Tất niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào đón Mile về nhà là hình ảnh người yêu anh nằm co ro trên sofa phòng khách. Miuku đang nghỉ ở chân ghế, trông thấy anh liền ngóc đầu lên, ngáp một cái thật to trước khi đủng đỉnh đứng dậy bỏ vào bếp. Nom chừng cô nàng đã yên tâm là sẽ chẳng có kẻ xấu nào đụng được vào con sen của cô nàng đâu, bởi con sen của con sen trở về rồi. 

Đèn vẫn bật sáng trưng, chưa đến 8h mà em đã ngủ mất. Có lẽ em mệt. Phòng khách sạch bóng và được bài trí lại cho hợp không khí đón giao thừa, chắc hẳn đây là thành quả, cũng là điều đã vắt kiệt sức của em - Mile cảm thấy có chút tội lỗi vì nguyên cả buổi bỏ em một mình chạy deadline dọn nhà. Thật ra anh và em đã hí hoáy quét tước sắm sửa cả tuần nay rồi, chủ yếu là em bảo gì anh làm nấy, em chỉ đâu anh chi đó. Mile không phải người quá cầu kỳ trong thẩm mỹ và việc trang trí, còn Apo thì đặc biệt để tâm chuyện này. Anh từng rất ngạc nhiên khi biết em – một đứa trẻ hỗn loạn – thích dọn dẹp và ưa sự ngăn nắp. Sau anh hiểu rằng việc dọn dẹp cũng là một cách em thực hành chánh niệm(*), đồng thời giúp kiểm soát sự hỗn loạn trong em.

Anh cởi giày bước vào, thả chìa khóa vào ngăn tủ, rồi treo áo khoác lên móc, vậy mà em vẫn chẳng động đậy. Mile lắc đầu bất lực, nguy hiểm thật, nhỡ có ai đột nhập chắc chết toi.

"Sao lại nằm đây thế này?" Anh nhỏ giọng trách móc, dù nghe mềm xèo. Anh chạm vào cánh tay người kia, rồi áp tay vào vầng trán em, may không có cảm giác nóng hay lạnh bất thường. Em vẫn ôm chặt con thú bông fan tặng, má bầu bầu dựa vào gối. Dự án sắp tới khiến em phải giảm cân và cắt tóc ngắn, tạo hình mới phô bày trọn vẹn lợi thế trời ban của gương mặt sắc sảo, cộng thêm râu ria lỉa chỉa vì lười cạo, sự dễ thương thường thấy của em tạm thời bị giấu đi. Apo đẹp trai điên lên được, đôi lúc chính anh cũng ngẩn ngơ vì vẻ gai góc này của người anh yêu. Thế nhưng, giờ đây, em ngủ ngoan như một con mèo say sữa, Mile cảm thấy trái tim mình tan chảy.

Vậy đấy. Em vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn chỉ là bé con của anh thôi.

Mile cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, khẽ khàng vuốt tóc em, không phải để gọi em dậy mà chỉ là muốn da kề da với em một chút. Song, em cựa mình, làm anh phải dừng động tác. Anh vốn không muốn làm phiền em ngủ. Anh chẳng biết em đã ngủ được bao lâu. 

Apo hé mi, rồi cau mày vì bị chói. Anh vội giơ tay chắn trước mắt em.

"Phi... về rồi." Em lúng búng, rúc mặt vào con gấu bông. Mile không nhịn được bật cười. Người kia nghe vậy lập tức ló ra, cáu kỉnh. "Anh cười gì?"

Tiện tay đang che sáng cho em, anh miết ngón cái vào ấn đường đang nhăn lại, "Cười Po đáng yêu."

Em nhìn nhìn anh, bĩu môi, sau đó cọ cọ má vào bàn tay đang kề sát mặt mình, râu của em ram ráp. "Còn không mau hôn người ta!"

Đòi hỏi quá, anh nghĩ bụng. Nhưng anh là ai mà dám từ chối mệnh lệnh này?

Một nụ hôn dài nhưng dịu dàng. Anh ghì em xuống ghế sofa, em cũng theo thói quen ôm lấy vai anh, kéo anh lại gần. Mile yêu em, cũng yêu sự nhịp nhàng trong tình yêu của họ. Anh hơi nghiêng đầu, râu của em cạ vào cằm anh ngưa ngứa, châm lên ngọn lửa trong lòng anh. Dù không nỡ nhưng cũng phải dứt ra, nếu không họ sẽ làm chuyện xằng bậy ngay ở đây trước thềm năm mới mất.

Một cái hôn rơi trên gò má. Hai cái đặt ở thái dương và tóc mai. Rồi vài cái nữa loanh quanh vùng cổ và quai hàm. Em cười nắc nẻ, rụt người né tránh. "Phi, nhột quá."

Giọng em vờn bên tai như một sự vỗ về. Vòng tay em ấm áp và thân thuộc, anh có thể giành cả đời này để vùi mình trong ấy. Bỗng nhiên, Mile thấy kiệt sức, nhưng cũng thật bình yên. Bao nhiêu gánh nặng và sự căng thẳng chồng chất của một năm tựa hồ đổ ập xuống, nhưng rồi nhanh chóng bị rút sạch đi, cuốn phăng tất cả, để lại phần thân xác của một con người, cũng chỉ là da thịt và xương máu. Thật kỳ khôi khi sự hiện diện của ai đó có thể đem lại cảm giác an toàn tột bậc đến như vậy, để anh được trở về là một người trần mắt thịt, một kẻ bình phàm thật nhiều cảm xúc và nỗi khốn khổ. Chỉ một mình em thôi nhưng đã đủ đem đến cho anh sự trọn vẹn, để anh vừa được rơi, song cũng được tự do và chữa lành.

"Anh, sao vậy?" Em cất tiếng khi thấy anh gục đầu trên ngực mình, lời nói pha chút lo lắng, "Anh im ắng quá, anh mệt à?" 

Anh yên lặng lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ bên tai. Em thơm quá, vẫn mùi hương tự nhiên na ná hương phấn rôm, lại thêm cả chút gì đó của chung hai người họ. "Ừ. Anh hơi mệt."

Em ôm anh, cào cào tóc sau gáy, tay kia xoa xoa lưng anh. Anh nhớ lại hồi họ đóng cảnh thủ dâm của KinnPorsche, lúc dừng quay Apo cũng ôm anh như thế này, dùng sự dịu dàng của mình để dung chứa giúp anh mớ cảm xúc hỗn độn.

"Phi ăn chưa? Po có phần cơm cho anh đấy, anh ăn không?"

Anh bỗng nhớ ra từ trưa đến giờ mình chưa có gì bỏ vào bụng. "Anh chưa." Anh ngóc lên, đối diện với em. "Po thì sao?"

Em cười hì hì, "Po vừa nấu vừa ăn gòi."

Anh cau mày, bật dậy, "Không được! Em phải ăn đúng bữa chứ!"

"Po biết mà. Em ngủ nên cũng chả đói." Em lè lưỡi. "Phi hứa sẽ về kịp giờ ăn nên Po mới đợi thôi, chứ không thì còn lâu."

Mile càng thêm xót ruột. Anh sợ nhất là em đau dạ dày, hoặc đau bất kể cái gì – làm diễn viên nổi tiếng đã mài mòn sức khỏe của em lắm rồi. "Thôi, đi ăn. Lần sau không cần đợi anh đâu."

Em nhoẻn cười, "Không sao đâu Phi, bữa tất niên mà ăn một mình thì kỳ lắm." Rồi em vẫy vẫy, ra hiệu cho anh cúi xuống. Mile tuân theo dù không hiểu lắm em định làm gì. Ai ngờ, lần này đến lượt em miết ngón cái vào ấn đường của anh, "Sắp năm mới rồi, anh đừng nhăn trán nhiều. Già nhanh đấy."

Anh nhìn em, nhìn đôi mắt màu hạt dẻ xinh đẹp. Em vừa dùng tông giọng làm nũng, em sẽ sử dụng nó mỗi lần muốn thuyết phục anh làm gì đó, hoặc đơn giản là nghịch ngợm để anh vui. Đối diện với sự bảo bọc dung dị này, bên trong anh xốn xang quá đỗi. Thật may mắn khi được gặp gỡ, anh nghĩ, và cũng thật may mắn mình vẫn tiếp tục nắm tay nhau.

"...Để anh giúp Po hâm lại đồ. Còn đi hóng pháo hoa nữa."

Em cong môi, hai mắt cũng cong cong. Sau đó, em vươn hai tay ra, trông chẳng có vẻ gì là muốn nhúc nhích. Đòi hỏi quá đi mất. Đâu rồi hình tượng người đàn ông gai góc đầy nam tính? Đây nhất định là một con mèo nhà được nuông chiều quá độ.

"Hành động và gương mặt của em chả liên quan với nhau gì cả." Càu nhàu vậy, nhưng vẫn cúi người để em choàng tay qua cổ mình, còn mình đỡ dưới lưng và đầu gối em. Tiếng em cười vừa ngọt vừa giòn khi anh nhấc bổng em một cách dễ dàng. Em gầy đi nhiều thật, bế lên nhẹ hơn hẳn so với đợt trước.

"Lực tay bạn trai trong truyền thuyết đâu? Anh định thua mấy đứa nhỏ trên mạng xã hội à?"

Anh đảo mắt, rảo bước ôm em vào trong bếp, "Nhưng người yêu của em có tuổi rồi. Không một cái cột sống nào đỡ nổi cả hai đứa mình đâu Po."

Năm mới, tiếp tục yêu nhau thật nhiều như thế này, nha em?




-----

(*) Chú thích: Chánh niệm là một trong những con đường để thực hành Phật pháp, cũng có nghĩa là chú tâm vào thời điểm hiện tại, hiện diện trọn vẹn ở từng giây phút. Đa số dịch tiếng Anh từ này là Mindfulness.

.

Happy New Year!! Chúc cả nhà năm 2024 nhiều sức khỏe và niềm vui ^^  Viết cho Po để râu xong đến tối xem được loạt ảnh anh ta đi chùa cạo nhẵn thín rồi :)))))

Chắc tháng này mình sẽ thử tập trung viết cái oneshot tử tế để tặng mọi người dịp Tết Nguyên Đán. Chúc mình may mắn đi các bác =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro