Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love Pattranite Limpatiyakorn tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ mãi hạnh phúc khi có người ấy ở bên, người mà tôi đã dành gần như là trọn vẹn cuộc đời bản thân mình để ở bên và yêu đó là chị Milk Pansa Vosebin.

Chị ấy chỉ lớn hơn tôi 4 tuổi nhưng khi ở bên chị tôi thấy bản thân mình được yêu thương, chiều chuộng như một đứa con nít đang lớn. Tôi yêu chị, tình yêu ngày càng mãnh liệt to lớn hơn, lúc đầu chỉ đơn giản là thứ tình cảm nhỏ nhoi mà bản thân nghĩ do được chị ấy chiều chuộng hết mức mà nảy sinh ra nhưng từ từ thứ tình cảm nhỏ nhoi ấy ngày càng mãnh liệt chúng len lỏi từng ngày từng giờ vào chính trái tim tôi lúc nào mà chẳng nhận ra. Gắn bó với chị suốt chặng đường đi học cho đến khi giờ đây tôi đã đạt được ước mơ làm diễn viên của mình. Nhưng mà ước mơ của tôi liệu có trọn vẹn khi còn một việc mà tôi chưa làm được đó là mong muốn được gắn bó với P'Milk không phải ở danh phận chị-em mà còn hơn đó nữa đó là quan hệ của những người yêu nhau, có thể gắn bó lâu hơn và kết thúc với nhau trong hai chữ "bạn đời".

Nghe có vẻ đơn giản hmm nhưng mà bản thân tôi lại chẳng làm được nhiều lúc chị ấy cứ cho tôi sự lầm tưởng rằng " Có thể chị ấy cũng thích mình nhỉ nếu không thích mình thì tại sao lại ở bên mình lâu đến vậy chịu được cái tính ương ngạch thất thường này chứ." nhưng mà có vẻ là ông trời trớ trêu tôi vì chỉ ấy thật sự chỉ xem tôi đơn giản là "em gái" và P'Milk cũng đã có người trong lòng mình.

Có lần tôi mạnh dạn hỏi chị rằng chị từng bao giờ nghĩ đến việc có người yêu chưa P'Milk chỉ cười trừ đáp lại câu hỏi của tôi rằng:

" Có chứ, nhiều lúc chị muốn có người yếu lắm đấy nhưng mà chị sợ người chị yêu lại không yêu chị. N'Love có nghỉ là người ấy sẽ có tình cảm với chị không".

Khi nghe câu trả lời ấy bản thân tôi thấy ngày hôm đó chẳng xanh mát như thường mà là một mảng mịt mù trước mắt, lúc ấy bản thân như sụp đổ nhưng vẫn muốn trả lời chị như lời nói thật của bản thân mình.

" Có chứ P'Milk một người tốt biết chăm sóc như chị thì sẽ có được tình cảm của người ấy thôi. Người đó là một người may mắn nhỉ".

P'Milk nghe xong chỉ phì cười rồi xoa đầu tôi như xoa đầu đứa em gái bé bỏng của mình Love tôi thề rằng tôi thật sự ghét cái cảm giác này, cảm giác mà được người mình yêu thương quan tâm nhưng mà chỉ dừng lại ở vị trí chị em.

Đến khoảng sau này khi tôi đã có công việc ổn định khi ấy tôi đã có quyết định táo bạo rằng bản thân mình sẽ tỏ tình với P'Milk hahaa nghe táo bạo nhỉ. Bật mí nhé để có được ngày này tôi đã chuẩn bị cực kỳ lâu rồi đấy. Chuẩn bị thật kì càng từ việc lén lút lấy chìa khoá nhà của P'Milk để trang trí cho dịp trọng đại này và cho chị ấy một bất ngờ. Love cũng không chắc rằng P'Milk của em có đồng ý lời tỏ tình này không nữa nhưng mà bản thân em muốn được đối diện với trái tim mình và em phải thừa nhận rằng bản thân mình không thể sống nếu thiếu chị ấy. Nghe vô lý thật không thể sống có đáng để làm vậy không thì câu trả lời của em là đáng đấy. Phải hiểu rằng khi bản thân một người bị giam cầm trong bóng tối, nỗi cô đơn thì dù cho chỉ một ảnh sáng lẻ loi đó cũng là hi vọng là nguồn sống của bản thân. P'Milk chính là thứ ánh sáng ấy giúp em có thể thoát ra đêm tối dài đằng đẳng là "ngọn đuốc soi đèn cho em đi qua".

Chuẩn bị đầy đủ hết rồi chỉ chờ chị ấy về thôi nhưng đời chả giống mơ tí nào em đã đợi suốt một đêm chẳng nghe tiếng động mở cửa nào, điện thoại cho chị ấy thì chị ấy chẳng bắt máy. Thất vọng thật sự nhưng mà điều mà đẩy em rơi vào tận dưới sâu của vực thẩm đó là cuộc điện thoại cuối cùng em gọi cho chị ấy đã được nhấc máy nhưng mà không phải giọng nói của P'Milk người mà em mong mỏi suốt ngày hôm nay mà vang lên lại là giọng của cô gái xa lạ cùng với những tiếng ái muội. *Phì cười* ngu ngốc mà biết bản thân không được mà cứ đâm đầu, Love Pattranite Limpatiyakorn ngốc thật đấy giờ đổi lại chẳng được gì. Đau lòng dù bản thân đã sẵn sàng cho chuyện tệ nhật nhưng mà vẫn có cảm giác này xảy ra. Tệ thật đấy làm sao đây bản thân em chẳng thể sống khi không có chị ấy.
___________________________
*ào ào* tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm của Love hoà tan vào đó là một màu đỏ thẳm của máu chảy từ cánh tay.
*reng* tiếng chuông reo từ cửa xen lẫn vào đó là tiếng đập cửa cùng tiếng gọi lớn "P'Love chị có ở trong đấy không P'Love ơi, P'Love".
"Sao lại nghe tiếng nước chảy mà không thấy chị ấy trả lời vậy *đùng đùng* P'Love có ở đó không P'Love. F*ck chuyện gì xảy ra vậy."
Tiếng kêu la vang cả một dãy của căn chung cư mà mà chẳng có lời hồi đáp nóng lòng View quyết định xuống toà nhà nhờ bảo vệ phá cửa để vào trong. Khi cửa đã mở khoá em chạy khắp nhà tìm Love chúa ơi quái gì đây cảnh tượng thề rằng với chúa cô chẳng thể nào quên được. Hình ảnh người chị yêu quý của mình đang ngất đi trên dòng nước chảy siết chẳng phải dòng nước nữa mà giờ đây chúng đã hoà với máu thành một màu đỏ thẳm.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro