Chương 10: Ba Kiếp Khổ Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến căn cứ, đã thấy Film bị thương nằm đó. Cũng may tên ác ma đó không làm ảnh hưởng vợ của Namtan và chỉ lấy đi Viên Ngọc Máu.

Mọi người nhanh chóng chữa trị vết thương cho Milk lành lặn nhất có thể mặc dù bản thân cô đã không còn sự sống.

"Cô là mẹ của Milk...cũng là người sống sót duy nhất trong địa đàng mà năm đó ông King đã tàn sát..." Người phụ nữ sau khi được Namtan chữa trị thì cũng nói chuyện lại được nhưng vẫn còn chưa lành lặn hẳn vì bị giam cầm suốt bao nhiêu năm qua. "Ông ta bắt cô về...ép cô phải khiến ông ta thành ma cà rồng nhưng không được...sau đó cô có thai Milk...sinh con xong cô bị ông ta nhốt lại cho đến nay..."

"Đúng là tàn ác!" Love không hiểu tại sao con người ta có thể vì lòng tham mà đánh đổi nhiều đến như vậy. Chết đi cũng đâu có đem theo được những gì đâu chứ. "Mẹ là mẹ của Milk, cũng như là mẹ của con rồi! Con sẽ cố gắng cứu Milk sống lại!"

"Milk...chính người từ thuở khai đã nuốt viên ngọc xanh...bây giờ chỉ còn cách đi vào cõi mộng tìm cách cứu Milk thì may ra mới cứu vãn được!"

Mặc dù mọi người đang giữ hai Viên Ngọc Máu nhưng cũng chẳng thể nào tìm ra cách để cứu Milk. Nếu hợp lực lại cả hai viên ngọc thì cũng chỉ có thể xuyên qua thời không và vào cõi mộng.

"Vậy thì chúng ta cùng đi thôi!" Namtan nhìn mọi người mong chờ, cõi mộng là một nơi rất yên bình và tuyệt đẹp vì đó chính là thuở sơ khai trên Trái Đất. Nhưng từ trước đến nay, vẫn chưa ai có thể được đến cõi mộng bao giờ.

"Chỉ một người mới thể bước vào cõi mộng thôi cõi mộng vốn những điều đã xảy raquá khứ viên ngọc máu đã lưu giữ lại...nếu không càng sẽ thể mắc kẹtthời không đó mãi mãi cho nên rất nguy hiểm!" Mẹ Milk thở dài nhìn mọi người nói.

"Con sẽ đi, Milk chết do con ra...con nhất định phải tìm cách cứu chị ấy..." Love kiên quyết nhìn mọi người. Cho dù nàng có mắc kẹt ở đó bao lâu thì nàng cũng sẽ tìm ra cách cứu sống Milk trở về.

Sau một lúc bàn luận, Namtan bắt đầu triển khai pháp lực cho hai Viên Ngọc Máu hoàn toàn xác nhập vào nhau. Love nằm xuống nhắm mắt, ánh sáng từ Ngọc Máu đang đưa linh hồn nàng đến cõi mộng.

Love cảm thấy bản thân đang ở một cánh đồng thảo nguyên xanh ngát. Ở đây không khí trông lành vô cùng, đột nhiên xuất hiện bóng dáng hai con người đang đùa giỡn với nhau trên cánh đồng. Họ không thấy nàng vì bản thân nàng cũng chỉ là một linh hồn mà thôi. Love tò mò theo chân họ về một ngôi làng.

"Cha! P'Sirilak hôm nay đưa con đi chơi rất nhiều nơi!" Cậu con trai chạy đến cha mình làm nũng.

"Hai đứa đi la như vậy thì bị tộc ma rồng bắt cóc đấy nhé!" Người cha cưng chiều xoa đầu cậu trai sau đó nhìn qua đứa con lớn hơn. "Sirilak, con cũng sắp kết hôn rồi, nhất định đừng khiến cha thất vọng!"

Sirilak gật đầu nhìn cha. Vốn cô đã có mối hôn sự với trưởng công chúa Kornnaphat tộc ma cà rồng. Vì mối thù của cha mà Sirilak phải hi sinh bản thân mình.

Lúc trước phía hoàng gia đã vô tình đi săn và bắn trúng mẹ của Sirilak. Vốn bản thân nhà Sirilak là dòng dõi hoàng tộc nhưng cũng chỉ là người phàm nên bị họ chà đạp thê thảm như thế. Mọi hi vọng đều đổ dồn về phía Sirilak, chỉ mong sao cô có thể cướp lấy Viên Ngọc Máu màu xanh từ tay tộc ma cà rồng thì cha cô sẽ có cách làm mẹ sống lại.

"Trong tay chúng ta viên ngọc đỏ cho nên họ mới gả công chúa cho con chứ cũng chả tốt lành ! Con nhớ lấy phải trả thù họ, cha không quan tâm tình cảm của con trưởng công chúa nhưng con nên nhớ phải lấy việc trả thù lên hàng đầu!"

"Con biết rồi cha ạ..." Sirilak thở dài, cô yêu trưởng công chúa là sự thật. Một bên hiếu và một bên tình khiến cho cô đứng giữa chẳng biết làm thế nào nữa.

Love nghe được câu chuyện họ nói cũng ngầm hiểu, thoắt một cái những hình ảnh lễ cưới đã diễn ra nhanh chóng. Ngay cả việc chung sống hạnh phúc giữa Sirilak và trưởng công chúa Kornnaphat cũng được Love nhìn thấy tường tận.

"Chị đừng đi săn theo cha em như vậy, bị thương như thế này em xót lắm!" Kornnaphat đang băng bó vết thương cho Sirilak liền hờn dỗi trách móc.

Sirilak vốn muốn tạo lòng tin cho Quốc Vương nên mới cùng ông đi săn. Cô đã đỡ cho Quốc Vương móng vuốt của con sói già cho nên mới bị thương trầm trọng như vậy.

"Chị đi bảo vệ cha , không sao cả!" Sirilak nắm tay Kornnaphat trấn an, hôn lên tráng trưởng công chúa một cái khiến nàng ấy đỏ mặt.

Love nhìn phía ngực của Sirilak cũng có vết bớt hình mặt trăng quen thuộc, chẳng lẻ...đây là tiền kiếp khác của Milk nữa sao?

Đột nhiên lại chuyển sang một khung cảnh khác, Love thấy Sirilak đang đột nhập vào mật thất hoàng cung. Ở đây chính là nơi cất giữ viên ngọc màu xanh nhưng do canh gác quá nghiêm ngặt cho nên cô cũng chẳng thể vào sâu được. Điều này khiến cho Quốc Vương càng tăng cường phòng vệ mật thất hơn.

Sirilak bị người canh gác bắn một mũi tên vào lưng. Cũng may là cô đã cải trang và che mặt đi, Sirilak về nhà nói chuyện với cha.

"Một mình con đúng không thể vào trong mật thất được...nhưng không phải không cách! Chỉ cần con dụ dỗ trưởng công chúa, ta nhất định cũng sẽ đưa con vào làm lễ uống máu!" Cha Sirilak bày ra kế hoạch cho cô. Mặc dù việc lợi dụng người mình yêu làm cô rất đau đớn nhưng vì đại sự gia đình mà Sirilak cũng chẳng còn cách nào khác.

Từ khi về sống trong cung, Sirilak vẫn chưa làm lễ uống máu mà xác nhập thành ma cà rồng. Chỉ là cô không muốn nên Kornnaphat cũng không ép, nhưng lần này muốn cướp Viên Ngọc Máu màu xanh về tay thì cũng chỉ còn cách này mà thôi.

Kornnaphat thấy chồng cứ mãi suy nghĩ gì đó rất lâu, nàng liền đi đến hỏi.

"Chị bị sao thế, việc giấu em đúng không?"

"Không ...chị chỉ suy nghĩ về việc làm lễ uống máu..."

"Chị nói thật không???" Kornnaphat mỉm cười bất ngờ.

Sirilak gật đầu làm Kornnaphat càng vui vẻ hơn hết. Cuối cùng thì người nàng yêu cũng sắp trở thành một phần trong dòng máu của nàng.

"Vậy em sẽ nói với cha, để chị làm lễ sớm!" Kornnaphat hôn vào má Sirilak một cái nhưng cô chỉ cố gắng nở một nụ cười để nàng vui. Trong thâm tâm cô biết ngày lễ uống máu diễn ra chắc chắn sẽ là ngày cô cướp đi Viên Ngọc Máu màu đỏ.

Nếu để Kornnaphat biết cô lợi dụng nàng thì chắc chắn nàng ấy sẽ hận cô đến tận xương tủy. Vậy thì Sirilak phải làm sao đây...

Những hình ảnh cứ hiện ra tiếp trước mặt Love. Giờ đây Love thấy Sirilak và Kornnaphat đang chuẩn bị làm lễ uống máu trước Viên Ngọc Máu và bên cạnh còn có Quốc Vương. Ngay khi Sirilak vừa định uống chén máu đó thì ngay lập tức đã có một đội quân con người xông vào ồ ạt khiến cho Quốc Vương và ngay cả Kornnaphat cũng chẳng hiểu chuyện gì.

Người cầm đầu đội quân là cha của Sirilak, ông ấy quyết định hôm nay sẽ tiêu diệt hết tất cả tộc Ma Cà Rồng ở đây để trả thù cho người vợ thân yêu của mình.

"Chuyện này sao vậy..." Kornnaphat khó hiểu nhìn Sirilak hỏi vì nàng muốn biết câu trả lời từ người nàng yêu và tin tưởng nhưng lại bị ánh mắt của chồng mình né tránh.

Sirilak rơi giọt nước mắt đau đớn nhìn người thương, bây giờ cô cũng chẳng còn biết đối mặt với Kornnaphat ra sao nữa...

"Các người đúng to gan! Dám làm náo loạn địa đàng của ta?" Quốc Vương khinh bỉ những tên con người này không biết lượng sức mình.

"Hôm nay bằng mọi giá ta phải san bằng tất cả lấy được viên ngọc máu của các người!" Cha Sirilak không nhiều lời, kêu quân tiến lên như vũ bão làm cho Quốc Vương không kịp trở tay.

Nhanh chóng, Viên Ngọc Máu màu xanh đã về tay cha của Sirilak. Quốc Vương thì đem con gái mình tháo chạy khỏi đây.

Cho dù đã chạy trốn nhưng cha của Sirilak vẫn cho người truy lùng tung tích của Quốc Vương và ông cũng đã sát hại không ít Ma Cà Rồng, họ đều sợ hãi và chạy trốn toán loạn. Ngay cả Sirilak cũng giúp Kornnaphat trốn thoát cùng với những thành viên trong gia tộc nàng.

"Xin lỗi em, xin lỗi cha những cha con đã làm nhưng con cũng chẳng còn cách nào khác...con không muốn hai người phải chết..." Sirilak rưng rưng tạ lỗi nhìn Kornnaphat và Quốc Vương ở đó sau khi đưa họ đến một mơi an toàn. Cô lấy trong túi ra Viên Ngọc Máu màu đỏ của gia tộc mình đưa cho Quốc Vương. "Cha hãy giữ viên ngọc này xem như con chuộc lỗi cho mọi người những cha con đã làm, con đã suy nghĩ thấu đáo...sinh tử vốn chuyện con người nên trải qua cho nên con sẽ về nói chuyện lại với cha..."

Kornnaphat hiểu cho cảm giác của Sirilak. Cô vốn không thể cãi lại cha mình, nhưng giờ đây cô đã lấy Viên Ngọc Máu màu đỏ bù đắp. Chỉ tiếc là lần này, cô sẽ chia xa người mình yêu mãi mãi. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.

"Chị đừng về đó, cùng bỏ trốn với em được không?" Kornnaphat ôm lấy Sirilak cầu xin cô suy nghĩ lại, nhưng vì chữ hiếu cô phải quay lại...

"Chị xin lỗi, chị yêu em nhiều lắm...đây là cách duy nhất để chị bảo vệ người chị yêu. Chỉ mong rằng nếu có kiếp sau...chị nhất định sẽ không buông tay em nữa. Hãy trốn đến một nơi thật xa nhé..." Sirilak buông tay nàng rồi cũng rời đi.

Kornnaphat ôm lấy cha mình khóc nức nở. Tại sao ông trời lại trớ trêu bắt nàng phải lìa xa người mình yêu như vậy...

Sirilak cố tình tự làm mình bị thương rồi trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Thấy cha vui vẻ cầm Viên Ngọc Máu màu xanh nhìn Sirilak tự hào thì cô nghĩ cha vẫn chưa biết chuyện cô đã ăn cắp Viên Ngọc Máu màu đỏ của gia tộc đưa cho Quốc Vương.

"Con làm tốt lắm, bây giờ nhanh chóng cho mẹ con uống cả hai viên ngọc thì mẹ con sẽ sống lại! Cơ thể mẹ con khó khăn lắm cha mới không làm cho thối rửa được bằng viên ngọc đỏ!" Cha Sirilak hồi hộp khoác vai cô đi xuống mật thất, nơi Viên Ngọc Máu màu đỏ luôn được cất giữ cẩn thận ở đó.

"Cha, con mượn xem viên ngọc được không ạ?" Sirilak nhìn ông đang vui vẻ đưa cho cô Viên Ngọc Máu màu xanh, cô nắm chặt nó trong tay đi sâu vào mật thất.

Đột nhiên trong mật thất bốc lên một mùi thối khó chịu vô cùng. Ông trừng mắt không tin nhìn xác người vợ đã thối rữa từ khi nào và cả Viên Ngọc Máu màu đỏ cũng mất không còn chút dấu vết.

"Viên ngọc máu của ta đâu rồi?"

Sirilak nhìn cha như sắp phát điên lên. Đêm nay có lẽ cô sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện theo cách của riêng mình...

"Cha...con đã đưa nó cho quốc vương...con xin lỗi!"

"ĐỒ PHẢN PHÚC!!! Mày yêu nó mà phản tao sao???" Cha Sirilak thất vọng nhìn đứa con mà mình tin tưởng.

"Con chỉ không muốn ba sa ngã vào tội ác thêm nữa, việc sinh tử của con người chúng ta đó là lẽ tự nhiên nên không thể chống lại được đâu cha ạ..." Sirilak biết bản thân chỉ là con chốt thí cho cha mình lợi dụng. Cha cô yêu mẹ nhưng cô cũng có trái tim, vì thế mà cô không muốn phải hại chết người cô yêu.

"Mày mất vợ như tao thì mày sẽ hiểu...dù có lục tung cả thế giới này tao sẽ tìm ra họ cho bằng được đòi lại ngọc đỏ cho bằng được thôi! Mau đưa ngọc xanh cho tao nhanh!"

Sirilak nhìn cha càng điên tiết vồ về phía mình thì cô đã nhanh chóng nuốt Viên Ngọc Máu màu xanh vào bụng. Nhanh chóng cơn đau chạy sọt hết cả người Sirilak khiến cho cha cô sựt tỉnh trong vô thức đỡ lấy con mình.

"Sirilak...đừng mà con..."

"Con xin lỗi cha..."

Sirilak biết một khi chỉ nuốt một Viên Ngọc Máu, lập tức sẽ bị nó làm cho chết tức tưởi. Chỉ còn cách duy nhất là nuốt viên còn lại nhưng cô đã nguyện chết để bảo vệ Kornnaphat thì điều này quả là xứng đáng rồi...

Sirilak chết trong vòng tay và sự hối hận cùng cực của cha mình. Kết thúc một kiếp người khổ đau...

Sau khi biết được tin Sirilak đã chết, Kornnaphat đau lòng quá cho nên đã quyên sinh theo Sirilak với lời thề và lòng chung thủy sắt son của mình...

Love không ngờ chuyện tình của họ lại mang đầy thù hận và bi đát đến như vậy.

Cõi mộng một lần nữa đưa Love đến không gian khác. Nơi mà một công chúa trong sáng thuần khiết có tên là June Wanwimol đang sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên người thương View Benyapa.

Love rơi những giọt nước mắt khi chứng kiến những cảnh tượng đau thương trong quá khứ. Những hình ảnh cả hai chết cùng nhau bên bờ vực và ngay cả khi nàng tái sinh thành một cái tên Loverrukk để trả thù, từng ngày từng ngày chà đạp tình cảm của Milk Pansa cũng hiện ra chân thực đến đau lòng.

"Milk...em xin lỗi...em nhất định sẽ không để kiếp này của chúng ta lại phải chia xa đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro