07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun thức dậy khi màu nắng hãy còn nhợt nhạt chứng tỏ bây giờ không phải là thời điểm để mà thức giấc, chỉ là hôm nay trên giường anh cứ có cái gì cựa quậy làm anh không thể nào tiếp tục giấc mộng đẹp của mình. Jaehyun nheo mắt cố gắng thoát khỏi cơn mơ để xác định xem cái "sinh vật" âm ấm nhồn nhột và cứ liên tục thở phì phò bên cạnh mình là cái gì. Trong khi anh còn chưa kịp định thần lại thì "sinh vật" lạ với mớ lông đầu rối bù đó trở mình quay mặt vào phía trong, có lẽ là vì chói quá nên cái khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó hết cả lại, còn cố gắng rúc mình vào nơi ấm áp và không có ánh sáng, cụ thể ở đây là lồng ngực đang chứa trái tim đập từng nhịp mạnh mẽ đến nỗi muốn lao cả ra ngoài của Jaehyun. Máu trong người anh đột ngột chạy nhanh dồn hết cả lên mặt, kí ức đêm qua bỗng nhiên quay về ồ ạt giúp anh xử lí mớ thông tin mới mẻ này. "Đ-đáng yêu quá! Thật là muốn ôm ẻm ngay và luôn..." Đây là ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu Jaehyun. Nhưng ý nghĩ sẽ vẫn mãi là ý nghĩ nếu như anh không đưa ra hành động. Trong lúc học bá Lee Jaehyun còn đang mải lưỡng lự xem liệu điều sắp tới đây mình làm sẽ mang đến kết quả tốt hay hệ luỵ xấu gì thì cánh tay chuyên đập bóng rổ nào đó đã vòng qua ôm lấy vòng eo rắn chắc của Jaehyun làm anh hít một hơi mà chẳng dám thở ra. "Chuyện gì đang diễn ra thế này?". Chỉ trong một đêm mà mọi thứ tiến triển quá mức chóng mặt, khiến Jaehyun phải lần nữa nghi ngờ rằng liệu Juyeon có phải đã biết được điều gì đó hay không. Bàn tay anh với những khớp ngón tay hết nắm lại rồi mở ra, chúng bỗng chốc trở nên thừa thãi hơn bao giờ hết, Jaehyun chậm chạp đưa cánh tay của mình lên quàng qua cơ thể ấm nóng của tên nhóc vô tri nào đó, nhưng anh chỉ dám ôm hờ bên ngoài chăn để có gì còn dễ dàng phủi sạch, nếu để Juyeon phát hiện thì sẽ sượng sùng lắm đấy. Ừm... sao vừa tay thế nhỉ? Juyeon trông có vẻ to con vậy mà vòng eo lại thon thả bất ngờ, mặt cậu thì hầu như đang vùi cả vào trong chăn, thỉnh thoảng còn vô tình cọ vào người anh khe khẽ khiến trái tim Jaehyun nãy giờ vẫn chưa thể nào bình ổn lại, nhưng cảm giác lúc này rất tuyệt, đến nỗi anh ước gì thời gian ngừng lại để anh có thể tận hưởng sự ngọt ngào này lâu thêm chút nữa, chỉ là nếu vẫn còn tiếp tục nằm đây mà mơ mộng thì cả hai sẽ bị trễ học mất. Cho dù không tình nguyện một tí nào và Jaehyun dám cá là anh sẽ rất lưu luyến khoảnh khắc này, nhưng anh không thể không đánh thức Juyeon dậy. Anh chạm nhẹ vào người cậu lay lay mấy cái.

"Juyeon! Juyeon à! Sáng rồi dậy đi học!"

"Ưm... còn sớm mà hyungggg"

Juyeon ngái ngủ đáp lời, thằng bé thậm chí còn ôm Jaehyun chặt hơn nữa và vùi mặt sâu vào chăn hơn nữa, nhất quyết không có ý định rời giường. Đến lúc này Jaehyun còn chẳng dám khẳng định là Juyeon rốt cuộc có biết mình đang làm gì hay không, hoặc tệ hơn nữa là thằng bé biết rõ bản thân đang làm gì, chỉ là điều đó đối với Juyeon chẳng có gì đặc biệt đáng để giật mình cả, nếu là anh khi đột nhiên thức dậy phát giác bản thân đang ôm cứng một người thì có lẽ anh sẽ giật mình lắm đấy, bỗng nhiên anh có chút buồn bã trong lòng. Jaehyun tiếp tục sự nghiệp đánh thức con lười này dậy.

"Lee Juyeon dậy đi!!! Mặt trời lên đỉnh đầu rồi kìa. Nếu còn không chịu dậy anh sẽ đi học trước một mình đấy!!!"

Lần này Jaehyun không nương tay nữa, và vì sự ngọt ngào vừa mới chớm nở bỗng chốc chuyển hoá thành sự bực bội vì nghi ngờ Juyeon trêu đùa mình khiến Jaehyun dùng hết sức bình sinh mà lắc lấy lắc để Juyeon.

"Lee Juyeonnnnnn dậyyyyyyy ngayyyyy!!!"

Juyeon bị lắc thiếu điều muốn đảo lộn hết cả nội tạng, cậu dơ móng vuốt cào cào mái tóc rối bù rồi ngồi dậy, đôi mắt mèo đang còn ti hí vì chưa quen với ánh sáng ảo não nhìn Jaehyun ra vẻ uất ức.

"Còn sớm mà hyung..."

Thằng bé lăn một vòng xuống giường, dùng cách thức kì quặc và hờn dỗi nhất để đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Jaehyun thật không biết nên phản ứng thế nào cho phải, người đáng ra nên bực bội phải là anh mới đúng.

Jaehyun cùng Juyeon đạp xe đến trường, tiện thể ghé qua nhà Juyeon một chút để cậu thay đồng phục. Đứng trước căn nhà to gấp đôi... à không... có khi là gấp ba nhà mình, Jaehyun bỗng nhiên cảm thấy ngập ngừng, Juyeon thì vẫn cười toe toét niềm nở bảo Jaehyun vào trong đi, bây giờ chẳng có ai ở nhà cậu cả nên anh không cần phải ngại. Juyeon dắt anh lên phòng.

"Hyung đợi em một tí nhé."

Jaehyun gật đầu, anh ngồi xuống ghế và quan sát mọi thứ xung quanh. Căn phòng to tướng nhưng lại đơn giản cực kì, bức tường sơn màu xám lạnh treo đầy những poster của các cầu thủ bóng rổ nổi tiếng, bàn học chỉ có lèo tèo vài cuốn sách nhưng được sắp xếp một cách hết sức ngăn nắp, những món đồ trang trí ngay ngắn trên kệ và giữa sàn hoàn toàn không có áo quần quăng quất bừa bãi.

"Hyung em xong rồi. Chúng ta đi thôi. Lần tới em sẽ mời anh về nhà chơi đàng hoàng."

Jaehyun máy móc gật đầu rồi theo Juyeon ra khỏi nhà, trong trí óc anh bây giờ là hàng tá những suy nghĩ hỗn độn. Cả hai đạp xe được một quãng mà căn nhà của Juyeon hãy còn thấp thoáng, nhìn dáng vẻ của cậu anh hoàn toàn chẳng thể nào tưởng tượng được Juyeon có bố mẹ giàu có thế nào. Ấn tượng của anh về Juyeon có lẽ là gia cảnh cũng thuộc loại khá, quần áo trên người cậu toàn là của những thương hiệu tầm trung, thậm chí bố mẹ Juyeon còn chẳng thèm mua cho thằng bé một chiếc laptop để học hành cho tử tế. Juyeon hoà đồng và tốt bụng, chưa bao giờ ra vẻ một tí nào và cũng chẳng hề ngần ngại lăn lê ở những quán xá vỉa hè đầy khói bụi đường phố. Lee Juyeon... rốt cuộc đã được nuôi dạy tốt đến mức nào cơ chứ? Càng biết nhiều về cậu, Jaehyun càng như lún sâu hơn, những suy nghĩ về cậu cứ thế vờn quanh anh trong suốt những tiết học, kéo dài tận đến lúc ra về.

Jacob lại đi làm thêm và Jaehyun nghĩ rằng hôm nay anh vẫn phải về một mình như cũ.

"Hyunggggggg"

Gọi một hơi dài như muốn trút hết cả hơi thở như thế đương nhiên chỉ có một người, Jaehyun quay đầu lại thì thấy Juyeon đang hối hả đạp xe cố gắng đuổi theo anh. Cậu thở hồng hộc điều chỉnh những vòng quay chậm lại.

"Hyung... sao anh không đợi em?"

"Anh xin lỗi. Anh tưởng em ở lại tập bóng."

"Đi học cùng nhau thì phải ra về cùng nhau chứ..."

Juyeon lầu bầu trong cổ họng.

"Em nói gì cơ?"

"Không có gì ạ."

Jaehyun cũng không gặng hỏi vì thật ra anh đã nghe thấy rồi, chỉ là Juyeon nói nhỏ quá, anh sợ mình nghe lầm rồi lại tự mình mơ mộng.

"Em muốn đi ăn tukbokki không?"

"Đi ạ."

Juyeon hớn hở lại ngay, Jaehyun phì cười, thằng nhóc này thực sự thích ăn lắm đấy. Cả hai đạp xe rẽ theo một hướng khác. Con hẻm này giờ đây thấy toàn những bóng dáng mặc đồng phục, quán bánh gạo cay mười năm rồi hương vị vẫn tuyệt vời với bao thế hệ học sinh, có lẽ mọi người đều muốn nhanh chóng đến nơi trước chiếm một chỗ tốt nếu không muốn phải đợi lâu nên lướt qua rất vội, ngoại trừ chiếc xe đạp trước mặt đang lăn bánh vô cùng thong thả.

"Kia hình như là... Jacob hyung?"

"Hả? Jacob không phải đến chỗ làm thêm rồi à?"

"Em nghĩ là anh ấy nói dối anh để đi hẹn hò với Kevin đấy."

"Bạn với bè..."

Vậy mà Jacob thật sự nói với anh là cậu ta sắp trễ làm tới nơi rồi và phi ra khỏi lớp học bằng tốc độ như tên bắn, hoá ra là để đón hoàng tử bé của cậu ta mà vứt luôn lời hứa hẹn cùng đi chơi điện tử với Jaehyun ra sau đầu.

"Mà khoan... Juyeon sao em biết Jacob với Kevin h-hẹn hò?"

"Nhìn là biết mà. Chẳng nhẽ hyung không biết ạ? Hyung ngốc thật đấy."

"Thằng nhóc này muốn chết hả!"

Jaehyun nhìn theo hướng cặp đôi trước mặt, đúng vậy, nhìn là biết mà, trong đôi mắt của Kevin chẳng phải toàn là hạnh phúc đó sao? Thằng bé này Jaehyun có biết, cũng đã có cơ hội tiếp xúc qua, ấn tượng đầu tiên của anh về Kevin là quá đỗi lạnh lùng xa cách như thể muốn vạch một đường ranh giới ngăn cách với tất cả mọi người, vậy mà Kevin lúc này như một nhân cách khác. Cậu bé liên tục nói gì đó ra chiều thích thú lắm, cứ luyên thuyên mãi thôi, đôi mắt thì cong cong lấp lánh ánh sáng chờ đợi Jacob quay đầu đáp lại, và nắng thì đổ xuống bóng lưng  của cả hai người. Nếu đó còn không gọi là tình yêu thì gọi là gì nhỉ, ngay cả ánh nắng cũng phải rung động theo họ cơ mà. Bỗng nhiên Jaehyun hỏi một câu bâng quơ.

"Juyeon... cũng hiểu về tình yêu nữa hả?"

"Sao lại không ạ? Em cũng có trái tim mà."

"Vậy... em có đang thích ai không?"

Hỏi ra câu này Jaehyun như trút tất cả sức lực, anh chăm chăm nhìn quãng đường phía trước như để nguỵ trang cho mình rằng thật ra anh cũng chỉ hỏi vu vơ vậy thôi, hoàn toàn chẳng bận tâm đến câu trả lời của cậu. Có trời mới biết được trái tim anh đang run rẩy theo từng nhịp thở, khoảng không im lặng như áp lực vô hình muốn bóp chặt lấy anh.

"Em... nghĩ là em có..."

"Vậy à..."

Jaehyun chẳng thể nào lí giải nổi cảm xúc của mình ngay lúc này nữa. Liệu anh có quyền cho bản thân mình một tia hi vọng dẫu chỉ là le lói hay anh nên ngay lập tức tỉnh táo mà thoát thân ra khỏi vũng lầy. Quán bánh gạo đông đúc và nóng nực như kéo anh về thực tại, Juyeon trước mắt anh lại hăm hở cười nói hết sức vui vẻ với bác chủ quán khi được ưu ái múc thêm một vá vào cái đĩa to tướng đặt ngay trước mặt, bỗng Jaehyun nghi ngờ những lời lẽ nhẹ tênh dịu êm mang theo xúc cảm lạ lùng lúc nãy của Juyeon vốn chỉ là ảo giác mà anh tưởng tượng ra. Juyeon thì phải thế, ngô nghê và ngây thơ vô cùng, luôn hết mình vì đam mê và luôn coi anh như một người anh trai mà em yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro