Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần dài trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, thoáng chốc đã phóng vụt vào vòng quá khứ. Ngày qua ngày, cả Mile và Apo lại nhớ nhau nhiều hơn một chút, lại muốn tiến đến gần nhau thêm một chút nữa. Tuy bọn họ mỗi người một chốn quê hương, kẻ ở đất Kalasin phủ xanh bởi núi đồi, người lại ở vùng HuaHin lộng gió của biển cả, song, đều cùng mang một nỗi niềm khó mà bày tỏ hết thành lời. Để rồi khi tư tình đã lớn đến mức nảy nở trong lồng ngực, chúng ta từ hai hướng xuôi về lòng thủ đô Bangkok, xuôi về miền đất hứa của một chương mới về tình yêu đôi trẻ.

Apo sau khoảng thời gian đắn đo từ lần này đến lần khác thì hôm nay đã quyết định sắp xếp lại ba lô, một thân một mình rời khỏi cấm địa để đến cái trung tâm thương mại "bự tổ bố" của gia tộc Romsaithong với lời mời từ quý ngài doanh nhân Phakphum trẻ tuổi.

Nếu em cảm thấy nhớ anh thì cứ về lại Bangkok tìm anh ở trung tâm thương mại MP nhé! Nói là bạn siêu thân của giám đốc đến kiếm là được!

Ai mà thèm nhớ cái bản mặt cười đến híp cả hai mắt như cún samoyed của anh chứ!

Ban đầu Apo dự định sẽ chôn mình ở khách sạn này thêm vài ngày nữa rồi xách ba lô về lại nhà lấy chút đồ rồi mới quay lại Bangkok. Ba mẹ em vẫn đang đi công tác ở New York, nhà chỉ có chị hai chăm nom, mà chị ấy lại là người cuồng công việc nên suốt ngày cắm rễ luôn ở văn phòng. Apo đỡ trán thở dài, nhìn phòng ốc lâu ngày không được dọn dẹp đã bám một lớp bụi mỏng liền xắn tay áo lao vào chiến trận. Quần quật cả ngày mới xong việc, Apo háo hức nằm trên giường, cơ thể không yên mà lăn qua lăn lại loạn xạ. Sắp được gặp lại cái anh chàng samoyed kia, sắp được nhìn thấy sự ôn nhu của anh ta dành cho mình mỗi khi cùng anh ta chuyện trò,... tất cả cùng anh ta đều cảm thấy yên bình đến lạ, khiến em một mực mong chờ. Apo cảm thấy bản thân như đang say trong bàn tiệc rượu của thần Dionysus. Nhưng không phải vì hơi men nồng lên nơi cánh mũi, mà chính là những giọt tình thấm đẫm vào sâu trong tâm thức. Say vì tình chính là cái say đầy ngọt ngào mà cũng đầy đau đớn của con người, là cái say đến đầy bất chợt mà ngay cả Dionysus cũng chẳng tài nào tường tận được cách pha chế để mà có dụng ý đưa ai lại với ai.

Nattawin nghĩ rằng mình đang say, liệu người đó cũng giống như em chứ?

---

Mile lắc lắc ly cà phê trên tay, gương mặt đầy mệt mỏi nhìn ra phía cửa sổ. Ngày hôm qua làm việc từ sáng đến tối không chút gì bỏ bụng khiến bao tử quặn thắt từng cơn, ấy vậy mà hắn vẫn chỉ dám ăn chút đồ ngọt mà Nodt mua vào khi nãy. Công việc quá nhiều, quần quật cả ngày cũng mới làm xong phân nửa, thật sự muốn về với đất mẹ đến nơi rồi!

- Anh họ, dưới sảnh có chuyện rồi!

Nodt bưng dĩa sandwich cùng ly sữa nóng chạy vào, bộ dạng hớt ha hớt hải như bị ma đuổi.

- Làm sao?

- Có ai đó đang gây gổ với bà chị tiếp tân đáng ghét!

- Hả?

Mile nhăn mặt, biểu cảm hiện rõ câu hỏi "Mày đang nói cái quái gì vậy thằng nhóc kia?"

- Hả gì chứ? Bà chị già nua đó đáng ghét lắm! Lúc nào cũng bô bô cái mỏ sắp được anh để mắt đến!

- Em nghe mà em mắc ói á!

Không những Nodt mắc ói mà Mile cũng suýt phun hết ngụm cà phê trong miệng lên bàn. Cái quái gì vậy? Thì ra trong công ty hắn vẫn còn chứa chấp cái thể loại ảo tưởng đến mức vượt xa hắn thời thuở bé vẫn luôn ước được cầm cây gậy như ý dài mấy trượng đi thỉnh kinh cùng Đường Tam Tạng.

Mile cả đời này chỉ để mắt đến duy nhất một người, mà người đó hiện tại không ở đây. Thật tình chỉ muốn sớm đưa em về nhà, cho em danh phận phu nhân đầy quyền lực của Phakphum Romsaithong hắn để lũ ruồi nhặng thấp kém kia biết điều mà tránh ra xa.

---

Sảnh công ty hiện tại rất náo loạn, mọi người tập trung đông như kiến ở phía ghế ngồi chờ. Tiếng the thé của một người phụ nữ cùng giọng điệu bình tĩnh của một người đàn ông lần lượt vang lên.

- Bây giờ cậu có biến đi không thì bảo? Đã nói anh ấy không có lịch hẹn gặp ai mà??

- Tôi ngồi đây đợi anh ấy tan ca, có gì phiền đến cô à đồ chảnh chọe?

- Cậu nói ai chảnh chọe?? Có tin tôi nói với anh ấy cho người đến đánh cậu không?

- Cô có giỏi thì bảo anh chồng tương lai của cô ra đây nhìn xem cô đã làm gì với cái áo đắt tiền này của tôi nhé?

- Cái áo rẻ rách ấy đáng để quan tâm đến à?

- Có, đẹp hơn cái bản mặt vừa ảo tưởng vừa rẻ tiền đầy son phấn của cô!

Người đàn ông đứng lên, ánh mắt đầy khinh khi và quyết liệt nhìn thẳng vào người phụ nữ nọ khiến ả ta bỗng chốc chùn lại, chân vô thức lùi về phía sau một chút.

- Nè nè nè tôi là phụ nữ, cậu không được phép động tay động chân!

- Tôi đã làm gì cô đâu? Cái thứ như cô không đáng để tôi phải bẩn tay chạm vào.

- Cậu...

Ả ta trong phút chốc giơ cao tay định hạ xuống đôi má của người kia trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người thì bỗng có một bóng hình cao lớn chen ngang vào lãnh trọn cú tát đó.

- C-Chủ t-tị-tịch...

Cả gian phòng im bặt, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề chứa đầy sợ hãi của người phụ nữ ấy.

- Nodt!

- Vâng, chủ tịch gọi tôi!

- Đuổi việc cô ta.

Bốn chữ phát ra rất đỗi nhẹ nhàng, song lại như đá tảng rơi thẳng vào đại não của ả. Ả ta run rẩy quỳ sụp xuống, bày ra vẻ đáng thương nắm lấy tay Mile.

- Ch-Chủ tịch! Tôi không cố ý! Là do cái tên bần hèn đó, là do anh ta cố chấp muốn gặp a-

- Bỏ tay ra.

Người phụ nữ kia càng lúc càng run sợ. Thanh âm trầm thấp như mang tất cả sự hắc ám từ địa ngục lan tỏa trong không khí khiến ai cũng phải rùng mình.

- Tôi nhắc lại một lần nữa, bỏ tay ra.

- Anh phải nghe tôi, là do cậu ta! Cậu ta -

- Chủ tịch, tôi là người chứng kiến tất cả đây ạ! Tôi có đôi lời muốn nói!

Một cậu thanh niên trẻ tuổi lách người qua khỏi đám đông, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang quỳ dưới sàn, sau đó lại quay sang nhìn Mile. Hắn gật đầu tỏ vẻ chấp thuận, tay ngay lập tức giựt phắt ra, thuận đà với lấy chai nước đã mở nắp để trên bàn mà rửa.

Người thấp kém đụng vào lúc nào cũng thật dơ bẩn.

- Khi nãy tôi thấy cô ta cố tình động thủ với cậu trai này trước. Chủ tịch nhìn áo của cậu ấy đi ạ, tách cà phê nóng đã đổ trực tiếp lên người cậu ấy!

Gian phòng đồng loạt gật đầu, xác nhận điều đó là đúng. Mile nghe đến đây liền không thể kiềm nén nỗi lo lắng, lập tức đi đến cạnh người nọ nhìn chăm chú một hồi rồi nắm lấy tay cậu ấy kéo đi:

- Po, em có sao không? Anh đưa em đi viện nhé?

Cả công ty được một phen nháo nhào bàn tán trước sự ngỡ ngàng của cô nhân viên tiếp tân vẫn còn đang ngồi rạp dưới đất. Nếu chỉ là kẻ xa lạ thì còn có thể được bỏ qua, nhưng đây là người quen của chủ tịch, nhìn cái cách hắn ta nâng niu người kia cũng đủ thấy giữa hai người có tình cảm khăng khít đến mức nào. Suy cho cùng đi đường tắt hay đường vòng đều có chung một đích đến là bị đuổi khỏi công ty, tình hình rốt cuộc cũng chẳng thể cứu vãn thêm được.

- Em không sao, anh đừng lo lắng quá!

Apo cự tuyệt ánh nhìn của Mile vẫn luôn dán chặt vào người mình suốt từ nãy đến giờ. Người ta lặn lội đường xa vì nhớ anh (?) mà một thân một mình từ HuaHin trở về Bangkok trong khi kì nghỉ còn chưa kết thúc. Vậy mà vừa đến nơi lại gặp phải ả đàn bà ti tiện không biết phải trái đúng sai làm bẩn mất chiếc áo em thích nhất. Tuy biết rằng đây không phải lỗi của Mile, song Apo lại muốn hờn dỗi một chút, cốt chỉ muốn xem ai kia có dỗ mình hay không.Mượn đại lí do ả kia dù có ngỗ nghịch trái phép tắc vẫn là nhân viên công ty anh, em bực anh là đúng chứ không có sai!

- Mọi người giải tán, tiếp tục công việc. Nodt, cậu xử lý chuyện này cho tôi! Lần họp tập thể lần tới tôi sẽ cân nhắc vấn đề này.

Dứt câu, không đợi ai trả lời, Mile lập tức kéo Apo rời khỏi đám đông tiến về phía thang máy, tay đan tay thật chặt không để chừa bất kì khoảng trống nào. Mèo nhỏ của hắn là để nâng niu, hắn còn chẳng dám làm xước một mảng da nhỏ bé xíu mà người phụ nữ kia đã to gan dám đổ cả cà phê nóng lên người em. Tức chết đi được, lỡ như Apo mà có chuyện gì, Mile hứa sẽ xử lí con ả đó ra trò, đến mức sẽ chẳng có bất kì công ty nào nhận ả ta vào làm được nữa.

- Sao em không gọi anh?

Apo im bặt. Người ta đang dỗi đó, anh dỗ người ta đi!

- Nè, sao em không trả lời anh hả Po?

- Hứ, sao em lại phải gọi cơ?

Apo giựt phắt tay ra trước đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng của Mile. Em khoanh tay trước ngực, má phồng lên, môi dẫu ra quay mặt sang hướng khác, đã vậy còn lầm bầm mấy câu trách móc trông cực kì đáng yêu. Bàn tay chơi vơi giữa không trung không khiến Mile hụt hẫng, ngược lại hắn còn cảm thấy mềm nhũn trước con mèo đang phụng phịu hờn dỗi này.

adu cuti vải ...

À không, thiệt là đáng yêu đó!

----

sawadee khrap, đã lâu không gặp 555

do chapter này tui ngẫm từ ngày này sang ngày khác nên nó không được mượt, idea cũng xàm cớt vải nên xin lỗi mọi người nhiều nhé ಥ‿ಥ

sẽ cố gắng đền bù cho mọi người khrap

và cuối cùng là OTP REAL NHẤT TRẦN ĐỜI ('ε` )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro