𝚊𝚋𝚒𝚎𝚗𝚌𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[abience: sự cố gắng để không phải đụng mặt ai đó, điều gì đó]

Kuro nhìn Mikey, hắn thì lại đang chăm chăm nhìn vào chàng trai có mái tóc màu hồng trước mặt. Khắp người Sanzu quấn đầy băng vải trắng với mớ dây nhợ bao quanh, hai mắt nhắm chặt lại cùng nhịp thở đều đều ổn định hơn hẳn so với ban tối, khung cảnh bấy giờ trông thật bình yên làm sao. Ông không biết nên nói gì lúc này ngập ngừng giây lát cuối cùng cũng đành nói ra.

"Hồi phục khá tốt, chỉ là..." Nghe thấy tiếng ông, hắn đang mải mê ngắm nhìn em cũng ngẩng đầu lên nhìn lại ông nhíu mày.

"Chỉ là sao?"

"Có nguy cơ không tỉnh lại nữa... sẽ là người thực vật..."

"Cái gì?!!" Mikey kinh ngạc kêu lên vồ đến nắm lấy bả vai của vị tiến sĩ bóp chặt.

"Tôi không dám chắc, điều này phải dựa vào ý chí của Sanzu, cậu ta... có muốn tỉnh dậy hay không đã." Kuro bình tĩnh đẩy nhẹ hắn ra chỉnh gọng kính rồi đứng dậy.

"Tôi sẽ cố gắng điều chế thuốc chữa trị cho cậu ta, nhưng đã là tâm bệnh thì có dùng bao nhiêu thuốc cũng vậy mà thôi."

"..."

"Đừng lo trừ khi cậu ta chết đi, còn lại nếu có một tia hy vọng nào tôi cũng sẽ giành lấy cho cậu ta. Bây giờ thì tôi đi đây, có việc gì thì gọi đến số điện thoại này." Như thể thấy được sự lo lắng đớn đau trong ánh mã não của cậu trai trẻ trước mặt, Kuro vội lên tiếng trấn an. Nói xong ông lấy một mẩu giấy ghi lên đó một số điện thoại dúi vào tay hắn, cuối cùng là quay lưng bước đi bỏ lại hắn cùng em ở đấy.

Mikey nhìn theo bóng lưng ông dần khuất dần cơ thể mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế thở hắt, đầu óc hắn quay cuồng như muốn nổ tung ra. Hắn ở đây, không quen biết ai, mới gặp em được một tháng ngỡ như sẽ có được những phút giây bình yên sau bao mệt mỏi sóng gió ngoài kia ,thì giờ đây em cũng sắp rời bỏ hắn mà đi rồi.

Còn lại gì cho những đứa con của quỷ dữ?

Hôm qua không ngủ được giấc nào yên khiến hắn mệt mỏi, chống cằm lên thành giường hắn đưa đôi mắt sâu hút nhìn em, lòng thầm cầu mong em sẽ mạnh mẽ vượt qua, sớm tỉnh lại để ở cạnh hắn cùng hắn bước đi.

Ở đây hắn chẳng có ai, trừ em ra. Cạnh bên nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng hắn lại cảm thấy em có cái gì đó rất đặc biệt, đặc biệt hơn so với những người mà hắn từng gặp. Nghĩ đến kẻ đã khiến 'Xuân' của hắn thế này, thật tâm hắn đang muốn bóp chết kẻ đó nghe tiếng kêu gào thảm khóc cầu xin của tên đó. Chẳng biết từ giây phút nào mà hắn lại xem em là 'Xuân' của đời mình, có lẽ là từ cái khoảnh khắc mà hắn nghe thấy em bảo hắn về nhà với em, cái khoảnh khắc em bảo hắn đừng nghĩ đến việc tự tử hay rời đi, hay là cái lúc dẫu hắn không nói cũng chẳng biểu hiện gì nhưng em vẫn ghé vào một cửa tiệm bán bánh buổi đêm mua cho hắn hai thứ hắn thích ăn để hắn lót dạ, hoặc có lẽ cái khoảnh khắc mà em ân cần bế hắn vào lòng đặt lên giường đắp chăn cho hắn. Những cử chỉ dịu dàng mà em trao cho hắn, trong vô thức đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn mất rồi.

Đáng ra giờ này hắn đang ngồi trên ghế, trước mặt là một bàn đồ ăn đơn sơ nhưng đầy đủ các món, còn em đang ngồi đối diện chăm chú ăn không quên gắp đồ bỏ vào chén cho hắn, vừa ăn vừa kể vài ba chuyện lặt vặt, những điều quan trọng mà hắn cần biết để thích nghi nơi này, những người mà hắn nên biết như đám đồng nghiệp bà tám cứ nghĩ em có bồ mà chọc ghẹo, lão anh trai suốt ngày tỏ ra lạnh lùng không quan tâm thế sự sở hữu cái não xảo quyệt ra sao, hay chuyện của cô em gái Senju của em về chuyện em đã cật lực để tách con bé và thằng cha 'đầu khoai lang tím' ra như thế nào, và ti tỉ câu chuyện khác khiến hắn cảm thấy hoá ra cuộc đời này ấy vậy mà lại có nhiều sắc màu vô cùng, chỉ là cách mà ta đón nhận và cảm nhận nó, biến nó ra sao mà thôi và với Sanzu, em chọn lựa biến chúng thành mớ màu sắc hỗn loạn rối ren nhưng đầy hài hước vui nhộn để xua tan đi thứ gốc rễ đen tối của mình.

"Haizzz... mày thật là, sao lại để người ta đánh chứ hả?" Hắn thở dài đầy chán nản, tay chạm vào lọn tóc hồng của em mân mê nó trong tay mà trách móc.

"Mày đi rồi thì tao biết sống với ai?"

"Tao đợi mày, Haruchiyo."

...

"Vẫn chưa có tung tích gì sao?" Kakuchou nhìn bọn nó vẫn đang bù đầu bù cổ hỏi.

"Ừ, mất tích thật rồi." Ran gật đầu nhìn sang Rindou nhăn nhó mặt mày vì lo lắng cho người đồng nghiệp mà lắc đầu thở dài sau đó liền đứng dậy đi thẳng một mạch vào phòng bếp.

"Takeomi..." Mocchi nhìn lão đang vuốt mặt, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi bất lực gọi.

"Tao ổn." Nghe tiếng gọi, lão day day hai bên thái dương uể oải đáp.

"Khoan đã, chẳng phải thằng Sanzu đang sống chung với một đứa khác sao?" Kokonoi đập hai tay vào nhau ngồi thẳng dậy kêu lên.

"Tao kiểm tra camera an ninh nhà nó rồi, đoạn băng quay cuối cùng là của hơn hai tháng trước và nó cũng tắt máy quay hơn một tháng nay rồi." Lão chậm rãi nói tay nhận lấy tách cà phê từ Kakuchou nhấp một ngụm.

"Ý của ông là gì?" Kokonoi khó hiểu nhìn lão.

"Là nó không muốn cho ai biết người nó đang sống cùng là ai, thằng Sanzu là đứa lo xa biết tính trước tính sau, có lẽ nó sợ có người xâm nhập hệ thống máy quay nên đã xoá luôn một tháng trước và tắt máy để không ai có thể thấy được người trong nhà."

"Nó có thể đi đâu được nhỉ?" Đưa cho cậu em trai một tách cà phê, Haitani Ran rồi nhìn sang họ nhíu mày.

"Em có hỏi mấy thằng đàn em, thì có thằng bảo hôm qua đã giúp nó lấy đạn băng bó vết thương chỗ đó rồi chở nó về nhà đặt lên sofa xong bị nó đuổi về." Rindou nhận lấy tách cà phê vẫn còn nghi ngút khỏi từ tay anh mình gật đầu cảm ơn kể.

"Vậy là nó về nhà nhưng bây giờ mất tích?" Mocchi nhíu mày nghi ngờ hỏi.

"Nghĩa là có thể thằng ở cùng nó đã đưa nó đi." Kokonoi gật đầu đáp.

"Đã điều tra các bệnh viện lớn nhỏ, tư nhân đều không có. Điều tra các tiệm thuốc cũng không." Kakuchou đặt xấp tài liệu trên tay xuống hai tay đan vào nhau chậm rãi lên tiếng.

"..."

"Mà sếp đâu?" Cậu cả nhà Haitani nhìn quanh lia đôi mắt màu tím mị hoặc của mình tìm kiếm bóng hình thân thuộc hỏi.

"Ở trên phòng." Anh chẹp miệng đáp.

"Ủa? Mà nay sếp không đi... ừm... thăm thằng Draken à?" Cậu nhìn anh hỏi tiếp.

"Không, không thấy sếp nói gì cả."

Bọn nó nghe xong mắt chữ O mồm chữ A, không giấu nổi sự ngạc nhiên mà đồng loạt kêu lên một tiếng 'Wow' khiến Kakuchou chỉ biết lắc đầu bất lực.

Nằm trên chiếc giường lớn, đôi mã não đăm đăm nhìn vào trần nhà trắng toát, tận sâu trong ánh mắt ấy chất chứa bao suy tư muộn phiền mệt mỏi, cả cơ thể gã gầy guộc hai mắt đầy quầng thâm vốn đã tệ nay lại càng tệ hơn. Tim gã đập mạnh như muốn nổ tung ra, xé toạc đi chủ nhân nó xen lẫn vào đó là cảm giác khó chịu ngỡ như có hàng ngàn con sóng vỗ xô bồ đang thì thầm rủa trách gã đã ác nhân độc địa như thế nào khi ra tay với kẻ cạnh mình.

Thoáng nghĩ đến những chuyện trong hơn một tháng qua, về những lời mà gã đã nói, những câu từ mà gã thốt lên trong lúc tức giận, lấy chúng mà đay nghiến em, khiến cho trái tim em vụn vỡ thành trăm mảnh, tim gã lại nhói lên đầy đau đớn tưởng như có ngàn mũi dao đâm qua một cách từ từ chậm rãi rồi lại mạnh tay đục khoét trong tim gã lấy đi những điều còn sót lại nhưng bởi lẽ trái tim gã vốn đã mục rỗng chẳng còn gì nên những mũi dao ấy lại thật tâm chẳng thể lấy được gì thêm từ gã cả, chỉ là nó khiến gã đau... đau rất nhiều.

Gã nhíu mày đầy khó chịu, gã sao thế này? Gã đang đau vì em, xót vì em, mệt mỏi vì em sao? Sao nghe thấy nực cười thế nhỉ?

Gã vốn xem em là gì? Một kẻ trung thành đáng kính, một tên tội phạm máu lạnh giết người không gớm tay. Hay là gì? Gã đến bây giờ cũng chẳng có nổi một câu trả lời. Nhưng gã phải công nhận, Sanzu Haruchiyo là tên trung thành nhất mà gã từng biết, em đã theo gã suốt bao nhiêu năm tháng thăng trầm lặng lẽ của cuộc đời phủ đầy sương mù đêm đen chẳng lối về, cùng gã vượt qua không biết bao nhiêu là chuyện khó khăn gai góc, đau thương mệt nhoài. Hoặc những khoảnh khắc dịu dàng bình yên giữa cả hai như mỗi khi năm mới đến thay vì về nhà đầu tiên, em lại lựa chọn âm thầm ở cạnh gã, nấu một bữa ăn đơn giản cho gã đón chào năm mới, chở gã về cái nơi vốn chất chứa nhiều kỷ niệm dẫu cho gã chẳng cần.

Sanzu ân cần, dịu dàng, âm thầm và lặng lẽ làm mọi thứ cho gã chứ không hề phóng túng và điên dại như cách em ở cạnh những kẻ khác.

Gã có thể hiểu, đó là vì em yêu gã, em muốn sử dụng những thứ ấm áp còn sót lại trong mình để sưởi ấm gã - kẻ mà em đem lòng yêu hơn cả sinh mệnh mình.

Mikey vò đầu nhăn mặt ngồi phắt dậy nhìn xung quanh đầy tức giận và khó chịu.

"Mày bị điên rồi Mikey, sao lại nghĩ về nó chứ?" Gã rít lên đấm mạnh xuống giường nghiến răng ken két.

"Nó chết cũng không liên quan đến tao!"

Lời nói vô thức trong lúc tức giận lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí gã, khiến gã nay đã tức giận lại càng tức giận hơn.

Tệ thật!

Gã chính là một kẻ tồi tệ! Là một tên tội đồ, gã thừa biết em yêu gã ấy vậy mà vẫn kêu em chở gã đi gặp người gã thương, bảo với em rằng hãy đem thứ tình cảm 'rách nát' của em mà quăng đi, gã bảo em tránh xa gã nếu không gã sẽ kinh tởm em, bảo rằng dù em có chết cũng không liên quan đến gã...

Em đau lắm, phải không? Khi nghe những lời nói cay nghiệt ấy phát ra từ miệng của chính người mà mình yêu thương, tôn sùng, xem như vua chúa xem như tín ngưỡng đời mình. Hẳn là em đau lắm, chắc rồi.

Tiếng gõ cửa đều đều vang lên, Mikey nhíu mày cho gọi người bên ngoài vào. Cánh cửa mở ra, không ai xa lạ mà là Kakuchou. Anh đứng đó trên tay là bịch bánh taiyaki quen thuộc nhìn gã đang ngồi trên giường đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía anh.

"Tao có mua bánh cho mày đây."

"Ừ."

"Mikey này."

"Gì?"

"Mày nên suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa mày và Sanzu đi, nói nó điên cũng không hẳn vì nếu nó điên thật nó đã chẳng có cái gì cũng đem giấu trong lòng mình không dám chia sẻ với ai rồi."

"..."

"Thật ra, nếu mày không yêu nó thì cứ nói thẳng ra đi. Giải thoát cho nó và đừng làm nó đau nữa, Mikey."

"..."

"Hoặc nếu mày có chút gì đó với nó thì hãy suy xét đi..."

"... Mà thật ra thì Mikey, nếu có cơ hội đừng để vụt mất. Mất đi rồi tiếc lắm đấy!"

"Mày đừng có lảm nhảm nữa! Để bánh đó rồi đi đi." Gã nhíu mày nhìn anh khó chịu đáp.

"Xin lỗi. Nhưng mà tao nói thật đấy, mày thử dành thời gian suy nghĩ đi. Hôm nay mày chẳng đi thăm Draken nhỉ? Tao nghe đâu hôm nay nó phải sửa lại tiệm ấy. Có gì thì bảo tao. Tao đi đây!" Nói rồi anh đặt bịch bánh xuống cái bàn thủy tinh cạnh đó nhanh chóng quay lưng rời đi vì anh biết, anh vừa chọc gã điên lên rồi.

Mikey thở hắt nhìn cánh cửa dần khép lại rồi đóng hẳn đi, gã chán nản ngả lưng xuống giường hai mắt nhắm lại chẳng buồn nghía đến bịch taiyaki thân yêu.

"Mình hôm nay không đến thăm Kenchin sao?" Gã lẩm bẩm liếc mắt nhìn quanh phòng.

"Mình đang làm gì thế này chứ? Người mình yêu là Kenchin! Tch! Mình đang phí thời gian, chuyện sống chết của nó không liên quan đến mình!"

Tự thầm nhủ với chính bản thân mình là thế nhưng Mikey chẳng thể khiến bản thân thôi đi việc suy nghĩ về bóng hình em.

Tức giận, đau khổ, mệt mỏi, những dư vị cảm xúc hỗn tạp ám lấy tâm trí Mikey khiến gã chỉ biết ôm lấy trái tim trống rỗng cùng linh hồn sớm đã hóa tro tàn dần dần mà giam mình trong cái lồng của riêng gã.

Chẳng mong ngày được giải thoát.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro