23.Giải Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi talk show lúc sáng diễn ra khá suôn sẻ, bởi vì có sự xuất hiện của cậu nên lượt xem chương trình tăng lên một cách đáng kinh ngạc , đến mức ban giám đốc phải đích thân cảm ơn Apo .

Chương trình của họ đã rất lâu rồi không được quan tâm đến vậy , nếu như không nhờ có cậu thì rất nhanh sẽ bị dừng sản xuất .

Apo lúc nhận lời mời cũng không câu nệ tí nào, thái độ chuyên nghiệp và vui vẻ của cậu rất nhanh đã được lòng tất cả mọi người .

Cậu nhìn đồng hồ, lại nhìn vào màn hình điện thoại , hôm qua cậu chỉ là nói đùa với Mile Phakphum thôi.

Cậu không nghĩ anh ấy sẽ dám làm thật .

"P'Apo , anh đeo nhẫn cưới sao ?"

"Hả ?"

"Tôi thấy cái gì đó sáng lấp lánh trên ngón áp út của anh kìa ,là kim cương thật phải không ?"

Vì buổi sáng phải đến trường quay vội ,Apo cũng không chú ý có thứ gì trên tay mình, ngoại trừ chiếc đồng hồ Rolex ra , bây giờ cậu mới phát hiện ,chiếc nhẫn kim cương kia lại đang xuất hiện ở đây .

Có thể là Mile Phakphum đã phát hiện ra ngăn tủ kia, rồi lấy nhẫn đeo vào tay cậu cũng nên .

"Ừa, là nhẫn đôi đó, cô thấy có đẹp không ?"

Apo đùa với người dẫn chương trình .

"Chắc hẳn cô gái nào được anh cầu hôn sẽ hạnh phúc lắm, nhìn chiếc nhẫn là tôi biết anh yêu cô ấy nhiều cỡ nào rồi "

"Không phải cô gái nào cả "

"Người tôi yêu là đàn ông "

"Là anh ấy cầu hôn tôi "

"...."

"P'Apo , anh nói thật à ?"

"Cô biết Mile Phakphum không ? Tôi yêu anh ấy "

Apo không thể ngờ người dẫn chương trình lại nghiêm túc như thế này, cô đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh .

"Tôi đùa thôi ,cô đâu cần phải nhìn tôi như thế này "

"Tôi chỉ đang nghĩ, giá mà P'Apo kia cũng được sống thật giống như anh nói ,chúng tôi biết hai người họ yêu nhau , nhưng lại vì định kiến xã hội mà không dám nói ra "

"Nhìn thấy anh nói vậy, đột nhiên tôi có chút cảm động "

"Tôi hy vọng anh ấy ở nơi đó sẽ được hạnh phúc "

"Anh ấy rồi sẽ hạnh phúc thôi, cảm ơn cô vì đã luôn nhớ tới anh ấy "

Trái tim của Apo ẩn ẩn đau , cậu cũng không biết tại sao bản thân mình lại như thế này .

Nhưng những đoạn kí ức đứt lẽ đã bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cậu .

Cậu không biết tại sao bản thân lại nhớ rõ chiếc nhẫn này là quà sinh nhật Apo, cũng giống như một lời cầu hôn gián tiếp của anh dành cho cậu ấy .

Cậu không hiểu tại sao bản thân lại thường xuyên mơ thấy ác mộng .

Cậu thấy mình đứng trước lễ cưới của Mile, nhìn thấy anh kết hôn với người khác, thậm chí còn thấy anh cùng người khác phản bội mình .

Đến mức cậu bắt đầu hoài nghi về thân phận của chính mình .

——
Lúc Apo xong việc đã là 3h chiều, tay chân cậu rã rời không còn chút sức lực , làm việc liên tục trong 7 tiếng trời mà không ăn uống gì khiến cậu chỉ muốn về nhà úp một tô mì rồi ngủ một giấc .

Cả ngày hôm nay không biết Mile ở nhà làm gì mà không liên lạc với cậu ,Apo bắt đầu lo lắng, trong lòng cậu giống như có một ổ kiến lửa đang chạy loạn cả lên, cuối cùng cậu cầm lấy điệu thoại lên gọi cho anh .

Đầu dây bên kia liên tục báo máy bận, khoảng 10 phút sau đó thì mới được nhấc máy, Apo không giấu nổi sự lo lắng bắt đầu mở lời trước .

"Alo ?"

"Có chuyện gì ,Apo ?"

"Anh đang ở đâu ,Mile ?"

"Toà án "

Chỉ có hai chữ lạnh nhạt và ngắn gọn này đáp lại câu hỏi của cậu ,Apo cũng không dám hỏi thêm điều gì .

Cậu biết,điều mà Mile Phakphum muốn làm nhất sau khi tỉnh lại,chính là danh chính ngôn thuận ly hôn Laura, giải thoát cho bản thân .

"Tại sao lại im lặng ?"

"Sáng giờ em ăn uống gì chưa vậy ?"

"Anh có tiện nói chuyện không ?"

Apo Nattawin có thể nghe thấy tiếng hét và ồn ào ở đầu dây bên kia , cậu nhận ra giọng nói của người phụ nữ kia .

"Không sao, phiên toà đang được giải lao "

"Anh còn phải ở lại đây khoảng 2 giờ nữa, em về nhà thì nhớ ăn cơm nhé ,anh có nấu cơm để ở trên bàn "

"Mile Phakphum, anh ổn không ?"

"Anh vẫn khoẻ mạnh bình thường mà "

"Em đến đón anh nhé ? Em sợ gia đình của anh sẽ làm khó dễ anh "

"Đừng đến ,Apo "

"Xin em "

"Họ sẽ làm tổn thương em đấy "

"Em không sao"

"Em sẽ không để anh một mình đối diện với chuyện này "

"..."

"Anh không sao đâu , anh thương em mà, anh có thể làm tất cả vì em "

"Đây là sai lầm của anh ,anh phải tự mình sửa chữa,anh không thể lại liên luỵ đến em "

"Mile Phakphum ! Tại sao anh dám làm vậy với tôi "

"Vì thằng khốn đó hả ? Tôi là vợ anh , tôi sẽ không để cho hai người toại nguyện đâu "

"Anh cúp máy nhé ? Ngoan , về nhà đợi anh đi "

Tiếng hét chói tai và đáng sợ bắt đầu vang lên , Apo Nattawin không an tâm chút nào .

Cậu nhờ Bas tìm địa chỉ ở toà án thành phố , sau đó mặc kệ sự ngăn cản của anh mà lái xe đến đợi ở bên ngoài .

Đương nhiên Bas ngăn cản không phải là không có lý, nhưng Apo ngang bướng nhất quyết không nghe , cho dù cậu vừa đói vừa lạnh, nhưng cậu không nỡ để anh một mình .

Apo ngủ gục trên xe, lúc mở mắt ra thì phiên toà đã kết thúc ,Mile Phakphum từ trong toà án bước ra , từ nay trở đi,anh đã được tự do , anh quay đầu lại ra đằng sau , lại không cẩn thận bị Laura ném chai nước vào người.

Apo từ trên xe chạy đến đỡ cho anh , Mile Phakphum sửng sốt nhìn cậu .

"Apo ?"

"Thằng khốn nạn , hoá ra là mày cướp chồng tao "

"Bây giờ mày vui rồi chứ , Mile Phakphum đã ly hôn với tao rồi "

"Tôi không cướp bóc thứ gì từ cô cả"

"Cô nên nhớ rằng cô đã hại người yêu của anh ấy thê thảm đến cỡ nào "

"Mày chỉ có gương mặt đó là giống nó thôi, nhưng tao không nghĩ mày và nó đều muốn là thứ rẻ rách đi giật chồng người khác ,đồ không biết liêm sỉ "

Chát

"Mày dám đánh tao ? Thằng chó "

"Câm miệng lại đi , là Apo Nattawin kia hiền nên mới bị cô hại đến mức như vậy thôi ,còn với tôi thì cô đừng hòng "

"Bây giờ cô muốn gì , cô có chửi rủa tao thì chồng cô cũng là của tôi rồi

"Nhìn lại mình đi,một con rắn độc chỉ chập chờ thời cơ đi cắn bậy người khác "

"Lũ đồng tính đáng chết, tụi mày sẽ không được yên ổn "

"Laura Saraphit, nhân lúc tôi còn nói chuyện tử tế với cô thì nên biết điều mà rời khỏi đây đi "

"Đừng để tôi hôn chồng cũ của cô ngay tại đây "

"Người mất mặt nhất là cô đấy "

"Người phụ nữ không có tự trọng , chỉ biết trèo lên giường người khác để đạt được mục đích của mình thì có tư cách gì để chất vấn người khác "

"Nhìn xem cô hại Mile Phakphum thê thảm đến cỡ nào, để anh ấy phí hoài thời gian ở trong bệnh viện tâm thần bao nhiêu năm,có khi nào là cô muốn đến thăm,đến chăm sóc anh ấy thật lòng một lần nào chưa ?"

"Tao "

"Là do mỗi lần tao tới,anh ta đều tấn công tao "

"Không phải tại tao "

"Cô không cảm thấy bản thân mình rất đáng thương sao ,cô có làm gì thì Mile Phakphum vẫn sẽ không yêu cô ,đừng cố chấp nữa "

"Cô giả vờ có thai làm gì ? Chỉ muốn hại chết cậu ấy thôi sao ?"

"Tao có thai mà, tao có thai , nhưng bị tình nhân của tao đẩy ngã dẫn đến mất con "

"...."

"Đứa trẻ đó không phải của Mile Phakphum "

"Mile Phakphum chưa từng chạm vào cô lần nào,chỉ có cô tự mình đa tình "

"Apo Nattawin !"

"Tại sao cô lại làm như vậy ? Rõ ràng là con của cô và gã tình nhân kia , tại sao lại lừa cậu ấy ?"

"Vì tao muốn nó chết , tao muốn nó sống không bằng chết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro