14.2 .Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 12 tiếng đồng hồ ,cuối cùng Bas và Apo Nattawin cũng đặt chân đến Thái Lan .

Thời tiết tháng 9 ở nơi này vừa ẩm vừa lạnh ,khiến Apo Nattawin nhịn không được bắt đầu quấn chặt lấy tấm khăn choàng trên cổ mình .

Cuối cùng sau 3 năm rời khỏi quê hương ,Apo Nattawin cũng đã quay lại nơi này .

"Tôi đã thuê một căn hộ ở đường XX cho cậu ,tạm thời cậu sẽ ở đây "

"Nhớ kĩ lời tôi dặn , ngoại trừ giờ tập luyện và đến thăm Mile Phakphum ra , tuyệt đối không được tuỳ tiện ra khỏi nhà "

"Cậu chưa nổi tiếng , không được để bất cứ ai biết được sự hiện diện của cậu , đã nghe rõ chưa "

"Ừm "

"Vậy "

"Bây giờ tôi sẽ trở về căn hộ luôn đúng không ?"

Bas một tay kéo lấy chiếc vali màu xanh đen ,anh nheo đôi mắt lên nhìn lấy chiếc đồng hồ to được treo trên tường .

"Ừm , đây là thẻ phòng , bây giờ cũng đã trễ rồi ,tôi đưa cậu về căn hộ trước nhé "

"Ngày mai tôi sẽ gửi tên bệnh viện và số phòng mà Mile Phakphum đang điều trị ,cậu

"Dành chút thời gian đến thăm anh ấy "

"Có thể cho tôi xem ảnh của anh ấy trước được không ?"

Bas đưa đôi mắt lên quan sát từng đường nét trên gương mặt của Apo Nattawin , anh không trả lời chỉ căng thẳng gật đầu , sau khi mở khoá điện thoại liền vào album ảnh .

Anh đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Apo Nattawin .

Cậu có chút kinh ngạc , người này quả thật không giống một người bị tâm thần chút nào, trong bức ảnh , anh ấy đang ngồi tĩnh lặng ngắm khung cảnh bên ngoài ,ngoại hình xuất chúng trầm ổn, nhìn cũng rất quen mắt ,vừa nhìn liền biết đã từng lăn lộn ở trong giới giải trí .

"Đẹp trai thật "

"Ngày mai cậu tận mắt nhìn thấy anh ấy thì còn phải cảm thán hơn nữa , ngoài đời trông anh ấy còn xuất sắc hơn nhiều "

"Nếu thích , để tôi gửi vài tấm qua cho cậu "

"Không thì cậu lên mạng, gõ tên của anh ấy ra , đảm bảo không thất vọng đâu "

Apo Nattawin gật gật đầu .

"Tôi biết rồi "

"Về nhà nhớ đặt cơm ăn nhé , bây giờ tôi có chút việc "

Bas lái xe đưa Apo Nattawin trở về căn hộ , trước khi đi còn không quên nhắc nhở cậu lại một lần nữa ,anh rất tin tưởng Apo , nhưng cũng sợ cậu sơ xuất quên mất đi những gì mình căn dặn .

Apo Nattawin đưa đôi mắt nhìn lên toà nhà sang trọng và cao lớn , sau khi bước vào trong phòng , cậu mới có can đảm bật điện thoại lên , không bất ngờ gì khi thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ cha mẹ mình.

Apo Nattawin vứt điện thoại sang một bên ,sau đó quyết định không ăn tối ,cậu đi tắm xong liền trèo lên giường,bắt đầu mở laptop tìm kiếm những thông tin liên quan đến Mile Phakphum Romsaithong .

Mile Phakphum Romsaithong
5/1/1992
Nhóm máu :O
Màu yêu thích : Xanh lá
Bạn đời : Laura Saraphit.

Apo Nattawin đã từng nghe đến cái tên này .

Cô gái này có phải là nguyên nhân gây ra cái chết của Apo Nattawin không ?

Cậu cắn môi ,nhưng cũng không rõ tại sao bản thân lại cảm thấy buồn bực bởi cái tên này .

Có thể vì cậu có ngoại hình và cái tên giống người con trai kia , cho nên trong lòng không khỏi sinh ra sự chán ghét đối với cô ta .

"Mile Phakphum và Apo Nattawin "

Apo Nattawin nhấn enter ,một loạt kết quả liền hiện ra .

"Mối tình đồng tính gây sốc của Showbiz Thái "

"Apo Nattawin và Mile Phakphum hôn nhau ở sân bay ,là thật hay là giả ?"

"Phát hiện Mile Phakphum và Apo Nattawin về nhà nhau giữa đêm khuya , liệu họ có đang hẹn hò ?"

"Mile Phakphum nên duyên với con gái của ông hoàng giải trí Saraphit ,Apo Nattawin trở thành " người thứ ba " ?"

"Apo Nattawin bị phong sát.rút khỏi giới giải trí chỉ sau một đêm "

"Mẹ nó ,cái quái gì vậy ?"

Apo Nattawin nhíu mày ,có cần phải để tiêu đề cẩu huyết như thế này để giật tít người xem không ?

Nhưng cậu bỗng dưng cảm thấy thương cậu ấy rất nhiều , sao Mile Phakphum kia lại để cậu ấy một mình chịu đựng những điều này chứ ?

Đêm muộn , sau khi lang thang đọc các tin tức về Mile Phakphum ,cuối cùng Apo Nattawin cũng không chịu được cơn buồn ngủ ập tới , cậu tắt máy xong liền mặc kệ mọi thứ mà rút vào trong chăn .

—-

"Hôm nay không cần phải luyện tập "

"Cậu đến thăm Mile Phakphum đi "

"Được chứ ?"

"Được !"

"Tôi đã gửi địa chỉ và số phòng rồi "

"Anh ấy được chăm sóc ở phòng đặc biệt , bình thường chỉ có 2 y tá lớn tuổi chăm sóc , nên không cần lo "

"Tôi biết rồi "

Sau khi đọc đoạn tin nhắn mà Bas gửi đến ,Apo Nattawin cẩn thận đem theo một chiếc khăn choàng màu xanh lá , đây là thứ ở Pháp cậu rãnh rỗi mà đan được ,không nghĩ Mile Phakphum cũng thích màu xanh lá ,cậu tốt bụng tính đem đi tặng anh.

Apo ghé ngang siêu thị mua một ít táo và hoa ,cậu muốn phòng bệnh của Mile Phakphum có sức sống một chút .

Lúc Apo Nattawin tay xách nách mang mang quà đến ,Mile Phakphum lại không ở trong phòng bệnh ,anh ngồi trên xích đu ở bên ngoài ,ánh mắt vô định nhìn vào một khoảng không trung không rõ là đang quan sát điều gì .

"Mile Phakphum ,là anh phải không ?"

Apo Nattawin căng thẳng hỏi .

Mile Phakphum lâu lắm mới được nghe thấy người khác gọi tên mình , anh theo phản xạ gật gật đầu .

"Cậu là ai ?"

"Tôi đến thăm anh "

Mile Phakphum xoay mặt qua nhìn .

"Apo Nattawin "

"Giá như là em thật thì tốt quá "

"Anh sợ thứ trước mắt anh chỉ là ảo ảnh "

Apo Nattawin có chút chua xót ,

Điều gì khiến một người bình thường đang có tương lai rộng mở biến thành thế này ?

"Là em "

"Em đến thăm anh ,Mile Phakphum "

"Anh nhìn xem , em là người thật , em không phải ảo ảnh của anh đâu "

—-
Hết chap 14

Xin cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro