Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại tìm tôi? Trời ạ, Love thì liên quan gì tôi?" Milk nhíu mày. "Bộ các người chả thấy tôi vừa ra viện hay sao mà còn muốn ám tôi nữa?"

"Milk, thôi mà~" TinTin - tên đàn em ranh ma của Milk, anh ta là một tên nổi bật nhất trong đám thân cận của Love, cũng là một trong những người bạn không thể quên tên của Milk.

"Tôi lạy cậu đấy, TinTin! Tha cho tôi một hôm. Love Tỷ thì các cậu lo là được rồi...! Cậu xem, chỗ này, chỗ này của tôi bị đánh đến bây giờ còn sưng đây nè!!!" Milk khổ sở, gồng mình chặn cửa nhà lại. Cản bước cho tên nam nhân bên ngoài kêu réo đòi vào.

"Nhưng đấy là vấn đề tình nhân của chị ấy mà!!! Milk !!! Mở cửa đi mà!!!"

Tình Nhân?

Milk nhíu mày, mở cửa ra ngay. "Gun đã làm gì?"

"Aizz! Nói chỉ sợ Milk nhà cậu lại phẫn nộ. Hôm qua bọn kia đi lo địa bàn ở khu vực nhỏ cuối thành phố thì thấy Milk dắt một em đào vào khách sạn! Chúng nó nói lại với tôi rồi bảo tôi báo lại với cậu."

"TinTin...cậu báo cho tôi, thì có ích lợi gì chứ. Gun gun...là của Love Tỷ kia mà!" Milk nhỏ giọng, nghe xong đã có chất đượm buồn. Cô quay tấm lưng của mình về phía TinTin, định bước chân vào nhà thì một bàn tay đã tóm mạnh lấy tay Milk giật ngược lại.

"Milk, cậu giấu ai cũng được! Nhưng tôi thì không, nghĩ đi Milk, tôi gắn bó với cậu đã bao nhiêu lâu rồi biết không?

"TinTin? Cậu là đang nghĩ cái gì?" Milk khó chịu chau mày, giật tay mình ra khỏi tay nam nhân thấp hơn mình một cái đâu.

"Cái này tôi phải hỏi ngược lại cậu!!! Cậu đang nghĩ cái gì thế? Milk mà tôi biết chưa bao giờ bỏ cuộc nha, bao nhiêu năm qua cậu ta vẫn hết sức bảo vệ Love, mặc dù chỉ nhận được cái kết đắng ... Tuy thế nhưng cậu ta lại chưa bao giờ bỏ cuộc, chẳng lẽ..."

"Không có chẳng lẽ gì cả! TinTin ! Cậu không phải đui, bàn dân thiên hạ cũng vậy!" Milk chặn lời nói của TinTin, xen thoại vào ngay. "Tôi không phải một lần, mà là rất, rất, rất nhiều lần đã nói và cảnh cáo Love về con người của hắn, nhưng đổi lại thì sao...cô ta đánh đập, chửi bới tôi như một loài súc vật."

Milk cay đắng nói, trong từng lời nói chan chứa đầy nỗi chua xót của một kẻ đơn phương. Nghe Milk nói xong, TinTin cũng thâm lặng nhìn tấm lưng cô đơn của người bạn mình, còn chưa thể mở miệng an ủi được...vì biết mình mở miệng chỉ khiến Milk buồn chán thêm.

" Love chưa từng cho tôi một vị trí nào trong mắt cả!" Milk nghẹn ngào.

"Không! Milk, Love Tỷ..." TinTin muốn nói nhưng chưa xong thì Milk lại chen vào cản lời. "Ừ quên đi, có thể tôi là tấm bia đỡ đạn, hay tay sai, kẻ thỏa nỗi giận của cô ta cũng nên..."

"Nè Milk, cậu điên đủ chưa??" TinTin dần chuyển sự bất lực sang sự phẫn nộ, anh quát thật to và xoay mạnh Milk lại. "Nếu cậu nhẫn tâm muốn thấy Gun lợi dụng Love Tỷ, sử dụng chị ấy làm con rối...thì mời cậu tự nhiên nghỉ ngơi!"

TinTin không muốn nói thêm bất cứ câu từ nào, anh ta đã rất ức chế Milk, nói nhiều chỉ thêm tức giận cho bản thân. Milk và TinTin gắn bó với nhau từ thời Milk vừa nhập băng, khi cô ấy chỉ là một đứa con gái bỏ học ham chơi. Chuyện gì của Milk mà TinTin không biết, bao gồm cả việc có thứ tình cảm quá mức với Love....

TinTin không muốn nhiều chuyện hay muốn Milk bị Love đánh. Nhưng với tư cách của một người bạn, một người đàn em,... TinTin không muốn thấy đàn chị nuôi nấng mình bị người khác lợi dụng, càng không muốn đứa bạn thân của mình tổn thương.

Thế rồi...biết làm sao cho vẹn đôi đường?

Bóng lưng TinTin khuất đi, Milk đưa mắt đây buồn bã hướng theo. Xong lại nhẹ quay vào nhà...

"Lại nữa rồi Love... Rốt cuộc tôi phải làm sao để...cho em biết mọi chuyện đây? Em ngốc quá đi mất!... Tôi nên nói cho chị nghe một lần nữa hay không? Kết quả lân này...liệu có khá hơn những lần trước không? Hay là lại nhận những lời cay độc từ em, mắng chửi, tát tôi như những lần trước?"

Milk nặng nề thở một hơi dài ra, khẽ nhẹ tay nắm lấy nắm cửa kéo một lực nhẹ cho nó khép lại... "Cạch!"

Love tựa nhẹ lưng vào chiếc ghế sofa của nhà mình, nàng đưa đôi mắt đườm đượm nước nhìn xung quanh gian phòng khách rộng lớn đây sang trọng nhưng thiếu mất sự vui vẻ...đậm vẻ lạnh lẽo, cô đơn.

Không biết đây là lần bao nhiêu nàng phải đau đầu vì Gun. Không cần bọn đàn em nói, nàng cũng biết được anh ta đang gian giấu một nữ tình nhân nào đó bên ngoài... Hôm nay anh ta đến tìm nàng để 'vòi' một số tiên để tiêu xài trong vài ngày, nàng đã nhặt được một miếng bao cao su khi anh ta rời đi.

Bao nhiêu lần rồi...Tại sao anh ta vẫn như vậy? Chẳng lẽ tình yêu của Love còn không xứng bằng những đồng tiền, những nữ nhân đứng tựa cây cột điện vào ban đêm...?

Bây giờ, Love chỉ cần một người bên cạnh để an ủi, sẻ chia cảm xúc với nàng. Làm chuyện khiến nàng vui... Nàng cần phải được kéo khỏi những cảm xúc khó chấp nhận này. Rồi hôm nào đó, ai đó sẽ tiếp thêm cho nàng những động lực, chắc chắn nàng sẽ mạnh mẽ giải quyết chuyện của mình thật tốt. Nhưng...

"Kiếm đâu ra!! Kiếm đâu ra chứ??! haha!!!" Love cười ra nước mắt, nàng lấy một gói thuốc quen thuộc ra quăng lên bàn, kéo một điếu ra và cho vào miệng. Lấy cái hột quẹt zippo lúc nào cũng có trong người, nàng nhanh chóng châm cho mình một điếu thuốc đốt cháy cảm xúc.

Kéo một hơi, phả ra một làn khói cho tan vào không khí, Love bực tức quăng mạnh điếu thuốc xuống sàn nhà. Câm chai rượu trên bàn lên mà uống như uống nước lã... Hiếm khi thấy Love từ chối vị thuốc mà mình ưa thích, có lẽ bây giờ nàng thật sự đang gặp khó khăn, quá nhiều sự chi phối. Một ý tưởng nào đó, trong men rượu nàng đã liên tưởng ra một người, người đó có thể khiến nàng giải sầu.

Đặt thứ chất men hại sức khoẻ kia xuống bàn, Love lấy điện thoại ra gọi ngay cho một người.

Tút tút tút, thuê bao quý khách...

Love phẫn nộ đập cái điện thoại đắt tiên trở thành ba mảnh trên mặt đất. Rồi hét lên. "ĐỒ KHỐN NẠN!!!"

Ding dong~

Cái chuông nhà bỗng dưng reo lên, Love nhanh tay quẹt đi dòng nước mắt. Nàng sồng sộc đi ra khỏi gian phòng, hai mắt đỏ hoe vì vị rượu và cũng một phân vì khóc và tức giận

"Milk à?...Tôi tưởng chị đã chết ở nhà rồi chứ!" Love nhếch khóe môi, vẫn đứng trước cửa như một pho tượng không thèm mời Milk vào nhà.

"... Love Tỷ, sao lại nói thế?" Milk chau mày khó hiểu vì lời nói của Love, cô không sang nhà Love kể từ cái ngày nào đó của quá khứ rồi. Tại sao Love lại nói như kiểu Milk đang thất hẹn với nàng ấy vậy.

Khẽ nhìn sâu vào đôi mắt Love, Milk dâng lên một cảm giác xót thương. Tại sao mắt nữ nhân xinh đẹp kia lại nổi lên mảng màu đỏ như thế kia, ôi không, có phải là nàng ta đang giận vì chuyện gì hay không?

Không, không phải...là một nỗi buồn, trong mắt nàng ấy là một nỗi buồn thật sự, là một sự thất vọng tràn trề.... Đôi mắt đáng thương này...chính là đôi mắt của ngày hôm đó. Ngày mà Milk không thể quên được, đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Milk thấy nàng ấy như vậy. Là lần đầu tiên khi Love biết GunGun nhăng nhít bên ngoài.... Tại sao bây giờ đôi mắt băng lãnh hằng ngày của Love lại trở thành như vậy. Lý do gì chứ?

"Không lẽ...là vì anh ta sao?"

Love vẫn không một câu trả lời, chỉ lách nhẹ người sang một bên như ý bảo Milk vào nhà. Milk cũng không chút nghi ngờ, bước vào nhà thật thản nhiên. Ngay lúc đó, Love đóng cửa thật mạnh như muốn đẩy sập cái cửa đi.

RẦM!!!

"Này súc sinh!!! Tôi đã gọi cho chị, biết không?"

"Sao cơ ?"

Súc sinh?

Love nói với Milk đó sao?

Súc sinh sao?

"SÚC SINH!!! SÚC SINH!!! ĐỒ BỆNH HOẠN!!! ĐỒ BỆNH HOẠN!!!" Love giáng những đòn gậy trời giáng xuống thân Milk.

Cảm giác như từng khúc xương gãy lìa ra, trái tim như bị moi móc ra bởi những thanh sắc, Milk vẫn ráng câm miệng, không phát ra bất cứ âm thanh nào thảm thiết nữa.

"SÚC SINH, TRẢ LỜI!!!! ĐỒ ĐIẾC!!!"

"Love...!!! Love Tỷ!!!"

"TẠI SAO KHÔNG NGHE MÁY HẢ??? ĐỒ SÚC SINH THẤP HÈN!!!!"

"Chị không biết...!!!Điện..."

"ΤẠI SAO???"

Những âm thanh bốp bốp đây thương thảm và kinh hoàng gây nên cảm giác sợ hãi cho người khác bởi tiếng vang lại của những bức tường cao cấp. Còn có tiếng quát dữ dội của Love, tiếng trả lời đây khó khăn của Milk.

"SÚC SINH DƠ BẨN!!"

"BỆNH HOẠN!!!"

"BỆNH HOẠN"

"TRẢ LỜI ĐII!!!"

"BỊ ĐIẾC À???"

"BỊ CÂM SAO???"

Hàng loạt câu cay nghiệt từ miệng Love đã thốt ra. Nhưng Milk vẫn đang ráng mà trả lời, thật sự rất đau, miệng định mở ra nhưng lại sợ mở miệng lại không thể chịu được mà hét lên.

Đau lắm. Rất đau. Cả trong lẫn ngoài, phải đánh chết Milk thì Love mới vui thì đúng hơn!

"Súc sinh..." Thấy Milk dần trở nên mệt mỏi, Love cũng không đánh nữa. Nàng ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng đỡ nữ nhân vừa bị mình đánh đập lên xem xét.

"...L...Love..." Milk thỏ thẻ, bây giờ toàn thân đau nhức, cô không thể trả lời Love được.

Love đột nhiên oà khóc, tát vào mặt Milk một cái như trời giáng.

CHÁT.

"Tại sao không nghe máy??!"

"Lo..ve..."

CHÁT.

"Súc sinh, đúng là súc sinh! Tôi là người nuôi nấng và nâng đỡ chị mấy năm nay!!! Biết chưa??! Đó là thái độ hỗn láo!!!"

CHÁT.

CHÁT.

CHÁT.

"Còn thờ thẫn hay sao? Hả? Tại sao chị không trả lời. Chị thờ ơ là muốn xem thường tôi à?"

Bàn tay Milk chợt nắm lấy bàn tay Love lại. Love trừng đôi mắt đây sắc bén lên nhìn Milk. Còn Milk lại hết sức ôn nhu, nhẹ nhàng mỉm cười với hai gò má ấn liên năm ngón tay của nàng ấy.

"Love...bình tĩnh đi nào! Chị...chỉ là điện thoại...đã hư, vì hôm đó bị đánh vào trời...mưa...!" Milk nói nhẹ nhàng, xoa dịu nàng công chúa tóc vàng của mình. "...Chị làm sao dám...bỏ rơi, hỗn láo hay...lờ đi những cuộc điện thoại của em...?"

Những lời của Milk, như một bản nhạc êm xuôi nhẹ nhàng, Love dần hạ hỏa trong lòng một cách diệu kỳ, đôi mắt lửa hận giờ lại lộ vẻ mềm yêu buồn bã, ngân chọn lệ cay.

Love đột nhiên bật khóc rồi ôm châm lấy Milk. "Đô khôn kiếp, nói láo! Tại sao chứ...? Những nữ nhân tựa cột vào ban đêm...đã lấy điện thoại chị rồi đúng không...! Hả?"

Nữ nhân tựa cột vào ban đêm?

Milk khẽ nhếch nhẹ mép cười. "Em biết chuyện của anh ta ?"

"Hãy im ngay đi, chị đến đây để xem bộ dạng thê thảm của tôi chứ gì?... Tôi sẽ đánh chết cái thứ hoạn tàn như chị!!! Rõ ràng chị chỉ cố tách mối quan hệ của chúng tôi!!!"

"Love.."

Milk tuy rằng rất đau, nhưng cũng không quên nắm lấy cơ hội ngàn vàng của mình. Lần này, cô nhất định phải đem Love giữ thật lâu trong lòng mình. Đem hai bàn tay run rẩy vì đau Milk chân ái đan hai bàn tay lại, tạo thành một vòng tròn tay quanh eo Love. Siết nhẹ nhàng ấy vào người, Milk ôn nhu lên tiếng...

"Em hãy bình tĩnh lại đi nào...Love Tỷ không nên loạn như vậy a~ Rất kì cục~"

"Buông tôi ra..." Love đượm nước mắt, miệng một đường nhưng làm một nẻo, Love yếu đuối nấc từng đợt trên đôi vai của Milk. Nàng dụi mắt trên vai của Milk mà khóc, rõ ràng ở nơi đây mang cho nàng cảm giác an toàn khó cưỡng, nếu được...nàng có thể ở lì trong lòng Milk đến khi ngừng khóc mới rời.

Milk cười nhạt, toàn thân ê ẩm, vẫn cố gắng chống thân cho nữ nhân mình đơn phương có chỗ tựa. Milk buông một tay ra, đưa lên vuốt mái tóc vàng của nàng thật nhẹ nhàng. Hành động này, ít nhiêu, Milk sẽ có một cảm giác được che chở. "Love, chị nhất định...sẽ không để em chịu một tổn thương nào nữa!"

Nàng vẫn khóc... Milk không thể kìm được lòng, nước mắt cũng lưng tròng theo.

"Tại sao em vẫn yêu Gun ? Hắn còn không bằng cầm thú. Thứ thú đội lớp người kia không đáng để chị trao trọn tình yêu...khóc nhiều như thế này! Love...chị yêu em còn hơn mạng sống của mình! Làm ơn đừng khóc nữa!!!"

Love nhẹ nhàng đẩy người đang ôm mình ra sau một khoảng thời gian lâu dài hai người ôm ấp lấy nhau. Milk cười gượng, ngay khi buông tay ra thì nữ nhân kia lập tức rời khỏi người cô ngay. Milk quẹt nước mắt, quay lưng đi về hướng vào phòng khách...

Milk ngay lúc Love đã quay lưng đi, liên nhăn mặt nhăn mày vì chịu đựng cơn đau qua trận đánh từ đâu đến giờ. Đau nhức ê ẩm, cả cơ thể bây giờ như một con cá đang nằm trên thớt chuẩn bị cho vào nước sôi. Chẳng qua là không muốn cho Love thấy mình đau đớn khi bị nàng ấy hành hạ nên Milk mới cắn răng chịu đựng như thế kia.

Là nữ nhân...nhưng sao ông trời ban cho Milk sức mạnh đúng là siêu phàm, có thể giữ nổi tỉnh táo khi bị đánh như vậy. Nhưng nói đúng hơn, có lẽ Milk đã bị đánh đến mức chai da chai thịt, sẵn sàng ăn roi của nàng ấy. Khẽ nằm ngửa ra trên sàn để nghỉ ngơi, cả hai cánh tay hai chân đã tê liệt vì lúc nảy phải ôm ấp Love, bị cả trọng lượng của cô ấy đè lên chân nữa. Love vô tình quay mặt lại, đã thấy cảnh tiêu tuy của Milk...đương nhiên lòng cũng không phải sắt đá mà không thấy có lỗi. Thế rồi những bước chân của băng lãnh đại tỷ dần chuyển sang hướng cầu thang lên lầu .

Nằm đó tâm 2,3 phút, Milk không thể nằm đó mãi nên cũng gượng mà nâng xác ngồi dậy, lết lại chỗ túi thức ăn đã bị rơi. Khẽ mỉm cười vì những hộp kẹo dâu còn chưa bị hỏng, do nó được làm bằng hộp nhựa. Đây là thứ chính mà Milk muốn tặng cho Love đó chứ, thứ mà nàng ấy thích nhất

"Milk!!"

Giật mình, gấp cái túi lại theo phản xạ. Milk xoay mặt lại xem người đã gọi mình., "Love...Love Tỷ? Em gặp vấn đề gì hay sao?"

"Tôi giúp chị một tay!"

Love nâng đỡ Milk lên, rồi dìu từng bước cho cô ấy vào phòng khách. Milk có hơi ngạc nhiên, nên một khoảnh khắc đã đưa đôi mắt kì lạ mà nhìn nàng ta. Chẳng phải bình thường đánh xong thì nàng sẽ bỏ mặc sống chết của Milk hay sao....cớ gì mà hôm nay lại có ý tốt nâng đỡ người ta thế này?

Love đoán được ánh mắt của Milk, nàng cũng lên giọng băng giá để đáp câu trả lời trong đâu Milk. "....Milk, tôi cân người bên cạnh ngay bây giờ. Chị có thể ở lại đây một lúc không?"

"Love..." Milk tròn mắt, từ lâu đã không được nữ nhân đó xem trọng trong mắt hay để mình thân thiết. Hôm nay lại ngỏ lời mời mình ở lại. Milk xúc động, thâm nghĩ hôm nay chính xác là một ngày may mắn của bản thân mình.

Love để Milk ngồi trên chiếc ghế sofa dài màu đỏ của phòng khách, quăng cái hộp thuốc vào người Milk, trong ánh mắt khó hiểu và cơ thể cứng đờ của Milk, Love khoanh khẽ khoanh tay lại uy nghiêm và giải thích. "Đây là thuốc, hãy tự mà thoa!"

"Đem thuốc cho chị thoa luôn cơ??" Milk nhướn mày, nở nụ cười thể hiện sự ngạc nhiên. Buông câu nói đùa cợt. "Có nhầm lẫn không đây? Love Tỷ là bị vị cô nương dịu dàng của thời nào nhập vậy a?"

Love không có tâm trạng để nổi nóng với những câu nói đùa giỡn của Milk nữa. Ngày thường có thể nàng sẽ nổi giận, rồi mắng chửi Milk. Nhưng bây giờ...không thể nữa.

Nàng ngồi xuống vị trí cạnh Milk, rồi đôi mắt lại thể hiện chan chứa cảm xúc, không nói lời nào ngoài việc với tay lấy chai rượu trên bàn mà ngồi tự uống.

Milk mím môi, đã thấy được sự mệt mỏi và buồn phiên của Love...nữ nhân đó đã thật sự chán nản, những câu nói đùa nghịch của cô đã không có tác dụng. Milk đặt hộp thuốc lên bàn, rồi quay sang Love, ôn nhu hỏi han.

"Ai đã nói cho em biết...chuyện đó?"

Love buông chai rượu ra khỏi miệng, thở vài hơi thật gấp, miệng khẽ nhếch lên một đường ngay khoé môi trở thành một nụ cười khinh bỉnh đây băng lãnh. "Tôi tự biết!"

Milk chau mày. "Tự biết?"

"À..haha.., không không, tôi kể chuyện vui cho chị nghe nhé... Milk à, vào ngày hôm kia có một cô gái đã gọi cho bạn trai mình để hỏi thăm anh ta làm việc ra sao? Chị biết không? Cô gái đó nghe tiếng thở gấp của một cô gái khác bên đầu dây, nhưng anh bạn trai cô lại bảo là do sóng âm bị hỏng...! Trời ạ, cô ấy đã tin là thật đấy Milk ? chị có tin không?"

Milk nhíu mày, không thể nói được câu nào, chỉ có thể nói được hai từ. "Ngu ngốc!"

Love cười hì hục, rồi nhấp một ngụm rượu, kể tiếp. "Rồi ngày hôm qua, anh bạn trai đã đến tìm cô ấy để mượn một số tiền xoay sở vì lý do công ty anh ta gặp khó khăn! Cô ấy đã cho mượn, anh ta chỉ cười đây vẻ hí hửng rồi đem tiên đi. Ngay lúc anh ta rời đi, cô gái đó đã nhặt được một miếng bao cao su rơi ra từ túi áo anh ta!...chị có hiểu chuyện gì không Milk? Thật nực cười !"

"Love, được rồi, chị hiểu rồi!" Milk khẽ thở dài. Xua tay cho qua chuyện.

"Milk, tại sao anh ta lại làm như vậy? Chẳng lẽ...tôi còn điểm nào không tốt hay sao? Love ?" Love nghèn nghẹn giọng, mặt mũi dần trở nên đáng thương vì ướt nước mắt. Nàng xúc động. "Mặt mũi tôi khó coi? Hay là tôi xấu xí? Tôi đáng ghét đến mức anh ta chán ghét tôi như vậy?!!"

" Love, bình tĩnh đi, aizzz!!! Uống mãi thì được cái gì??!" Milk giật chai rượu trên tay nàng đi, cô đặt nó lên bàn rồi nghiêm túc nhìn Love.

"Chị không hiểu tôi, không hiểu, không hiểu!"

"Đúng! chị không hiểu em! Không thể hiểu nổi tại sao em vẫn đến bên người ta khi người ta chỉ lợi dụng em, Love, và em biết nó."

"...Milk? Anh ta chỉ là nhất thời chán tôi thôi đúng không. Rồi sau khi nhận ra anh ta sẽ đến đây và xin lỗi tôi như trong những bộ phim lãng mạn."

"...Không, anh ta sẽ không làm thế!"

Love nghe câu trả lời của Milk, chỉ mếu mặt như em bé sau khi khóc nức nở. Nàng nấc từng hồi hơi và dụi mặt sang vai Milk như một phản xạ bẩm sinh, nàng còn không nghĩ là mình sẽ dựa dẫm nữ nhân kia như vậy. Ấy mà cơ thể lại hành động khác so với não, nàng đang tìm đến đôi vai Milk, nơi vững chắc và ấm áp nhất để dựa tâm hồn tan vỡ của nàng. Love ngồi dậy, đem cả cơ thể cho vào lòng Milk, để người ta che chở cho nàng.

"Hức,...tôi đáng ghét lắm hay sao?"

Milk không có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với nỗi đau. " Love, em là người xinh đẹp nhất!"

"...Chị không phải là Gun đâu Love !" Milk siết nhẹ Love, rồi liều mình hôn nhẹ lên tóc cô ấy.

"Chị dám chắc trong mắt mình không ai có thể thay thế em..."

"Milk, tôi đã đánh chị...mắng chửi chị...rất nhiều, tại sao..."

"Chị yêu em..."

Milk nói. Love phì cười, một nụ cười chế giễu. "Tôi không yêu chị."

"...Chị biết!"

"Tại sao lại đến đây?"

"Nghe em tâm sự, cho em chỗ dựa, giúp em vượt qua lần này,..."

"Ngu ngốc."

"Em mới là ngu ngốc, trả lời chị...tại sao em vẫn muốn bên cạnh anh ta?"

"Vì anh ta là người tôi yêu."

Milk nghe câu trả lời, mọi thứ như một cuốn phim tua chậm. Thời gian đâu rồi? Mau chạy qua nhanh cái giây phút này đi.Milk không hề muốn nghe những lời này từ Love, thật khó chịu, thật xót.

"Anh ta là niềm vui của tôi. Tôi yêu Gun hơn tất cả mọi thứ!"

Nhưng anh ta có yêu em đâu?

"Anh ấy là niềm vui của tôi!"

Nỗi buồn và sự cay đắng thì đúng hơn chứ?

"Anh ấy nói anh sẽ là người cùng tôi đi hết cả đời!"

Em nghĩ như thế hay sao? Những lời mật ngọt đó mà em cũng tin được hay sao?

"Còn nói là sẽ không rời bỏ tôi."

Thật? Thế những cô gái bên ngoài chăm sóc cho anh ta từng đêm thì sao?

"Những điều đó, anh ta là người nói với tôi. Tôi tin anh ấy! Gun Gun là nam nhân của tôi!"

"Thế chị là gì của em?"

Milk đưa mắt nhìn xuống, ngay lúc Love cũng đưa mắt nhìn lên. Milk ngay giây phút đâu tiên đã bị cuống sâu vào đôi mắt như chứa cả vũ trụ của Love.

Love thoáng chút hơi khó xử, rồi cô nhếch nhẹ khóe mép miệng. "Ngu ngốc! Chẳng phải..tôi vẫn thường gọi chị là súc sinh?"

"...Em xúc phạm người ta như thế? Không sợ người ta bỏ em mà về?"

"Milk !" Love chau mày, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng ngực Milk. "Tôi đang cần người tâm sự mà..."

Hai gò má Love ửng đỏ dần lên do chất men đã nhấm, nàng thỏ thẻ trong lòng Milk. "Thuốc, cho tôi một điếu!"

"Chị nói với em, thứ này không tốt!" Milk thở dài, rồi cũng khó khăn, một tay ôm một tay với lấy gói thuốc lá trên bàn đưa cho Love.

"Nhưng là thứ tốt nhất để tôi giải stress...! Đầu tiên là nó, mới đến rượu!" Love nhèo nhẹo nói lên cái giọng khó nghe, Milk phải khó chịu nhăn mày nhăn mặt đi. Châm một điếu, Love dần cho vào miệng.

"...Em cứ như thế này mãi...sẽ không được gì! Gun Gun vốn chỉ lợi dụng em, hãy nên nói rõ mọi chuyện với anh ta...!"

"...Chị đang khuyên bảo tôi?..." Love phả khói trắng ra ngoài, những đều vào mũi Milk cả. Cứ như nàng cố tình làm vậy. "...Hay là...đang chia cắt chúng tôi?"

"Nếu anh ta không khốn nạn, chị nhất định sẽ rất cổ vũ cho hai người!" Milk chau mày.

"Thật sao? Ái chà, có ai đó vừa nói là yêu tôi cơ đấy...." Love nhếch môi cười thật khinh bỉnh, có lẽ nụ cười kia đã trở thành nụ cười tượng trưng của nàng ấy. Và nàng ấy thích nó, nên cứ trân ra mà đối với mọi người.

Milk vừa nói yêu nàng. Nhưng lại có ý cổ vũ nàng yêu một người khác, đây gọi là tình yêu của Milk hay sao?

Love kéo dài một hơi thuốc, rồi ngẫm nghĩ...có lẽ tình yêu của bất cứ ai cũng không có. Chỉ có một mình cô ngậm ngùi bấy nhiêu thứ ngu xuẩn bao lâu nay thôi.

Đôi mắt đỏ hoe giờ đây thất vọng, Love nép vào ngực Milk rồi cứ hút thuốc, phả khói như một hành động thư giãn của mình.
___________

" Love...chị theo em bao lâu nay, có lẽ cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện với em, nên cũng không thể nói với em nhiêu điều..." Milk thở dài, trong tâm đã biết ngay là nữ nhân trong lòng đang nghĩ gì. Milk vẫn đều đều nói những câu từ ôn nhu, hiên hoà ra. "..Chị không cần phải có sự đáp trả từ em, hay chiếm hữu em! Chỉ cần có thể bảo vệ được em, khiến em hạnh phúc...em có đi bên ai chị cũng không có ý kiến!"

"Thật sự là có loại tình yêu như vậy sao?" Love bất ngờ nhăn mặt khó hiểu.

"...Có! Chị vẫn làm nó bao lâu nay!"

"Ngu ngốc! Tôi không yêu chị~" Love ngân nga kéo dài giọng.

"...Em không cần chị đáp trả!"

"Oh...đó là gì?"

"Là đơn phương"

—--------------------

"Mẹ kiếp, cái..."

"Anh đang kiếm cái gì thế?!" Một cô gái nằm trên giường với bộ dạng khoả thân dần mất kiên nhẫn vì nam nhân kia mãi lục lọi cái áo vest mà không đếm xỉa đến mình.

"...Chết thật, nó rơi ở đâu rồi!" Gun toát mồ hôi tìm kiếm, nếu xui xẻo mà để cho Love nhặt được thì kiểu nào thì chuyện đen đủi cũng xảy ra. Gun ngôi câu trời cầu phật để nó rơi đi ở ngoài đường hay đâu đó khác.

"Anh lo quá làm gì? A~sang đây chơi với em đi. Chẳng lẻ muốn bỏ rơi người ta sao ~"

"...Aizz! Đâu phải lúc đùa, cô ta mà biết thì sẽ lảm nhảm như một đứa bệnh, nói chung là sẽ rất phiền phức!"

"Nhưng cô ta có bỏ anh đâu ~. Trời ạ, chỉ sợ anh sợ mất cô ta..."

"Anh mà sợ mất cô ta hả?" Gun trợn mắt. "Cô ta mê anh đắm đuôi như vậy ! Anh còn chưa đá cô ta là may rồi, sợ mất cái gì..!"

Gun và ả kia mây mưa với nhau trên giường mà không thể biết được Love đang đau khổ ở nhà, dựa dẫm Milk cho qua thời gian. Rõ ràng Gun và cô này mới là tình nhân thật sự, anh ta âu yếm cho ả còn hơn Love rất nhiều lần.

Love đã nhìn lầm hắn rồi.

—-------------------

Tối đêm đó...

"...Love, chị không sao!"

Love đóng hộp thuốc lại, rồi nhẹ nhàng xoa xoa lên mấy chỗ bầm của Milk do mình gây ra. Nàng lên giọng nhẹ. "Ngồi yên đi!"

"Nè Love, em xem chị bị đánh thế này có phải là kỳ tích không? Chị có nên nhập viện nữa không chị a~"

Milk đùa giỡn, và Love đã nở lại nụ cười như mọi ngày. Có thể thấy được bây giờ nàng đã ổn hơn ban nãy rồi, Milk rất yên tâm để về nhà mình, ấy thế, Milk rất muốn ở lại căn nhà này đêm nay à nha...vì nói ngoài miệng thì kiên cố nhưng cả cơ thể vẫn còn ê ẩm vì trận đánh, và một phân vì Love nên không muốn về.

"....Xong rồi đó!" Love nói. Rồi nhẹ nhàng kéo áo Milk xuống sau khi thoa xong cái lưng.

"...Xong thì chị về nhé!"

Love im lặng một lúc như đang suy ngẫm, vì nàng rất muốn giữ Milk ở lại, nhưng rồi nàng cũng khẽ gật đầu nhẹ để tiễn Milk ra cửa về nhà. Vì nàng không muốn khoảng cách của nàng và Milk bị phá huỷ. Tốt nhất, chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ này thôi.

Nàng tiễn Milk ra cửa, xong đóng cửa đi vào nhà tìm rượu uống cho cạn rồi lê thân say xỉn lên lâu. Love say nên đâm vào giấc ngủ rất nhanh, nàng yên giấc vàng của mình trên chiếc giường trắng, đeo miếng bịt mắt màu đen vào để không có khả năng tỉnh giữa giấc, Love dần ngủ sâu đi.

Giữa giấc ngủ, một người nào đó...đã hôn nhẹ lên đôi môi nàng kéo nàng ra khỏi dòng mê man bởi mùi hương dễ chịu thoang thoảng... Love có chút chấn động, nhưng lại ngừng lại vì nhớ lại trong nhà chỉ còn lại mỗi mình...nàng cho rằng đây là một giấc mơ nên cũng nằm lì không phản ứng.

Nụ hôn ngọt ngào như thật. Chân thật, rất là chân thật. Tim nàng đập nhanh và mạnh dần không thể tự chủ. Điện trong người bỗng dưng chạy loạn xạ, kích thích đủ nơi trên người Love.

Một giấc mơ thật kì lạ...Nhưng Love vẫn nhắm mắt đón nhận. Vì cứ thích cái mùi hương này. Thích cái sự mềm mại của đôi môi đó nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ, căng mọng của nàng. Nàng chưa bao giờ nhận được sự ngọt ngào lạ lẫm như thế này...Nàng muốn mơ sâu hơn nữa.

Love được hôn nhè nhẹ, nàng khá thích thú, chỉ nằm im rằng mong giấc mơ kéo dài. Không ngờ cái loại rượu hại sức khoẻ kia thật đúng với số tiền đắt giá của nó, mang đến sự thư giãn thế này cho chủ nhân. Nhưng ai ngờ lại đến cái kiểu này...mơ được hôn hả?

Nhưng rồi, Love chợt giật mình bất ngờ, mơ sao mọi thứ vẫn tối màu của chiếc băng đeo mắt thế này. Nàng phải thấy được mọi thứ.

Cảm giác môi mình đang dần bị mút rất nhiệt tình bởi cái đôi môi mềm mại nào đó trong màn đêm tối mù. Nàng hoảng hồn khi nhận thấy hơi ấm chân thật và đây quen thuộc. Love đưa tay định cởi miếng đeo mắt ra để nhìn thấy mọi thứ...

Chết tiệt, một bàn tay ấm áp đây quen thuộc đã nắm lấy tay nàng, đè mạnh sang hai bên.

Không phải là mơ !!!!
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro