Chương 8: Vết Bớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẻ dịp đặc biệt khi gia đình ông King cùng nhau dùng bữa tối đầy đủ các thành viên. Ông King nhìn con mình với con dâu xong liền thắc mắc hỏi.

"Cưới lâu rồi mà hai đứa không đi hưởng tuần trăng mật à?"

"Con muốn nhưng con dâu của ba thì không!" Milk trả lời cục nhũn khiến cho ông King thở dài.

"Sao vậy hai đứa này..."

"Không có gì đâu ba ạ, sức khỏe con không tốt cho nên con ngán đi xa..." Love giã lã nói cho qua nên ông King không thắc mắc nữa.

Cả bàn ăn chìm vào im lặng. Gun bỏ đũa không muốn ăn nữa, anh ta liền chuẩn bị xuống hồ bơi tắm để thư giản đầu óc.

Cái nhà này ai ai cũng hành tung bí ẩn hết ngoại trừ Milk thì luôn nằm trong tầm kiểm soát của nàng.

Sau khi dùng bữa Love cầm ly rượu ra ban công ngắm trăng, đôi mắt di chuyển xuống phía hồ bơi nơi Gun đang bơi ở dưới đó. Cũng chẳng hiểu sao nàng lại vô tình chú ý đến cái bớt trên ngực anh ta, nàng định hình một lúc mới đi xuống hồ bơi mặc kệ sự nghi hoặc của Milk.

Gun khoác áo choàng vào định lên phòng thì Love đã tiến đến ngang nhiên vạch áo anh ta ra, vết bớt này quá quen thuộc đến nỗi nàng đã khắc sâu nó vào trong tim mình rồi.

"View..."

Gun thấy hành động càn rỡ của Love liền khó chịu, anh ta gỡ tay nàng ra rồi lạnh lùng đi lên lầu. Trên môi nở một nụ cười bí ẩn.

Milk định đi xuống thì đụng mặt Gun đang đắc ý nhìn mình khiến cô chẳng hiểu chuyện gì. Love vẫn còn đang đứng thất thần ở đó. Milk lo lắng lại gần nàng hỏi.

"Em bị sao vậy?"

"Không có gì!" Love bỏ lại Milk ở đó rồi lên phòng trong tâm trạng ngổn ngang.

Love đã chắc chắn một điều rằng Gun chính là kiếp sau của View chứ không ai khác. Cho dù có thế nào đi chăng nữa nàng cũng không thể để Gun gặp nguy hiểm. Sẽ nhanh thôi khi mà mối thù được trả xong nàng sẽ cùng người nàng yêu ở bên nhau trọn đời.

Cũng chẳng biết làm sao mà hôm nay Milk cả gan lên giường nằm với nàng. Lợi dụng lúc nàng đang ngủ mà cô ôm lấy nàng từ phía sau. Milk hít lấy hương thơm của nàng mà dễ chịu vô cùng, không kìm được mà hôn lên vai nàng khiến nàng tỉnh giấc.

Love giật mình đá cô lăn xuống giường...

"Em...có cần mạnh bạo thế không?" Milk đau đớn nằm lăn lốc vì cơn đau, nhưng cô không tức giận vì nàng làm như vậy.

"Ai biểu chị lợi dụng tôi? Đồ lưu manh, không có sự cho phép thì đừng hòng đụng vào tôi cơ mà!"

"Chúng ta là vợ chồng mà, không cho chị đụng đã đành còn không cho ngủ chung giường làm sao mà chịu nỗi?"

"Không chịu được thì ngủ với người khác đi, tôi không phải là búp bê tình dục của chị!"

Milk không cãi nữa, cô lấy gối ra bên ngoài trong cơn tuổi thân. Milk dậm châm đi ra ngủ ở sô pha, bản thân là chồng mà suốt ngày bị đuổi ra ngoài ngủ thế này mà cô vợ đó lại không một chút động lòng gì hết. Trái tim đúng là sắt đá mà, ỷ cô thương thì làm tới luôn...

"Mình làm vậy hơi quá đáng thật, nếu cô ta chán rồi đòi ly hôn thì kế hoạch sẽ tan tành..."

Love có chút hối hận nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi cho nên nàng không bận tâm đến nữa, nàng biết Milk đã có tình cảm với nàng rồi cho nên Milk sẽ không bỏ nàng dễ dàng như vậy đâu.

Đúng thật là Milk đã yêu nàng nhưng nàng thì cứ lạnh nhạt với cô mãi. Milk nghĩ là do nàng còn giận cô chuyện lúc trước đã ăn nàng xong rồi chùi mép bỏ đi, có lẻ bây giờ Milk đã hiểu nỗi đau bị ruồng bỏ đấy.

Ngày ngày Milk đều ở quán bar của Emi mà chẳng muốn về nhà. Nhưng cho dù như vậy thì Love cũng không bận tâm mà gọi cô về.

Điều Love bận tâm lúc này chỉ có Gun. Nàng luôn ngắm nhìn anh ấy mọi lúc mà xao lãng việc trọng đại khiến cho Film và Namtan sốt sắng vì mãi vẫn chưa thấy nàng ra tay.

"Sao chị cứ chần chừ mãi vậy ạ?" Namtan không hiểu sao Love cứ do dự việc bắt đầu trả thù.
"Gun là kiếp sau của View...cho nên chị không biết phải làm gì cả..." Love chán nản thở dài, mục tiêu ban đầu nàng muốn hại chết Gun trước, không ngờ mọi việc lại đi đến nước này.

"Chị chắc không..." Film bất ngờ hỏi, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được.

"Vết bớt đó chị không thể nhầm được..." Love xoa thái dương mình, điều nàng cần làm lúc này chính là theo dõi ông King vì tần suất ông ta lên núi ngày một nhiều. "Nhờ hai em theo dõi tên King giúp chị, chị phải giải quyết rõ những khúc mắt trong lòng..."

••••••••••

Love vừa về đến nhà đã thấy một trận cãi vã và xung đột giữa Milk và Gun. Cả hai đang đánh nhau vì một chuyện gì đó, Love đi đến can ngăn. Bản thân thì đang đỡ Gun dậy lo lắng cho Gun xem anh ta có bị thương chỗ nào hay không làm cho Milk hết sức ghen tức.

"Tôi đoán quả không sai, chị dâu em chồng tình cảm quá ha!" Milk vừa say vừa nói một cách chua chát. Lúc nãy khi về đến nhà Milk đã thấy Gun đang vẽ chân dung Love ngoài ban công cho nên cô mới tức điên lên mà tẩn cho thằng em trai này một trận.

"Đủ rồi!" Love nhìn Milk với ánh mắt sắc bén đe dọa.

Milk thất vọng nhìn người mình yêu bên vực người khác. Trái tim nhói lên từng cơn như bị bóp nghẹn, Milk nhận ra ngay từ đầu cuộc hôn nhân sắp đặt này vốn đã ngang trái. Chỉ là cô ngu ngốc trao nhầm trái tim cho người con gái này.

Milk không làm chủ được mình nữa, đập phá tất cả đồ đạc trong nhà. Ông King vừa đi đâu về thấy Milk như vậy cũng không nhịn được mà kêu người giữ cô lại.

Ông King biết dạo gần đây tinh thần Milk sa sút và không được ổn. Cũng gần tới trăng tròn rồi, ông không muốn có những điều bất trắc xảy ra nên cho người chăm sóc cô kỹ lưỡng. Sớm thôi, ông sẽ thực hiện được ước mơ của bản thân mình mặc dù có chút không nỡ mất đứa con này.

Gun nhanh chóng đi vào bếp để rửa vết thương bị Milk đánh. Love nãy giờ đã đi theo sau anh rồi lo lắng vô cùng. Cứ cái đà này nàng nghĩ Gun sẽ chết trước khi nàng trả thù bọn họ mất.

"Anh không sao chứ?"

"Tại sao em còn quan tâm tôi làm gì, người em nên quan tâm lúc này là chị ta!" Gun hờn trách nhìn người con gái trước mặt.

"Gun, em lấy chị ta là vì bất đắc dĩ..." Love nắm lấy tay Gun rồi nói tiếp. "Cho em thêm thời gian, em sẽ chia tay chị ta rồi sẽ đến với anh được không...hãy tin em!"

Gun gật đầu chủ động ôm lấy nàng, môi nở một nụ cười gian xảo.

Một hồi sau Love mới trở về phòng, thấy Milk nằm đó mê man liền chán ghét ngồi vào bàn trang điểm. Lúc này nàng chỉ muốn nhe nanh cắn cho cô một phát về chầu trời vì dám làm bị thương người nàng yêu.

Cảm giác có người ôm lấy phía sau. Love cự tuyệt Milk khiến cô lại một lần nữa rơi xuống vực thẳm.

"Chị trưởng thành một chút được không? Ghen tuông mãi không mệt à?"

"Phải! Tôi ghen đấy! Tôi là chồng em nên không có quyền ghen à??? Em nghĩ tôi ngốc lắm à, tôi biết hết!!! Em muốn quay lại với nó chứ gì???" Milk sổ một tràng những điều dồn nén tận đáy lòng. Chỉ là cô yêu nàng cho nên mới không nói, hôm nay đã là quá giới hạn của cô rồi, từ ngày sống chung xảy ra biết bao nhiêu chuyện nhưng cô luôn nhịn và cái gì cũng có giới hạn mà thôi...

"So với những gì chị làm với tôi, đây chả là cái thá gì hết! Việc chị làm tôi có thai là thật đấy nhưng chị chối bỏ trách nhiệm với tôi thì sao? Bây giờ chị nói yêu tôi, chị yêu người chị từng ruồng bỏ thấy có nực cười không vậy?" Love khinh bỉ nhìn con người thảm hại vì mình trước mặt, đúng là đáng đời.

Milk bị sỉ nhục chỉ biết đứng đó câm nín vì điều nàng nói điều đúng nhưng đó là quá khứ tội lỗi khiến cô luôn hối hận từng ngày từ khi yêu nàng.

"Vậy con của chúng ta đâu?"

"Tôi phá rồi!" Love trả lời tỉnh bơ khiến cho Milk vô cùng đau đớn. "Có cần tôi lập lại lời nói lúc đó của chị không? 'Cho dù cái thai có là con của tôi thật đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu người nhạt nhẽo như em đâu! Em nhìn lại mình đi! Cũng chỉ là đồ chơi để thỏa mãn dục vọng cho tôi thôi!' còn nữa, chị còn bảo tôi ảo tưởng cơ mà, bảo tôi tìm Gun và bắt anh ấy đổ vỏ! Bây giờ tôi qua lại với Gun thì chị ghen ăn tức ở, thấy nực cười không???" Love giễu cợt đến cùng và nói ra những điều mà Pattranite đã chịu khổ về cái con người này, xem như nàng thay Pattranite trả thù cho cái tên bội bạc này và có lẻ Pattranite sẽ vui vẻ lắm mà siêu thoát rồi chẳng nên.

Cả trái tim Milk như nổ tung, cô không hiểu sao bản thân lại tồi tệ đến nhường này nữa. Love hả dạ vô cùng khi chứng kiến những giọt nước mắt của Milk. Cô càng đau khổ bao nhiêu làm nàng càng sung sướng bấy nhiêu.

Milk từ từ tiến ra ngoài, cô khóc nức nở. Nếu lúc đó cô đối xử tốt với nàng hơn thì chắc chắn con của cô sẽ không phải chết...

••••••••••

"Chủ nhân! Chỉ còn mười ngày nữa là tới trăng rầm, cuối cùng chúng ta cũng sắp được làm bá chủ thiên hạ này rồi!" Ông Mawin cười lớn nói với làn khói đen.

"Tất cả đám người này đúng là ngu ngốc, cả con đàn bà nữ hoàng đó cũng vậy! Bọn chúng chắc chắn sẽ quỳ lạy dưới chân ta mà xin tha mạng!" Làn khói đen cười vang tự tin trước kế hoạch của mình. "Ngươi nói tên King chuẩn bị đi!"

Ông Mawin lễ phép gật đầu, làn khói cũng mau chóng tan biến.

Ai trong thâm tâm cũng có lòng tham vô tận. Ông King không màng đến sự sống của con mình mà cam tâm tình nguyện đem ra trao đổi, ông đã đánh thuốc và đưa Milk đi lên núi để cho ông Mawin chuẩn bị mọi thứ thuận lợi.

Namtan theo dõi nhất cử nhất động của ông King cho nên vô cùng bất ngờ khi biết ông ấy đem Milk lên núi, nơi mà một tên pháp sư độc ác đang ẩn náo.

"Milk đã mất tích một tuần nay rồi, hóa ra là bị tên King đưa đi!" Love không hiểu ông King đang bày mưu tính kế gì nữa.

"Chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp đâu ạ, đem người lên sào huyệt của pháp sư đó thì chỉ có đường chết!" Namtan có nghe danh ông Mawin từ lâu, chỉ là không ngờ ông ta có dính dáng tới ông King mà thôi.

"Vậy thì càng tốt khi đỡ phải ra tay, nhìn Milk yêu chị mà đau khổ làm chị thích thú vô cùng!" Love nhếch môi cười khinh bỉ, đúng là đáng thương cho một tình yêu đặt không đúng chỗ.

"Chị đúng là đã làm đau trái tim một người tệ bạc như cô ta!" Film cũng hùa theo niềm vui của chị mình, hậu duệ của kẻ thù bị như vậy là điều xứng đáng và còn rất nhẹ chán.

"Em nghĩ...Milk sẽ bị ông ta hiến tế vào ngày rằm này..." Namtan vừa bói ra được một điều quan trọng, nó làm tiêu hao công lực của chị không nhỏ. "...bọn chúng muốn tìm viên ngọc máu màu xanh..."

"Đúng là tham lam chưa dứt! Chị nhất định không để hắn tìm được, sẽ có chuyện mất!" Love bắt đầu thấy không an tâm rồi. Nếu Milk chết thì bọn chúng nhất định sẽ tìm được Viên Ngọc Máu thất lạc...

"Việc này chị cứ để em lo!" Namtan nhìn Love rồi chắc chắn nói, vốn là người đạo hạnh cao nhất cho nên Love vô cùng tin tưởng nhưng việc nguy hiểm thế này mọi người cùng làm sẽ tốt hơn...

"Chị sẽ đi cùng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro