Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Juyeon, em ngủ chưa?" Jaehyun ló đầu vào phòng Juyeon. Juyeon đang ngồi trên giường đồng nghĩa với việc cậu vẫn chưa ngủ. "Vào phòng anh đi. Có thứ muốn cho em xem." Jaehyun mỉm cười và quay đi.

"Đóng cửa vào." Jaehyun yêu cầu ngay khi Juyeon ngoan ngoãn theo sau anh.

"Em có chơi Xbox không? Đã chơi trò này bao giờ chưa?" Jaehyun trèo lên giường và chỉnh tư thế thoải mái nhất cho mình rồi mới cầm lấy một cái điều khiển. Juyeon trông có vẻ ngơ ngác. Jaehyun nhíu mày. "Em có 'biết' cái này là gì không đấy?". Juyeon ngập ngừng gật đầu. "Ồ, tốt. Lại đây. Cùng chơi game với anh. Anh sẽ là Người dơi. Còn em là Robin. Xin lỗi nhé, anh là thằng cuồng Người dơi." Jaehyun nhún vai khi Juyeon yên vị ngồi cạnh anh. Anh đưa cho Juyeon một cái điều khiển.

"Người... dơi?" Juyeon nhỏ nhẹ hỏi, đúng hơn là với giọng buồn ngủ.

"Yup. Chúng ta sẽ phải chiến đấu chống lại Penguin." Jaehyun phổ biến một cách rất hoành tráng.

"Dơi và cánh cụt*? Và... robin?" Juyeon thì thầm, không hiểu cho lắm những lời Jaehyun vừa nói trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc tay cầm chơi game, nghịch nghịch với nó.

"Ừ. Đây, em phải ấn vào nút dưới để nhảy, nút này để đánh, còn nút này để đá." Và Jaehyun cứ giải thích không ngừng mấy chức năng của chiếc tay cầm chơi game mặc dù anh thừa biết Juyeon sẽ không hiểu nổi một nửa số đó.

Nhưng Jaehyun thấy vui khi ngắm nhìn Juyeon cố gắng giúp Robin sống sót. "Em chết rồi..." cậu lẩm bẩm buồn bã.

"Đời là thế." Jaehyun bật cười. "Được rồi. Chúng ta sẽ chơi lại lần nữa. Hay em muốn chơi trò X-men?"

Juyeon tựa đầu lên vai Jaehyun, hít một hơi dài, có thể là đang cảm thấy buồn ngủ. Jaehyun sững người. "Chúng... ta.. không.. thể... gọi... trung.. tâm.. động.. vật.. đến bắt.. cánh cụt.. sao?"

Jaehyun chỉ biết tan chảy vì sự dễ thương của Juyeon. "Anh không nghĩ người ta có cung cấp chức năng đó đâu." Anh thơm nhẹ lên đỉnh đầu cậu. "Vậy thì chơi X-Men nhé." Jaehyun thay đĩa. "Người Sói trở lại." Anh cũng chọn luôn nhân vật Shadowcat cho Juyeon sau khi chọn xong nhân vật cho mình.

"Đó. Vậy là có thứ giống em rồi nhé." Anh khúc khích cười.

Và Người Sói hoàn toàn thua Shadowcat vì Jaehyun không di chuyển gì cả. Anh để Juyeon tấn công Người Sói yêu quý của mình mặc dù Juyeon trông như kiểu cậu đang đánh ai đó thật hả hê trong khi đấy chỉ là một trò chơi ảo.

"Chơi giỏi đấy." Jaehyun thở dài, mỉm cười khi thấy Juyeon bắt đầu nghịch với mấy cái nút bấm trên tay cầm. Jaehyun biết đó là dấu hiệu cho thấy cậu đang chán. "Đi ngủ đi. Baby Hoonhoon của em sẽ đến đây vào ngày mai và quấy rầy em với đống thơ văn trong mấy quyển sách cũ mèm của anh ta." Jaehyun nằm phịch một cái lên giường.

"Hôn." Juyeon nói khẽ.

"Huh?" Jaehyun ngồi dậy, không nghe rõ lắm điều Juyeon vừa nói. "Ôn?"

"Hôn." Juyeon nói to hơn một chút, chu môi ra, đầu hơi cúi xuống.

Jaehyun trông có vẻ sửng sốt. "Không. Về phòng em đi. Anh rủ em chơi game. Không phải làm tình. Mà trời ạ, ai dạy em cái đó thế?!"

Juyeon vẫn cúi thấp rồi lắc đầu, cắn cắn môi dưới. "Em cái đồ hư hỏng." Jaehyun lẩm bẩm và nghiêng đầu qua một bên rồi hôn nhẹ lên môi Juyeon trước khi quay đi thật nhanh. "Đó. Giờ thì đi ngủ đi." Jaehyun lo rằng anh có thể mất tự chủ ngay lúc này.

Juyeon bật dậy ngay lập tức và chạy ào ra khỏi phòng. Jaehyun cười thầm.





Jaehyun không thể ngừng việc lườm Younghoon, kẻ đang động chạm vào Juyeon một cách quá mức cần thiết như vuốt tóc cậu, vỗ lên lưng cậu, kéo cậu vào vòng tay của anh ta. "Này, Hoon sở thú, có chuyện muốn nói với anh. Vào phòng bếp. Nhanh." Jaehyun nói, cố nén cảm xúc của mình. Juyeon chậm chạp đứng dậy đi theo Younghoon. "Không. Không phải em. Anh chỉ cần tên Hoon sở thú thôi." Jaehyun chỉ vào ghế ý bảo Juyeon ngồi lại xuống.

"Cậu nghĩ thằng bé sẽ hiểu nếu cậu nói thế à?" Younghoon đảo mắt. "Ngồi yên đây nhé, Juyeonie. Anh sẽ quay lại nhanh thôi." Lại lần nữa, Jaehyun phát cáu khi thấy Younghoon chạm vào ngực Juyeon, đẩy cậu về chỗ.

"Có chuyện gì?" Younghoon bất mãn hỏi khi cả hai bước vào phòng bếp.

"Anh được trả tiền để dạy thằng bé chứ không phải chạm vào nó." Jaehyun đi thẳng vào vấn đề. "Bỏ tay khỏi người thằng bé đi."

"Cậu đang lảm nhảm cái quái gì thế? Tránh ra. Tôi phải quay lại." Younghoon cố bước đi nhưng Jaehyun chặn anh lại. "Nghiêm túc đấy, cậu bị làm sao vậy?"

"Anh.. không thích nó.. theo cách đó đấy chứ?" Jaehyun hỏi, hơi nhếch môi.

"Chúa ơi. Tôi còn không biết cậu đang nói về cái khỉ gì nữa kìa!" Younghoon hét lên. Jaehyun đang suy diễn quá mức một cách vô lí. Younghoon chỉ đang xử sự hết sức bình thường với Juyeon nhưng Jaehyun lại cố tình không muốn thuyết phục bản thân theo ý đó.

"Tôi đang nói về con vịt nhỏ đó. Đừng có vòng vo." Jaehyun tiến gần về phía Younghoon. Younghoon cứ lùi dần theo từng bước Jaehyun tiến tới cho đến khi lưng anh chạm vào tường. Jaehyun áp hai bàn tay lên bức tường phía sau Younghoon, chặn hai bên đầu anh.

"Cậu đang ghen đấy à?" Younghoon mỉa mai. "Tôi nghĩ là mình biết em ấy lâu hơn là cậu kể cả nếu cậu nghĩ mình là một phần gia đình đối với thằng bé."

"Hm... hm... Anh nghĩ?"

"Cậu đang lo, sợ thằng bé thích tôi hơn cả chính anh trai của nó." Younghoon lắc đầu, bật ra tiếng khúc khích.

"Tôi cá là nó thích tôi thông mông nó hơn đấy." Jaehyun cười khẩy. Younghoon há hốc miệng nhìn Jaehyun vì shock. Jaehyun kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn để doạ anh ta. "Nhắc lại lần cuối, anh là một gia sư. Đừng có chạm vào em ấy." Jaehyun gằn giọng.

Cả hai đều bị giật mình khi nghe một tiếng 'bịch' lớn vang lên. Jaehyun ngẩng phắt đầu nhìn Juyeon vừa đánh rơi cuốn từ điển khổng lồ của cậu xuống sàn. Jaehyun chưa bao giờ ngạc nhiên đến thế khi anh thấy Juyeon nhìn thẳng vào mình trong tư thế ngẩng cao đầu. Đây là lần đầu tiên anh đặc biệt thấy cả khuôn mặt Juyeon chứ không phải bị bắt ngẩng lên. Nhưng đồng thời lông mày cậu cũng nhíu chặt lại như thể cậu đang rất giận dữ. Phải đến lúc đó Jaehyun mới nhận ra là mình đang đứng quá gần Younghoon và Juyeon đang tức giận với cả hai người. Anh lùi lại ngay tức khắc và dợm bước đến cạnh Juyeon thì cậu chợt quay người, nhanh chóng tránh xa anh và chạy lên lầu. Jaehyun vội vã đuổi theo sau.

Juyeon cố hết sức chạy qua các bậc cầu thang trong khi Jaehyun vẫn đuổi theo sau. "Juyeon!" cậu đang định sập cửa thì Jaehyun ngăn lại và kéo nó ra. Jaehyun hoàn toàn bất ngờ khi Juyeon đẩy anh thật mạnh. "Cái quái gì thế?!"

"Anh... yêu... Younghoon.." Những giọt nước mắt dâng đầy trong mắt cậu và rơi xuống.

"Không. Không phải." Jaehyun luống cuống làm dịu cậu. Nhưng Juyeon trông lại càng giận dữ hơn khi cậu không ngừng khóc, tệ hơn là ném chỗ sách ở cái giá bên cạnh cửa vào người Jaehyun. "Dừng lại ngay, Juyeon! Mẹ kiếp, anh không yêu anh ta!" Jaehyun rít lên khi những cuốn sách đập vào bụng anh.

"CÚT ĐI!" Juyeon hét lên và đóng sầm cửa ngay trước mặt Jaehyun.

Jaehyun sững sờ trước cách cư xử hoàn toàn mới này của Juyeon. Anh không thể tin rằng Juyeon đã nói rõ thành tiếng mà không phải nghe như thì thầm, còn chưa nói đến việc cậu vừa hét vào mặt anh.

"Juyeon." Jaehyun tựa trán lên cánh cửa, cảm thấy vô cùng suy sụp lúc này. "Xin em. Đừng làm điều gì dại dột. Đừng làm tổn thương chính mình. Xin em."

*: trong phim 'Người dơi' có nhân vật phản diện tên là Penguin, nhưng 'penguin' cũng có nghĩa là chim cánh cụt. Ở đây Juyeon hiểu theo nghĩa thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro