậy thôi..........mà tại sao? Sanzu lại đau đến thế ?

' Chỉ vì 1 cô gái thôi sao? Mikey? '
- Sanzu nghĩ...............

- đôi mắt em mơ màng chẳng thấy gì cả rồi từ từ....từ từ ngất liệm đi...........

* Sáng hôm sau
- Sanzu thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, là căn phòng đơn điệu của năm nào. Chỉ cựa mình thì cũng thấy lạnh lẽo, thâm tâm em buồn rầu, những vết thương chi chích trên thân, bình thường nó chả là gì đối với em như hôm nay vết thương lại đau đến lạ thường. Sanzu cuộn tròn ôm lấy thân mình đôi mắt cũng rũ rượi mà nhấm lại.
                ______________________
' anh Sanzu, anh là gì của Mikey? Anh chả là gì đúng chứ !? '
   
                 _____________________

" đừng nói nữa mà........."
" làm ơn........"

                 _______________________

' hể~ em nói đúng quá sao anh Sanzu. Ahahaha.......hahaha......haha '
 
                 ________________________

Sanzu............sanzu......

" SANZU "

" hả? Chuyện gì ?! "

"  có sao không ? "

" không sao "

- nhìn thấy Rin bước đến em cũng biết mà ngồi dậy.

" nằm nghỉ đi ! "

" nay tốt dữ vậy? Chắc trời sẽ mưa đây! Hahahaa........ "

- là nụ cười tỏa  nắng nhưng pha 1 chút chua sót. Gương mặt thì cười tươi như hoa mới nở, con trong tâm thì héo úa đến tột cùng. Chắc là.....ai nhìn thấy cũng sẽ sót xa phần nào. Rin cũng thấy vậy, 1 nụ cười khi nhìn vào ta liền thấy sự kiềm hãm, sự giả dối.
- Rin ngồi nói chuyện với Sanzu 1 lát rồi lại đi nơi khác, chắc anh bận vài việc gì đó. Sau khi Rin rời đi không lâu em cũng cảm thấy buồn ngủ, cứ vậy mà thiếp đi. Ngủ chưa được bao lâu thì bụng em có chút đói, em kẽ đi xuống tần dưới. Thật lạ! Mọi ngày ở đây sẽ là nơi ồn ào nhất, nhưng hôm nay sao lại không có 1 bóng người nào cả!  Em thắc mắc? Bỗng nhiên Sanzu nghe tiếng rất ồn ào trên sân thượng, em càn bước lên thì càn nghe rõ tiếng ồn hơn ' lạch cạch' tiếng mở cửa làm áp đảo cuộc nói chuyện.
" hả! Sanzu " - Rin bất ngờ rồi nói

" là anh Sanzu sao, hử sao anh không nói em là còn anh Sanzu, anh Mikey?"
' sao tên ngốc này lại có mặt ở đấy chứ, thật là là hỏng tiệc vui của người khác mà' - cô ta nghĩ

" thôi nào bé con! Anh thấy Sanzu không khỏe nên không gọi. Vậy mày lên đây là gì. " - Mikey quay sang em lạnh nhạt nói.

" thôi mà anh Mikey~ dùm sao đây cũng là sinh nhật em mà. "

" được thôi " - anh cười rồi nói.

- cô ta thì cứ ỏng a ỏng ẹo, cả anh cũng ôm cô ta vào lòng mặc cho Sanzu đang run rẩy. Giá thư Sanzu yếu đuối 1 chút, có lẽ em đã nức lên từng cơn là khóc như 1 đứa trẻ. Em biết buồn. Em biết đau. Em là kẻ điên nhưng cũng có cảm xúc.

- trong khi đó Rin lại cảm thấy lo lắng cho Sanzu hơn.

              ____________________

" Này! Anh lên đây để phá buổi tiệc của tôi đúng không? "

- cô ta là 1 người thật sự rất ranh mãnh, trước mặc Mikey thì nói ngon, nói ngọt. Gì mà " anh Mikey~ cho em nói chuyện với anh Sanzu nha ~ "     " ưm~ em sẽ yêu anh Mikey nhất mà ~"  những hành động khiến cho mọi người phá ớn, khi đã lôi Sanzu vào 1 góc nào đó thì cô ta liền trỡ mặt, cô ta nói chuyện 1 cách khinh khỉnh. 1 cô gái có vẽ ngoài xinh xắn nhưng tính cách thì chả ra làm sao cả.

" tôi không biết! Hôm nay là sinh nhật cô mà, thế thì chúc mừng thôi "
- em chưa từng nghĩ mình sẽ nói chuyện 1 cách bình thản như vậy. Anh nô đùa, làm trò khùng điên khi nói chuyện ở cũng với các đồng nghiệp và cả khi đi làm nhiệm vụ hay giao dịch gì đó, cách nói tôn trong, nghiêm nghị và cũng là tính ngưỡng chỉ dành riêng cho 2 người mà thôi. 1 người là Vua còn người kia................chắc đã chết rồi ấy! Nhưng mà.......em chưa từng sẽ có 1 ngày nói chuyện với kẻ mình ghét mà nhường nhịn thế này.

" hứ, anh thôi đi đừng làm bộ làm tịch, với lại ở đây á chẳng ai quan nghênh anh đâu " - cô ta ngước mặt lên trời cùng giọng nói khinh bỉ.

" tôi không quan tâm " - em bình thản nói.

" anh..........hứ......... " - cô ta quê hóa giận, ả quay sang nhìn Mikey ở ngoài bàn rồi lại nhìn em cười khẩy 1 cái rồi làm những hành động khiến Sanzu khó hiểu. Ả tự vò đầu mình rồi lại làm cho quần áo xộc xệch, cả tự làm trầy xước.

" anh Sanzu ~ "

" chuyện gì " - em vẫn chưa biết chuyện gì cả, em lại càng thấy cô ta thật khó hiểu??

- ả chẳng nói chẳng rằng liền ngồi xuống đất như bị té, 1 tay tự lấy nước đổ lên đầu của mình, tay kia tự tát chính mình làm xong ả còn đưa ly nước cho em nữa.

" Aaa........anh Sanzu sao....hức...hức anh đánh em...... "

- hả? Chuyện này là sao? Em chưa kịp làm gì thì........Mikey đã đi lại.

" có chuyện g..gì......S.A.N.Z.U " - trong mắt anh là Aikawa đang ngồi ở dưới đất bên má có 1 dấu tay, tóc thì rối quán áo xộc xệch ướt đẫm. Trên tay em đang cầm ly nước khi nãy ả ta đưa...đừng nói là...............

" kh-không phải đâu Mikey....ngày hiểu lầm rồi......." - em luống cuống bỏ ly nước kia xuống làm anh ngày cành hiểu lầm hơn. Mikey
nhìn em căm phẫn nhưng lại nhẹ nhành đỡ cô ta lên.

" hức....h...ức.....em, em xin lỗi anh Sanzu mà, em....e..m biết anh cũng thích anh Mikey, nếu vậy chúng ta có thể nói chuyện được mà anh không cần....hức....đánh....e..m như.....vậy!  "

- Những lời nói càng khiến Mikey hầm hực hơn

" Kakuchou! Dìu bé con vào phòng! "
- từng câu, từng chữ anh thốt ra thật sự khiến người ta càng sợ, ảm đạm, trầm ngâm cứ như có 1 luồn khí đen vây quanh vậy.

           ____________________________

- ừ thì tôi đang năn nỉ cô y tá cho tôi viết nốt dòng này đây ( khổ ) (・_・;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro