4. Trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo thật sự nghĩ rằng mọi chuyện đã được đặt dấu chấm hết ở đây, nhưng sự thật lại không hề đơn giản như cậu nghĩ ,số tiền vi phạm hợp đồng còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần trong trí tưởng tượng của cậu, cậu bán thân bán mạng lao vào làm việc trong giới giải trí này cũng đã hơn 10 năm, cuối cùng thì vẫn chỉ là một quân cờ bị người ta lợi dụng.

Số tiền đó, cho dù cậu có bán nhà đi, vẫn là không trả nổi.

"Số tiền này, trong vòng 1 tuần, nếu như cậu không thanh toán cho chúng tôi, thì cứ chuẩn bị tinh thần ra hầu tòa đi "

Apo cầm lấy tờ chi phiếu với hơn mười con số 0, trong lòng liền dâng lên một trận chua xót.Cậu biết,một khi đã đụng tới con gái cưng của vị chủ tịch kia,chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Cậu không hối hận, vì ngày hôm đó đã khiến buổi hôn lễ kia tan nát,nhưng cậu hối hận, vì đã dây dưa với Mile , đáng lẽ ngay từ đầu, cậu và anh ta vốn không nên có gì với nhau.

Apo nắm chặt tờ chi phiếu trong tay, ngồi sụp xuống bên vệ đường, toàn bộ hình ảnh quảng cáo của cậu đều đã bị tháo bỏ,sau khi cậu gia nhập giới giải trí, bạn bè thân thiết đều đã cắt đứt liên lạc với cậu. Cậu thật sự không biết đi đâu để kiếm cho đủ số tiền này.

Sau khi tin tức Apo đến náo loạn hôn lễ của vị tiểu thư danh giá kia truyền ra bên ngoài, mọi người đều phán xét về tính hướng của cậu, ngay cả fan cũng quay lưng lại với cậu ,trách móc cậu đủ điều  , chỉ có một số ít những người yêu thương cậu thật sự, vẫn một lòng bảo vệ cậu trên mạng xã hội, bây giờ thì Apo mới hiểu, tại sao có nhiều ngôi sao nổi tiếng vì những lời độc ác đó mà lựa chọn tự sát.

Cũng hiểu được rằng, chính mình đã quá kiêu căng. Có thể Mile nói đúng, dù luật pháp đã công nhận thì sao, sự phán xét của người khác dành cho người như cậu vẫn không thay đổi.

Cậu biết, chỉ cần một cuộc gọi của Mile, chỉ cần anh chịu nói giúp mình một tiếng, có thể số nợ này sẽ giảm đi phần nào.

Nhưng cậu không thể mặt dày như vậy, cũng không thể tiếp tục dựa vào anh, cho dù có bán cái mạng này đi, cậu cũng sẽ tự mình kiếm tiền trả số nợ này.

Lúc Apo đang không biết xoay xở thế nào, liền cảm nhận được có một bàn tay đang đặt trên vai mình, cậu ngẩng đầu lên, trông thấy P'Na ở trước mặt mình liền mỉm cười.

"Sao anh lại ở đây? "

P'Na vốn dĩ từ lâu đã xem Apo như em trai của mình, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, thở dài.

"Anh biết cậu sẽ hối hận mà , sao cậu lại dại dột vậy chứ , sự nghiệp của cậu đang phát triển rộng mở như vậy, Hà cớ gì phải vì một người đàn ông, mà tự hủy hoại mình "

"Em không hối hận đâu, Apo này là ai chứ, dù thế nào thì em vẫn có thể tự mình tìm cách "

P'Na xoa lấy đầu cậu, đứa nhỏ này trong mắt anh quá khổ rồi,sự nghiệp tiêu tan, không có người thân, không có bạn bè, bây giờ người yêu bao nhiêu năm cũng bỏ mặc cậu đi lấy vợ, anh ôm lấy Apo vào lòng, tay xoa lấy lưng cậu.

"Anh có một ít tiền tiết kiệm, tuy không nhiều, nhưng cũng có thể giúp em phần nào, anh cho em mượn, khi nào em có thì hẵn trả lại anh "

Apo lắc đầu, cậu biết cuộc sống của anh cũng không dễ dàng gì, cậu không muốn mình phải trở thành gánh nặng cho anh, huống chi bây giờ sự nghiệp của cậu đã bị đóng băng, cậu không biết khi nào mới có thể trả hết số tiền đó.

"Không cần đâu, em nói rồi , em có thể tự mình tìm cách "

"Chúng ta đừng nói đến việc này nữa "

"Đứa trẻ bướng bỉnh này "

P'Na đã ở bên cạnh Apo đủ lâu, từ lúc cậu còn là một diễn viên có tên tuổi nhỏ nhoi cho đến bây giờ, cho nên anh rất hiểu tính cách của cậu. Một khi Apo không muốn, thì chẳng có ai có thể ép buộc cậu được.

Anh cũng rất muốn nói giúp Apo một tiếng, nhưng anh thật sự là lực bất tòng tâm, một người quản lí nhỏ nhoi như anh, trong công ty giải trí này làm gì có tiếng nói chứ.

Một lúc lâu sau, P'Na dường như đã nhớ ra điều gì đó, anh im lặng một chút, sau đó nắm lấy tay Apo, nghiêm túc hỏi cậu.

"Apo, anh có công việc này "

"Việc gì vậy ạ? "

"Nhưng mà... Em sẽ có chút không thích điều đó "

"Bây giờ em còn gì để mất nữa đâu chứ, chỉ cần có tiền thì việc gì em cũng sẽ làm "

"Em chắc chứ? "

"Anh yên tâm đi, việc gì em cũng có thể làm được "

____

Apo vậy mà lại không nghĩ tới, việc mà cậu không thích đó lại chính là làm thú tiêu khiển cho lũ đàn ông giàu có. Bản thân cậu cũng là đàn ông, đã từng bị đặt dưới thân một người đàn ông khác, nhưng lại chưa từng có cảm giác ghê tởm như bây giờ.

Lúc còn là diễn viên nổi tiếng, Apo cũng từng được rất nhiều người đàn ông hay phụ nữ để mắt đến và muốn bao nuôi, những lúc đó cậu đều không để vào mắt, vậy mà bây giờ, cậu lại tự đưa bản thân mình đến trước mặt họ. Chỉ vì một chữ tiền.

Apo ăn mặc một cách khiêu gợi, đeo lên mình một chiếc mặt nạ để không ai có thể nhận ra cậu, cũng làm cho bản thân cậu không cảm thấy ghê tởm hay buồn nôn trước đám người kia.

Ngoài Apo ra, có thể nhận thấy ở đây cũng có rất nhiều những tiểu thịt tươi đang được bồi dưỡng chờ ngày ra mắt công chúng, Apo nhìn thấy cậu trai kia bị tát cho đến mức chảy máu nhưng vẫn phải mỉm cười, thật sự khiến cho trong lòng cậu cảm thấy sợ hãi.

Đây có phải là cái giá của sự nổi tiếng không?

Lúc Apo đang không biết làm sao, cậu chỉ biết đứng im một chỗ,lúng túng đan hai ngón tay vào nhau,liền nhận ra có một người đàn ông đang ngoắc tay về phía mình, cậu có chút bất ngờ, nghĩ rằng anh ta đang chỉ một người khác, nhưng thật sự là đang chỉ về phía cậu. Căn phòng chỉ có một ánh đèn màu tím mập mờ, cho nên cậu không thấy rõ được tướng mạo của người đàn ông kia, Apo cắn răng, đi từng bước về phía người đàn ông đó.

"A"

Nhưng chưa kịp bước tới gần, anh ta đã kéo cậu vào lòng mình, Apo có chút sửng sốt, cậu nằm im trong lòng anh ta,quan sát anh ta một cách chăm chú, đường hàm tinh xảo, cách ăn mặc thời thượng, có vẻ như cũng là một chàng trai trạc tuổi cậu.

Cậu thở phào một cách nhẹ nhõm, nếu như là một người đàn ông trẻ tuổi, có lẽ sẽ không có những sở thích kì quái kia.

Apo ngồi trong lòng anh ta, rót rượu cho anh ta, người đàn ông này có một mùi hương rất quen thuộc , giống như là cậu đã từng nghe thấy ở đâu rồi.

Bỗng dưng, một cái tát như trời giáng rớt xuống mặt cậu, Apo té khỏi người anh ta, rơi xuống đất, choáng váng mặt mày, cậu sờ lên khóe môi mình, một dòng máu chảy ra, tất cả mọi người đang náo nhiệt ở đó đều im lặng, chẳng ai dám nói với nhau câu nào. Apo lúc này mới nhận ra, cậu đã sơ ý đổ rượu ra bàn.

"Biến ra ngoài hết cho tôi "

Tất cả mọi người đều sợ hãi mà bỏ chạy ra ngoài, lúc này Apo mới nhận ra giọng nói này là ai, cậu ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn in dấu tay rõ ràng. Người đàn ông lôi cả người Apo lên, đè cậu xuống ghế sofa, nắm chặt lấy cằm cậu, nghiến răng.

"Cậu thiếu tiền đến mức phải đi làm chuyện này? "

"Đê tiện thật, tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ không giống như những người khác "

Mile tháo mặt nạ của cậu ra, bóp chặt lấy cằm cậu.

"Cậu thích lên giường với đàn ông như vậy sao? Hả? "

___
Hết chap 4

Xin cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro