Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sẫm tối, Mile đứng ngồi không yên trong phòng, chốc chốc lại mở cửa ngó sang phòng bên cạnh xem có động tĩnh gì không. Hắn trở nên mất bình tĩnh, tay chân táy máy hết thứ này đến thứ khác để giết thời gian sau khi nhìn lên mấy cây kim chậm chạp nhích từng bước trên mặt đồng hồ. Mile cảm giác mọi thứ dường như đóng băng và chỉ có hắn cảm thấy nôn nao, nóng rực trong lòng. Tiếng những cơn sóng ngoài ban công truyền vào, ào ạt nhưng lại quá đỗi nhẹ nhàng mang theo chút dư vị muối biển từ ngoài khơi xa. Trong lòng của người đàn ông Kalasin si tình bây giờ không phút nào yên lặng, dập dìu và náo loạn giống hệt những con sóng bạc tấp vào bờ.

Cốc cốc

Hú hồn con chồn, ai lại đến vào giờ này nhỉ? Mile xốc lại tinh thần, hít một hơi thật sâu ổn định lại tinh thần, chỉnh chu lại quần áo rồi bước ra mở cửa.

- Good evening, Mr.Phakphum!

- A-Apo?

Mile tròn mắt nhìn người phía sau cánh cửa liền nhận lại từ em một cái nháy mắt khiến tim hắn mềm nhũn. Lần này người chủ động lại chính là mèo nhỏ, coi như đây đích xác là dấu hiệu cho việc bật đèn xanh của Apo. Mile mừng thầm trong lòng, vội vã tóm lại cổ tay em kéo vào trong.

- P'Mile, bình tĩnh nào, anh làm em bối rối đó!

Apo dẫu môi tỏ ý trách móc thế nhưng vẫn để yên cho Mile siết chặt lấy tay mình. Em nhanh chóng được hắn ấn xuống ghế sofa, còn đặc biệt chứng kiến cảnh Mile vụng về ngồi phía đối diện bắt chuyện:

- Ch-Chào em nhé Po! E-Em đến hơi đường đột nên an-anh ...

- Aow, P'Mile, anh đối với em vẫn còn ngại ngùng sao?

Apo cười cười đứng lên bước sang ngồi cạnh Mile, cố tình khoác vai kéo hắn lại gần mình. 

- Ít nhất phải như này chứ, anh nhỉ?

Gương mặt đẹp trai phóng đại của Apo chiếm hết tầm mắt Mile khiến hắn không nghĩ được gì nữa, tâm trí rối bời bỗng chốc cảm nhận như thời gian đã dừng lại. Quý ngài Phakphum không thể phủ nhận bản thân đã si mê ánh mắt biết nói của người bên cạnh, bản thân đã chìm đắm vào nụ cười xinh đẹp của người nọ đến quên đi mọi thứ vẫn đang diễn ra đều đặn ở xung quanh. Apo Nattawin là thân yêu của hắn, là giới hạn duy nhất hắn tự đặt ra cho mình. Em là điều gì đó thật đặc biệt và hoàn hảo mà thượng đế đã gửi đến cho cuộc đời đầy tẻ nhạt của một tên doanh nhân cứng ngắt suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào mớ công việc chất đống ở công ty. Em là món quà ấm áp ngày đông mà Santa gửi đến cho hắn, là đóa hoa thơm ngát mà Persephone gieo vào tâm hồn khô cằn vốn đã chẳng có thứ gì thay đổi được, là làn gió mát mà Zephyrus thương tình đưa đến và là những dòng nước trong vắt từ biển cả của Poseidon gột rửa đi những phiền muộn trong lòng hắn.

Em là chàng thơ của hắn, là tất thảy những gì đẹp đẽ và dịu dàng nhất mà hắn từng biết.

- Đu-Được rồi mà Apo. Anh sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau.

- Tại sao không phải là ngay bây giờ ạ?

Apo dồn Mile vào thế bí, liên tục dùng đôi mắt của mình tấn công dồn dập khiến Mile phải thừa nhận rằng em đã nắm thóp được hắn và bây giờ đây hắn thật sự bức bối đến ngạt thở.

Hắn muốn đè em ra và nói rằng nếu en cứ tiếp tục dí gương mặt xinh đẹp cùng đôi môi đỏ mọng mềm mại ấy vào hắn thì hậu quả mà em nhận chắc chắn sẽ rất khó lường, đến mức ngày mai em sẽ không thể xuống được giường chẳng hạn.

Không, Mile Phakphum phải là một quý ông lịch thiệp. Mọi sự nhẫn nại và cứng rắn tích góp mấy chục năm cuộc đời cũng chỉ để dùng vào những lúc cấp bách như thế này.

- Đợi anh một chút, Po, em gần quá rồi!

Mile gần như kêu lên khi Apo tinh nghịch đưa môi cả hai lại gần nhau làm em khựng lại. Không khí bỗng yên lặng như tờ và điều đó khiến Mile nhận ra rằng hắn vừa làm cho em thất vọng, còn hắn cũng có chút gì đó luyến tiếc.

Đúng là mọi hành động đang diễn ra đều đi ngược lại với dự tính trong đầu con người.

Ngu ngốc, tại sao cứ phải rối rắm lên như một tên đần hoảng loạn không biết làm gì ngoài việc hét toáng lên trước một đóa hoa xinh đẹp như vậy?

Mile ngập ngừng đưa tay níu gấu áo Apo, mạnh dạn kéo em lại gần hơn với mình:

- Anh xin lỗi.

- P'Mile, người xin lỗi nên là em. Có lẽ em đùa hơi quá rồi, anh đừng giận nhé?

Giận gì chứ, anh là muốn em tiếp tục đến gần anh hơn nữa đó, bé con!

Nhưng có lẽ là anh vẫn chưa đủ dũng khí để đón nhận điều đó,

và cũng có lẽ là anh muốn tự tay mình ôm em vào lòng hơn là em phải chủ động.

Vì vậy hãy chờ anh nhé, chờ đến khi anh đủ mạnh mẽ, chờ đến khi anh có thể thốt lên ba từ anh yêu em thân yêu nhé?

Apo cười khúc khích, em đứng dậy về lại chỗ ngồi phía đối diện Mile, từ tốn rót nước vào ly để sẵn trên bàn. Em không nói gì, lẳng lặng uống một ngụm nước nhỏ, phóng tầm mắt ra ngoài khơi xa nơi những cơn sóng vẫn không ngừng ào ạt tấp vào bờ, đem theo cơn gió của biển thổi lên đất liền.

- P'Mile, anh có nghĩ rằng con người chỉ là bọt biển bé nhỏ mỏng manh giữa đại dương sâu thăm thẳm kia không?

- Một thứ mỏng manh như vậy sớm sẽ tan biến vào cõi hư không như chưa từng tồn tại, một thứ nhỏ bé như thế vốn chỉ là vụn vặt của đại dương hằng hà sa số thứ phù du

- Cuộc đời chỉ là khoảng thời gian tạm bợ trong thời không vĩnh hằng của vũ trụ, tuy ngắn nhưng lại cho ta nhiều thứ, tuy có chóng vánh nhưng cũng cho ta biết thế nào là những loại cảm xúc thất thường mà đáng trân trọng

- Vì vậy, P'Mile, ta chỉ sống có một lần, em hi vọng anh sẽ không bỏ lỡ những điều tuyệt vời vô tình lướt qua trong cuộc đời của anh. Chúng sẽ để lại một cái gì đó có thể khiến anh nhung nhớ cả một kiếp người nếu anh không biết níu giữ chúng.

Apo vừa nói vừa tiến về phía cửa kính ngoài ban công, nhẹ nhàng đẩy ra tạo một khe hở đủ lớn để những cơn gió lộng ùa vào phòng. Mile chăm chú nhìn Apo, nhìn tín ngưỡng của hắn đứng dưới dòng chảy của ánh trăng, gương mặt đẹp như tạc tượng lấp ló sau bức màn màu xám phấp phới trong gió. 

Hỡi Aphrodite của ta, hỡi thân yêu của ta, em đứng dưới ánh trăng còn lộng lẫy và ấm áp hơn cả thứ ánh sáng trắng tinh khiết luôn ôm lấy thân xác lạnh lẽo của ta mỗi khi đêm về. 

Mile vô thức tiến lại gần em để có thể nhìn thấy người trong lòng rõ hơn. Hắn thật tâm muốn khảm em vào sâu trong tâm trí, muốn đem mọi sự dịu dàng của mình để bao bọc lấy em mà nâng niu, chiều chuộng. Dường như Apo đã cho Mile biết một thứ gì đó, một dấu hiệu đầy tốt đẹp cho chuỗi ngày yên bình sau này của hai người bọn họ. Và hắn lập tức nhận ra ngay, thế nhưng hắn vẫn chưa sẵn sàng.

Mile cần một câu hẹn ước, một câu nói chắc nịch khẳng định chủ quyền của cả hai, khẳng định tình yêu của hắn dành cho Apo và ngược lại. Mile nghĩ bản thân không nên vội vàng, những câu nói mông lung như vậy tuy có đoán được đại khái ý tứ của người ta, nhưng rốt cuộc vẫn chưa tường tận đến mức khiến hắn dám ngỏ lời và bắt đầu cuộc tình đẹp như trong mộng.

Dù gì cũng chỉ vừa gặp vài ngày, trái ngọt cũng cần có thời gian đơm hoa kết quả, tình yêu giữa em và hắn cũng không là ngoại lệ. Mưa dầm thấm lâu, dẫu vẫn chưa chính thức đến với nhau nhưng không vì vậy mà hắn để em phải chịu thiệt thòi.

Mile Phakphum này là ai chứ? Hắn có tiền, có quyền lực, không có thứ gì mà hắn không thể với đến trừ việc bắt thang lên hái lấy mặt trăng hay những vì sao sáng rực trên trời.

Vì hắn là Mile Phakphum Romsaithong, còn em chính là người tình trăm năm của hắn, Apo Nattawin Wattanagitiphat.

---

ồ, đã 5 ngày rồi tui chưa up chap cho mọi người sao 555

tối ấm và ngủ ngon nhé <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro