Chương 7: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày gặp Loverrukk thì Milk Pansa trở nên khác lạ vô cùng. Không còn ăn chơi và đi đến quán bar nữa làm cho ông King thắc mắc, ông nghĩ đơn giản cô đã chấp nhận hôn sự ép buộc này và muốn ra vẻ một người tốt với nhà Limpatiyakorn cho nên mới hành xử như vậy làm ông cũng hài lòng đôi chút.

Milk đến trường là một điều rất hiếm hoi, vốn dĩ cô đã ra trường từ lâu nhưng vẫn còn nợ mấy môn cho nên đến giờ vẫn chưa ra vì cái tật ăn chơi trác táng. Nhưng dù sao việc học cũng chỉ là hình thức, sau này thì cô cũng thừa kế gia sản nhà Vosbein này thôi. So về Gun thì anh ta chắc cũng chỉ được một chút tài sản nho nhỏ đủ để sống hết đời.

Từ nhỏ đến lớn Gun đã bị phân biệt đối xử, Gun là đứa con ngoài giá thú của ông King và một người đàn bà lẳng lơ không danh phận. Đã vậy sau khi sinh con xong bà ta đã bỏ lại anh một mình nơi đây chịu sự thiên vị.

Gun đã làm mọi cách để có ánh nhìn tốt từ ba mình thậm chí là bắt chước mọi thứ từ Milk nhưng cũng như không mà thôi. Cho dù Gun có cố gắng để giỏi hơn Milk vạn lần cũng không so được với cô. Ông King chỉ cưng đứa con tên là Milk Pansa vì mẹ cô là vợ danh chính ngôn thuận với nhà Vosbein.

Milk được cưng chiều vô hạn cho nên coi trời bằng vung. Đã thế từ nhỏ đã không có được tình yêu thương của mẹ mình do bà mất sớm vì thế do sự nuôi dạy của ông King mà đã biến cô từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành một con người đáng ghét như vậy.

Hai đứa con nhà Vosbein, đối lập nhau về mọi mặt và khía cạnh, đứa được thương và đứa bị phân biệt đối xử. Cho dù thế nào Love cũng sẽ không để ai sống yên ổn cả.

Hôm nay đến trường Love lại đụng mặt Gun như thường lệ, nàng biết anh ta muốn tiếp cận nàng nhưng việc này làm nàng cảm thấy phiền vô cùng.

"Anh mua đồ ăn sáng cho em đây!" Gun giơ ra chiếc bánh sandwich. Love vừa định lấy thì một người đã lấy nó trước.

"Mày dám tán tỉnh vợ sắp cưới của tao?" Milk ném chiếc bánh xuống đất rồi giẫm nát trước sự khó hiểu của Gun.

"Vợ sắp cưới?" Gun nhìn qua Love, thấy nàng không nói gì liền cảm giác bất ổn.

Love vô cùng thích thú khi thấy hai người trong gia đình vì mình mà tương tàn như vậy.

"Pattranite vợ sắp cưới của tao! Mày đụng đến ấy thì coi chừng tao!" Milk nắm tay Love bước đi để Gun ở đó trong sự ngạc nhiên, anh ta vốn không biết về hôn sự bất ngờ này.

"Buông ra coi!!!" Love bị Milk kéo đi một lúc rồi mới vùng vẫy, Milk chặn nàng vào tường rồi nói.

"Sắp làm vợ tôi rồi còn ra vẻ lẳng quyến em chồng?"

Love thấy Milk hành động như thể cô ghen tuông liền cảm thấy buồn cười, xem ra kế hoạch quyến rũ cô cũng khá thành công rồi.

"Thì sao? Dạo này thấy tôi quyến không? Em trai của chị tôi lắm ~" Love nói vào tai Milk để chọc tức cô.

"Tôi cấm! Làm vợ Milk Pansa này thì đừng để tôi mất mặt!!" Milk tức tối nhưng không bộc lộ quá nhiều, nói đại lý do nào đó để  nàng không hiểu lầm là cô đang ghen.

"Ok!" Love đẩy con người gia trưởng trước mặt ra, sau đó quay gót bước đi. Hương thơm còn đọng lại làm Milk thất thần đôi chút và nghĩ lại những điều điên rồ mình vừa làm chẳng khác nào chiếm hữu cả.

"Không! Mình sao thể yêu con nhỏ này được!" Milk vò đầu bức tai, từ một người không sợ trời không sợ đất mà giờ đây lại phải sợ trái tim rung động. Đã thế còn rung động với người con gái cô từng rất cho là nhạt nhẽo và không xứng đáng.

Nhưng nghĩ lại thì thời gian qua, cứ nhìn thấy Gun tiếp cận vợ sắp cưới. Milk lại có cảm giác ghen tức trong lòng, hôm nay bạo gan lắm mới dám đi đến phá đám vì hết chịu nỗi rồi. Trong lòng cô bây giờ chỉ muốn cưới nàng về ngay lập tức nếu không cô sợ sẽ vụt mất nàng vào tay thằng em trai mà cô ghét cay ghét đắng đó.

••••••••••

Gun sau khi biết tin người mình yêu sắp trở thành chị dâu thì như chết lặng đến nơi.

Gun khổ tâm nhìn mình trong gương một cách thảm hại vô cùng, anh nhìn lên ngực mình có một vết bớt hình mặt trăng ở đó. Ánh mắt chan chứa nhiều tia lửa hận. Tại sao anh không thua kém gì Milk Pansa mà lại thiệt thòi đến như vậy...

"Các người hãy chờ đó!" Gun đập cái gương tan nát bằng tay mình, kể từ giây phút này có lẻ anh sẽ không chịu đựng sự sỉ nhục và chèn ép này nữa. Anh sẽ phải khiến họ chịu đau đớn như bản thân đã từng trải qua gấp ngàn lần.

Đám cưới cũng mau chóng được tiến hành theo sắp đặt. Milk Pansa đã chính thức là chồng của Loverrukk trên danh nghĩa, nàng đã danh chính ngôn thuận được bước vào nhà Vosbein để trả thù những con người này.

Mặc dù ở chung một phòng nhưng Love luôn từ chối chuyện giường chiếu với Milk làm cho cô khó chịu cùng cực.

"Này! Tôi cưới em về thì phải biết nghĩa vụ của mình đi chứ!"

"Trừ khi tôi cho phép, thì một sợi tóc của tôi chị cũng không xứng đáng được chạm vào!"

"Làm như giá lắm, trên người em còn thứ tôi chưa chạm!" Milk khinh khỉnh, vốn đã ngủ với nhau rồi mà nàng còn làm giá với cô, thật buồn cười. Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng nên cô cũng không muốn ép buộc nữa. "Thôi được, đến chừng tôi ngủ với người khác thì đừng giãy!"

Milk lấy mền gối bỏ ra ngoài. Love khá khen cho con người này về cái độ tự tin, tưởng nàng muốn ở chung với cô lắm à. Chẳng may cũng chỉ là con cờ để nàng lợi dụng cho kế hoạch trả thù. Từ ngày về làm dâu đến giờ, nàng vẫn chưa tìm ra cách tiếp cận ông King vì ông ta hành tung quá bí ẩn nên chẳng thể tìm ra được điểm yếu gì cả. Love cảm thấy một nguồn năng lượng kì lạ đang bảo vệ lấy ông King cho nên nàng rất khó để tấn công nếu không sẽ bức dây động rừng mà lộ tẩy.

Cho nên chắc nàng phải bắt đầu từ Milk Pansa vì nàng biết chắc cô chính là điểm yếu đối với tên King. Dù như thế nào thì ông King cũng chẳng muốn con cưng mình gặp nguy hiểm đâu.

••••••••••

"Gương phép sắp được luyện thành rồi, một chút thời gian nữa thôi!" Ông Mawin báo tin vui cho ông King biết để lo liệu trước mọi thứ.

"Thật tốt! Dạo này tôi lo hôn sự cho Pansa nên không đến đây thường xuyên được!"

"Ông còn nhớ tôi từng nói về Pansa chứ?" Ông Mawin nhắc lại khiến ông King đâm chiêu một hồi.

"Về việc tôi phải bao bọc thật à?" Ông King luôn làm theo lời ông Mawin nói và suốt những năm qua ổng chỉ yêu thương cho đứa con này hết mực.

"Phải!" Ông Mawin khẽ thở dài rồi nói tiếp. "Từ nhỏ đứa trẻ này vốn không bình thường mang trong người dòng máu lai giữa ông ma rồng, sau khi tròn hai mươi bốn tuổi con của ông sẽ phải chết!"

"Không được! Tôi rất vọng vào Pansa, con tôi không thể chết được!"

"Nếu không chết thì làm sao ổng thể trở thành ma rồng?"

ông ..." Ông King bỗng chốc khựng lại khi nghe ông Mawin nói thế.

"Đứa con lai giữa người ma rồng thể đem đi hiến tế trước trăng rằm, khi đó ông sẽ thể tìm được viên ngọc máu màu xanh đang ẩn thân trong linh hồn của ai đó! Nếu viên màu xanh ta cũng đủ để trở nên bất tử sức mạnh rồi nhưng khi gương phép được luyện thành tôi sẽ tìm thêm viên ngọc đỏ thì đố ai thể so được với chúng ta nữa!!!"

Ông King nghe đến đây liền có chút phấn khích. "Sao ông biết vậy?"

"Quyển sách cổ phụ để lại, muốn đọc được không phải dễ dàng đâu! Muốn đọc được một trang tôi phải hiến tế một người cho cuốn sách này đấy thật may mắn đã dẫn đường cho chúng ta biết cách tìm viên ngọc máu!"

"Nhưng như vậy Pansa con tôi phải chết sao?" Ông King mặc dù tham lam nhưng dù sao đây cũng là đứa con ông thương nhất nên có chút không nỡ.

"Sau này bất tử ông còn thể sinh thêm con, vả lại ông cũng một đứa con trai rồi lo ?"

Ông King gật đầu vì thấy ông Mawin nói cũng phải. Dù sao cũng chỉ là một đứa con thôi, đây là cơ hội để ông thực hiện ước mơ của đời mình nên chắc chắn ông sẽ không bỏ lỡ nó.

"Còn vợ tôi sao rồi?" Ông King không thấy người vợ ma cà rồng của mình ở chỗ của ông Mawin liền thắc mắc.

"Cô ấy bị tôi nhốt nơi khác nên đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, đến ngày đó tôi sẽ cho hai mẹ con đoàn tụ một thể! Về đi, khi nào đến thời cơ tôi sẽ gọi ông đem Pansa đến!"

Ông King đi về thì lúc này một làn khói đen bí ẩn mới xuất hiện. Cũng chẳng biết là ai nhưng một giọng nói khàn đặc nam tính vang lên...

"Làm tốt lắm!"

"Chủ nhân! Chúng ta có thể bắt Pansa ngay lập tức mà không cần đến hắn mà..." Ông Mawin lễ phép nói với người mà ông luôn tôn kính trước mặt.

"Đừng đường đột! Ta muốn mọi thứ phải thật nhẹ nhàng thì mới chắc! Nhà hắn đang có một con ma cà rồng xâm nhập, đó chính là nữ hoàng đã tái sinh của tộc Jaenasavamethee và ta không muốn cô ta phát giác ra chúng ta nếu không sẽ tan tành hết! Cứ triển khai kế hoạch đã đề ra!" Làn khói lạ nói xong hóa thành một con dơi bay đi mất để lại ông Mawin suy tư ở đó.

Trong khi mọi nguy hiểm đang dần đến với bản thân thì Milk Pansa lại cũng chẳng biết bản thân cũng chỉ là con mồi bị lợi dụng từ đôi bên là vợ và ba mình. Nhưng tâm trí cô bây giờ cũng chỉ có người vợ mới cưới này của mình thôi, cô đã thầm thừa nhận với trái tim mình rằng cô đã yêu người con gái đó mất rồi nhưng cô mà thổ lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ rất là mất mặt cho nên tới đâu thì hay tới đó vậy. Nhưng việc ghen tuông mỗi ngày của cô cứ lộ liễu như vậy nên Love đã biết chắc chắn cô đã yêu nàng.

"Suốt ngày chưng diện như vậy để cho ai xem hả?" Milk thấy Love đang trang điểm định đi đâu đó thì cô không hài lòng lắm, bình thường đã đẹp vậy rồi mà cứ trang điểm chi cho người ta chú ý vậy chứ?

"Kệ tôi! Hôm nay tôi đi chơi với bạn nên đừng chờ!" Love bỏ đi chơi như vậy khiến Milk không an tâm chút nào nhưng cô không có lý do gì để ngăn cản nàng cả.

"Ai thèm chờ chứ???"

Love đi đến nhà hai đứa em của mình sau bao ngày về làm dâu nhà đó. Bước đầu đã thành công mỹ mãn cho nên mọi người đang tính chuyện triển khai kế hoạch kế tiếp.

"Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây ạ?" Film hỏi.

"Chị nghĩ chúng ta nên từ từ đã, tên King đó đang có chuyện rất mờ ám, hôm trước chị có theo chân hắn ta đi đến ngoại ô gần một ngọn núi nhưng lỡ để mất dấu!"

"Thường thì trên núi có rất nhiều ngôi đền kì quái của các tên pháp sư tà đạo, hắn đang có âm mưu gì chứ?" Namtan biết trên núi có nhiều ngôi đền của mấy tên pháp sư vô danh, người ta tìm đến bọn chúng chắc chắn không có chuyện gì là tốt đẹp.

"Dù là chuyện gì đi nữa chị không tin hắn từ bỏ lòng tham về viên ngọc máu!" Love thở dài, bản thân nàng đang sở hữu Viên Ngọc Máu màu đỏ, nếu ông King sở hữu Viên Ngọc Máu màu xanh thì sẽ khó cho sự trả thù của nàng. "Viên ngọc máu màu xanh đến nay vẫn chưa rõ tung tích, chị lo nó sẽ rơi vào tay kẻ ác!"

"Không đâu ạ, nó đã mất tích cả ngàn năm nay rồi, em nghĩ nó nên mất luôn như vậy càng tốt!" Film biết một khi kẻ ác sở hữu Viên Ngọc Máu thì thế giới này chắc chắn sẽ lụi tàn.

"Không phải là mất tích, chỉ là nó đang ở trong linh hồn của một người thôi! Nếu linh hồn người đó bị phách tán thì viên ngọc xanh cũng sẽ tan biến theo người đó! Nói chung muốn sở hữu viên ngọc máu màu xanh thì phải bảo vệ linh hồn đó thật an toàn!" Namtan đã từng đọc qua cuốn sách cổ gia truyền của dòng họ mình rất nhiều lần và chị đã dường như ghi nhớ hết những gì được ghi chép lại về tất cả quyền năng của Viên Ngọc Máu.

Chìm trong im lặng một lúc, Love đã muốn hỏi điều này với Namtan rất lâu mà chưa có dịp cho nên hôm nay nàng đành hỏi vậy biết đâu em rễ sẽ có cách giúp nàng.

"Namtan...em là người đạo hạnh cao thì chắc em sẽ bói được kiếp sau của View chứ?"

"Việc này thì có hơi khó ạ vì chẳng có gì còn sót lại thuộc về người đó cả!"

"Không còn cách gì sao?" Love thất vọng, nàng không biết hiện giờ View của nàng đang ở đâu, là một cô hồn vất vưởng hay đã đầu thai vào kiếp sống nào. Nàng muốn gặp lại và bù đắp cho cô sau những biến cố cả hai đã trải qua nhưng tìm cô như thể mò kim đáy bể vậy.

"Chị còn nhớ điểm đặc biệt nào của View không?"

Love suy nghĩ một lúc rồi trả lời. "Có vết bớt hình mặt trăng trên ngực..."

Namtan nhắm mắt lại, tay bấm từng ngón để xem xét. Tâm trí đang tập trung để có thể bói chính xác, Love và Film ở đó nhìn nhau vô cùng mong chờ khi thấy Namtan đã mở mắt ra. Nhìn Namtan vô cùng nghiêm trọng nhưng chị lấy lại bình tỉnh nhanh chóng...

"Em thấy có một người đang sinh sống có vết bớt hình mặt trăng giống như chị nói, nhưng không thấy rõ mặt mũi người đó ra sao...em xin lỗi!" Namtan cũng chỉ giúp được đến đây thôi, còn lại chắc là do ý trời.

"Chị cảm ơn...chỉ cần biết View đang sống tốt là chị vui rồi!" Love hi vọng vào một ngày không xa, bản thân sau khi trả thù xong sẽ tìm lại người thương. Đến khi đó nàng nhất định sẽ không để ai làm hại người nàng yêu nữa, sẽ mãi mãi ở bên và bảo vệ người ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro