Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nghĩ xem nên làm thế nào thì cô chợt nhìn thấy một nữ sinh khác đang núp ở một góc lộ liễu hơn trông ngóng cậu, đột nhiên một ý nghĩa lóe lên trong đầu. Cô nhanh chóng chụp lại bức ảnh của cô gái đó rồi đi về nhà, chạy lên phòng mình tắm rửa rồi ngồi trước máy tính bảng mở diễn đàn trường ra.

Sau một hồi tìm kiếm thì cô cũng biết được cô gái đó là ai, thì ra cô ta cũng học năm hai như cô. Từ lúc nhập học cô ấy không hẳn là tách biệt mình với xã hội, chỉ là đôi khi mọi người cảm thấy trên người cô ấy có gì đó khiến người ta không thoải mái nên cũng ít ai bắt chuyện với cô ta.

Tìm kiếm sâu thêm thì cô cũng biết được kha khá về cô gái tóc trắng này, nhưng để chắc ăn thì cô quyết định ngày mai mình phải thử cô ấy mới được.

Làm xong bài tập thì cô lập một tài khoản ảo ẩn danh, bắt đầu công cuộc tạo dựng thương hiệu của riêng mình....

---------------------------------

Sáng sớm hôm sau Miku thức dậy thật sớm rồi tới trường, đứng đợi ở cổng trường đợi bóng dáng của Len và cô gái tóc trắng kia. Vài phút trôi qua, cuối cùng cô cũng thấy được bóng dáng của ba người.

Vì sao lại là ba người á? Tất nhiên là vì Len luôn đến trường với người bạn thuở nhỏ Akita Neru kia rồi.

Miku đã thấy được một chuyện khiến cô vừa tức vừa vui mừng, đúng như cô nghĩ. Cô gái tóc trắng kia cũng thích cậu.

Cô trốn ở một góc xa hơn để quan sát, còn cô gái tóc trắng kia thì núp ở bụi cây đằng sau lắng nghe hai người kia nói chuyện gì đó. Sau khi cả hai đã đi vào trường thì cô gái tóc trắng vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt âm u kết hợp cùng đôi mắt đỏ làm gương mặt cô ta càng trông đáng sợ hơn.

Miku nắm bắt lấy cơ hội mà mở điện thoại ra, tìm thông tin của cô gái tóc trắng kia cô đã lưu từ trước, ấn vào gõ chữ.

Miku có khả năng quan sát rất tốt, mặc dù núp ở một góc khá xa nhưng cô vẫn đọc được khẩu hình khi hai người kia trò chuyện. Cô quyết định lợi dụng cô gái tóc trắng kia để giúp mình phá hoại chuyện tốt của tình địch của mình.

Với tài năng thiên bẩm của mình, cô cuối cùng cũng đã ép buộc được cô gái tóc trắng hợp tác với mình.

À, Bây giờ đã là quan hệ hợp tác rồi, thì nên gọi cô ta là Sukone Tei nhỉ, dù sao cô ta cũng sẽ giúp cô những chuyện sắp tới.

Miku đã gợi ý cho Tei việc loại bỏ Akita Neru, tất nhiên cô đã giấu nhẹm đi chuyện cô cũng thích Len. Cô vừa nhắn tin vừa quan sát vẻ mặt của Tei từ xa, thấy được gương mặt gian xảo của cô ta thì cô cười thầm, cá đã cắn câu rồi.

Miku đợi Tei đi vào trường rồi mới cất bước vào, cô mượn phòng bếp của câu lạc bộ nấu ăn rồi bắt tay vào làm bento. Với kí ức từ đời trước, cô đã biết được Len thích những món gì, chỉ hi vọng hiện tại cậu vẫn giữ nguyên những sở thích đó thôi...

Làm xong bento Miku cảm ơn trưởng câu lạc bộ rồi rời đi, cô đầu tiên là về hội học sinh tiếp nhận công việc sau đó là về lớp học. Tới buổi trưa cô chạy xuống lớp của Len rồi đứng từ xa nhìn cậu, khi đi ngang qua lớp của Tei thì thấy vẻ mặt đã làm xong việc của cô ta, cô cười thầm vì cô ta đã không làm cô thất vọng.

Trên sân thượng các học sinh khác ngồi tụm ba tụm năm ăn cơm trưa với nhau, Neru và Len cũng không ngoại lệ.

Neru đưa cho Len hộp bento, vẻ mặt nhăn nhó nói gì đó nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự mong chờ. Len mở ra ăn một ngụm, vừa ăn được vài miếng thì cậu ôm miệng, vội vàng bỏ lại hộp cơm trưa rồi lao nhanh đi bỏ lại cô bạn thuở nhỏ Neru vẫn còn ngơ ngác.

Xa xa là bóng hình của Tei, thấy cậu đã rời đi thì cô ta cười thỏa mãn rồi cũng ngồi xuống ăn cơm trưa, Miku xem hết cả quá trình thì hài lòng. Tốt, làm việc không tệ.

Đến lượt cô ra tay rồi.

Len sau khi đã nôn xong đống thức ăn đáng thương kia thì thở phào nhẹ nhõm, vừa ra khỏi nhà vệ sinh vừa nghĩ "Cứ tưởng bị nghẹn chết rồi chứ."

Còn đang lo lắng không biết còn ăn buổi trưa được hay không, xa xa vang lên giọng nói trong trẻo của một cô gái : "Đàn em Kagamine, ở đây!"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp senpai tóc xanh mình gặp hôm qua, cô ấy đang cười vẫy tay với cậu, có vẻ như có việc gì đó nên kêu cậu qua.

Len đứng im một lúc rồi cũng đi qua, sau khi tới chỗ của đàn chị thì cậu lên tiếng hỏi : "Hatsune senpai, chị có việc gì à?"

"Đây!"

Cậu ngẩng người nhìn hộp cơm trong tay cô, do dự hỏi : "Đây là...?"

Miku mỉm cười, bàn tay cầm cơm hộp vẫn đưa ra phía trước, thoải mái nói : "Là bento đó, cậu muốn ăn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro