Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile đứng thất thần nhìn Apo một lúc lâu, con tim sớm đã bị em bóp nghẹn đến mức lòng quặn thắt lại, không thở được. Hắn lúc này cảm giác như thời gian ngừng trôi thật, nhưng không phải là điều hắn muốn, cùng với không gian như đặc quánh lại làm hắn gần như không thể đứng vững. Yêu một người thì ra cũng vui vẻ đến thế, mà cũng đau đớn đến thế.

Nhìn thấy đôi mắt vô hồn của đối phương, Apo hơi khó hiểu. Em đã làm gì khiến Mile phải bày ra gương mặt đầy sự thất vọng thế kia? Sâu trong con ngươi đen láy ấy dường như còn bật ra vài tia u sầu đến cùng cực, và có vẻ hắn không còn để tâm đến bất cứ điều gì lúc này nữa.

- P'Mile, a-anh sao vậy? Anh đừng làm em s-

- Không, không Apo, em không cần nói nữa! Anh hiểu em muốn nói gì!

Mile gào lên trong tuyệt vọng, giọng nói tuy phát ra khẩu khí khiến người nghe phải sợ hãi nhưng lại đan chen sự run rẩy trong nhịp thở. Tai hắn ù đi và hắn từ chối lắng nghe mọi thứ từ bất cứ ai, kể cả Apo - người hắn thương nhất cũng vậy.

- K-khoan đã P'Mile, ý anh là sa-

- Không, được rồi Apo, được rồi! Anh xin lỗi, là do anh, do anh cả!

- Là do anh quá ảo tưởng đi, là do anh ngộ nhận! Em đều đối xử dịu dàng như vậy với tất cả mọi người chứ không phải riêng anh, là anh ngộ nhận cả! Anh xin lỗi, xin lỗi Apo! Anh-

Chát

Một bàn tay giáng thẳng vào má Mile làm hắn sững người. Hắn quay lại nhìn chủ nhân của cái tát ấy. Cơn đau rát làm hắn như bừng tỉnh, và hắn thấy đôi mắt em đỏ hoe, đôi lông mày nhíu lại.

- Anh nói gì vậy, Mile Phakphum? Anh nghĩ em là loại người như vậy sao? Tùy tiện trao đi tình cảm thiêng liêng nhất cả đời em?

- ...

- Mile, anh làm em cảm thấy đau lòng.

Apo thu tay về, lặng lẽ giấu tiếng thở dài thườn thượt vào sâu trong lòng.

- Mile, em cũng thích anh, em muốn nói với anh như vậy. Ngày hôm nay cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn vì đã ngỏ lời trước với em.

Dứt câu, Apo nhìn chăm chú vào Mile một lần nữa. Nhưng khác với ánh mắt ngập tràn yêu thương lúc cả hai cùng nhau nâng ly, đôi mắt của Apo lúc này tràn đầy uất ức, tràn đầy thất vọng. Một màn sương mờ phủ lên hai vì tinh tú ấy làm Mile giật mình, cảm giác tội lỗi dâng lên khiến hắn ngay lập tức muốn giải thích với em. Thế mà lời vừa đến môi lại vội nuốt vào, chỉ có thể đưa tay lên để hứng lấy giọt nước mắt chực lăn dài trên gương mặt tạc tượng kia.

Nhưng đến cuối cùng cũng không thể. Apo đã ngay lập tức quay gót rời đi khi biết Mile dự định làm gì. Và giọt nước mắt ấy khẽ đáp xuống nền thảm đỏ, nó yên lặng nhưng đủ để Mile biết, để cho hắn thấy một giọt nước vì sự vô tình của hắn đã phải tràn ly.

---

" Phải tao, tao cho một bạt tai! Mile Phakphum, người ta chưa làm gì mày đã giãy nãy như cá mắc cạn vậy đó hả? "

Tong Thanayut ở đầu dây bên kia hét toáng lên. Có thể thấy y tức giận đến mức hận không thể đánh cho Mile nhừ xương ra. Apo chỉ lắc đầu trêu Mile một tí mà hắn đã khẳng định chắc nịch là người ta từ chối hắn, rồi đường đột nói ra mấy câu như gáo nước lạnh đem hất thẳng vào mặt em ấy thế kia. Toang rồi, hắn quá hấp tấp!

- Trời ơi, lúc đó tao run quá, rồi tao lo, tao ăn nói lộn xộn hết lên ...

" Nếu cảm thấy chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ tin tưởng thì đừng có tỏ tình "

- Nhưng tao sợ để lâu sẽ đánh mất em ấy!

" Thế mày nghĩ giờ mày hoàn toàn có được em ấy hả, thằng ngu này? "

Mile chợt tỉnh. Phải rồi, tình yêu mà Mile dành cho Apo quá lớn, lớn đến nỗi che hết đi lý trí của hắn. Hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình vì sao lúc đó lại nóng nảy đến không thể kiểm soát cảm xúc, trong khi việc đó là sở trường của hắn kia mà? Tong nói đúng, Mile vẫn chưa thực sự tin tưởng Apo, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn và sẽ sẵn sàng chĩa súng lại với người hắn yêu nếu em có ý định ruồng bỏ hắn. Mile có thể cảm nhận được Apo thích mình nên hắn mới tỏ tình đấy thôi, nhưng hắn chưa nghĩ đến việc rằng mình sẽ phản ứng như thế nào nếu em ấy từ chối. Hận em? Ghét em? Hay thậm chí loại bỏ em ra khỏi tầm mắt hắn? Mile chỉ chăm chăm chắc mẫm rằng hắn sẽ nắm chắc trong tay phần thắng, một cách cực đoan nhất, và hắn không chấp nhận bản thân thua cuộc trước em. Một cỗ cảm xúc day dứt, ăn năn dâng lên trong lòng Mile khiến hắn ngứa ngáy, muốn lập tức gặp em để xin lỗi. 

" Đi xin lỗi đi, đồ hèn! Đừng cứ ngồi đây nhưng thế này nhưng thế nọ, người mày thương chịu uất ức  đấy, dù một giây thôi mày cũng đành tâm để mặc em ấy thế à? "

" Tao bảo nhé, nếu là tao, tao sẽ không chấp nhận trao bản thân cho người như mày đâu đấy! Tát thôi á, quá nhẹ. Đáng lẽ phải ném mày ra khỏi cái cửa sổ luôn! "

- ...

" Ô hay thế còn đực ra đó làm gì đấy? Còn không mau đi đi? Aiss chết tiệt cái thằng này, có tin tao cho một cú không hả? "

- Đây đây đi ngay, cúp máy đi!

Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã ngừng trước. Mile ngồi trên giường nghĩ ngợi một lúc lâu rồi chạy đi.

---

- Này Tong, sao anh lại làm thế?

Pong ngồi cạnh Tong từ nãy đến giờ nhanh chóng lên tiếng. Tong quay sang nhìn người yêu mình chăm chú một lúc lâu rồi day trán:

- Ừ nhỉ? Sao anh lại kêu nó làm vậy chứ? Đáng nhẽ phải ngăn nó làm khổ con nhà người ta.

- Anh vẫn không cản anh ấy?

Tong nhìn Pong một lần nữa, bàn tay áp lên má cậu, khẽ hôn nhẹ lên môi.

- Pong này, sẽ chẳng ai lại chấp nhận nói mình thích một người khi người đó vừa làm tổn thương mình cả. Người ta sẽ cố tìm một lí do nào đấy để bao biện cho tình cảm của mình. Nhưng cậu Apo đấy thì khác. Ngay cả khi Mile vừa khiến Apo phải khóc, cậu ấy vẫn nói rằng cậu ấy thích Mile không vì bất kì lí do nào. Bởi vì Apo không trốn tránh nó và cậu ấy sẵn sàng chấp nhận yêu thương người đã khiến cậu ấy tổn thương.

- Nhưng Apo sẽ phải chịu nhiều tổn thương hơn nữa thì sao hả anh?

Tong xoa đầu Pong rồi nhẹ nhàng luồn tay còn lại của mình đan vào những ngón tay của cậu.

- Vì anh tin tưởng cậu ấy. Anh tin rằng Apo sẽ dùng tình yêu của mình để cảm hóa một người như Mile.

---

đã lâu không gặp, các cậu dạo này thế nào •-<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro