Chương 5: Kem Bạc Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới bắt đầu khá suông sẻ. Dù sao trước khi trọng sinh Love cũng đã tốt nghiệp cấp ba rồi cho nên việc học không bao giờ làm khó được nàng. Nhưng nàng lại muốn giả vờ học kém để có thể nhờ ai kia kèm hoài á ~

Dù gì trước đây thành tích của Pattranite cũng không tốt, Milk không giúp cũng không được. Mỗi lần có thời gian rảnh cô sẽ hẹn nàng đi học nhóm ở chỗ Namtan. Hôm nay cũng vậy, dù sao cũng có cả Film cho nên Namtan mới ưu ái đến mức lúc nào cũng cho mượn sách miễn phí.

"P'Milk, để em đi lấy sách tiếng anh!" Love đi lại cái kệ cuối dãy. Kệ nào kệ đó đều cao tít và so với chiều cao có hạn của nàng thì chắc chắn không thể với tới cái cuốn sách tiếng anh ở trên cao. Nàng bắt buộc phải leo thang lên lấy, không may nàng đã trượt chân, cả cơ thể ngã xuống. Tưởng bản thân đã tiếp đất bằng một cú trời giáng, không ngờ nàng lại cảm giác mềm mại đến dễ chịu.

"Em không sao chứ?"

Hóa ra Milk đã đỡ nàng vào lòng. Love thực sự đỏ mặt, tâm trí như đang ở chín tầng mây, má cứ dụi vào ngực Milk mà hưởng thụ.

"Pat! Có sao không?" Milk lay vai làm nàng choàng tỉnh, nhận ra bản thân làm càng nàng chẳng biết tìm chỗ nào chui xuống nữa.

"Dạ không sao, sách cao quá nên em lấy không tới!"

Milk nhón nhẹ chân, với tay lấy cuốn sách tiếng anh cho nàng. So với chiều cao này Milk có thể lấy mà không cần thang, cao hơn hẳn nàng một cái đầu.

"Mai mốt em muốn lấy sách gì cứ bảo chị, leo thang vậy rất nguy hiểm!"

"Em biết rồi ạ!"

Lúc nãy Milk mà không đi theo nàng thì có lẽ nàng đã bị thương rồi. Love cầm cuốn sách ra bàn học trước. Để lại Milk ở đó hai tay ôm má cũng chẳng biết phải làm sao.

"Mặt mình lúc nãy có đỏ không nhỉ?? Chắc em ấy không thấy đâu! Nhưng mà mình đã được ôm em ấy, thích thật..."

Milk cười khoái rồi cũng thu hồi bộ dạng lạnh lùng thường có mà ra bàn học. Namtan thấy hai đứa càng ngày càng thân thiết liền khẽ cười, bỗng Film xuất hiện trước mặt làm chị chẳng biết giấu nụ cười vào đâu.

"Chị đang cười gì đó?" Film thắc mắc khi Namtan tự nhiên cười. Hay là đang tương tư ai đó thế???

"Chị...chị nhớ lại bộ phim hài nên cười thôi...em cần gì sao?" Namtan ấp úng nhì vẻ mặt nghi ngờ của Film.

"Em chỉ muốn hỏi tại sao chị không trả lời tin nhắn của em!" Film hờn dỗi, hôm qua nàng thực sự đã rất mong chờ vậy mà bị cho leo cây.

"Chị xin lỗi, điện thoại chị bị hư, em đã nhắn gì vậy?"

"Không có gì!" Film buồn bã ra ngồi một góc, suốt thời gian qua em đã bật đèn xanh đến thế mà cái con người đó không hiểu hay là giả vờ không hiểu vậy.

Namtan thấy bản thân thật có lỗi, Love đã khuyên chị cứ làm theo trái tim mách bảo, nếu trốn tránh Film có khi tương lai cô ấy sẽ tệ hại hơn khi không có chị. Namtan đi lấy một cái bánh ngọt, đem đến cho cô gái đang giận dỗi ngồi đó.

"Chị xin lỗi, hôm nay ở lại xem phim với chị nha?" Namtan mong chờ nhìn Film, em ấy lấy nĩa xúc miếng bánh ngọt vào miệng. Mỉm cười rồi trả lời.

"Được thôi!"

Namtan không ngờ lại dễ dỗ em ấy đến vậy. Thật dễ thương. Love thấy họ như vậy cũng chúc phúc cho họ trong lòng, còn về phần nàng thì đang cố gắng khiến Milk thành tâm yêu mình tha thiết. Như vậy Milk sẽ được nàng bảo vệ, sẽ không để ai tổn thương đến cô hết.

••••••••••

Hôm nay Love cùng Film đến trường như mọi khi. Đột nhiên có một thanh niên bụi bặm lạ hoắc đi vào lớp của nàng với vẻ mặt rất là ngầu hướng về phía nàng. Còn cầm theo một bông hồng, anh ta vuốt tóc, phía sau là hai tên đàn em đang cổ vũ hắn làm náo loạn cả lớp học. Hóa ra đây là Max, một học sinh cá biệt trong trường.

"Pattranite thân mến! Thời gian qua không có em, anh thực sự như rơi vào mười tám tầng địa ngục, anh rất nhớ em, lúc nào cũng nghĩ về em hết, cho anh cơ hội để yêu em lần nữa nhé baby ~"

Max múa may sến súa vô cùng, nhìn là biết cái dạng lưu ban rồi. Mặc già như trái cà vậy làm Love muốn nôn tại chỗ. Mắc cỡ quá cha ơi! Không ngờ lúc trước Pattranite gu lại mặn đến thế!

Milk ngồi đó liền có chút nôn nao trong lòng. Anh ta vốn là người mà Pattranite quen lâu nhất, cô sợ nàng sẽ quay lại với hắn. Nhưng nào đâu ngờ, giờ đây chỉ có Loverrukk chứ không phải Pattranite!

"Tôi nói anh biết nha! Đã cũ rồi thì anh nghĩ tôi sẽ xài lại sao? Anh nhìn lại anh đi! Chẳng ra thể thống gì, đi mà nằm mơ mà tôi quay lại với anh nhé!!!" Love hất cằm nhìn anh ta.

"Em làm trái tim anh tan nát rồi! Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu baby! Nupakachi hãy đợi đấy!" Anh ta đau lòng đi khỏi nhưng cũng không làm lớn chuyện, hẳn là rất biết điều.

Milk nhẹ nhõm hẳn, chân tay cũng giãn ra chứ hắn còn làm phiền nàng chắc cô sẽ không chịu nỗi mà tẫn cho hắn một trận.

"Pat à! Tớ thấy lúc trước Max chiều chuộng cậu lắm! Sao giờ lại phũ thế?" Film thắc mắc hỏi, anh ta vốn là người mà nàng quen lâu nhất, với tích cách của Pattranite thì Film nghĩ nàng sẽ cho hắn cơ hội.

"Tớ không thích nữa, người tớ thích là P'Milk!" Love thẳng thắn nói nhỏ với Film làm nhỏ thở dài.

"Cậu còn hi vọng P'Milk thích cậu hả? Chị ấy giống như ngôi sao vậy không với tới nổi đâu! Huống hồ gì cậu còn đối thủ nặng đô là Ciize!"

Film không phải là không muốn Pattranite theo đuổi Milk, chỉ là em sợ Pattranite sẽ cả thèm chóng chán, sẽ làm người tốt như Milk đau khổ. Film hiểu Pattranite nhất cho nên chỉ là muốn khuyên nàng nên biết điểm dừng.

"Cậu đợi đấy mà xem! P'Milk sẽ yêu tớ, nhất định là vậy!" Love tuyên bố, vì nàng đã quyết tâm. Mặc dù nàng biết người Milk thích là Pattranite nhưng nàng sẽ khiến Milk yêu nàng thành tâm bằng sự chân thành của Loverrukk này.

"Nếu vậy tớ hi vọng cậu đừng trap người ta như trap anh Max!"

"Film, sao cậu lại nghĩ tớ tệ như vậy chứ? Thật đau lòng..." Love tựa vai vào Film mà nũng nịu.

"Sự thật mất lòng mà, ai biểu lúc trước cậu trap người này đến người khác, tớ chỉ sợ cậu làm P'Milk đau lòng, người ta là người tốt đấy!"

"Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy!"

••••••••••

"Ciize, tối nay đi chơi với anh nhé?" Nop hôm nay lại đến tìm Ciize khiến cô ấy không thoải mái. Đột nhiên Ciize nhìn thấy Milk với Pattranite đi chung, Pattranite còn khoác tay Milk làm cho Ciize vô cùng bực tức. Nop thấy bộ dạng Ciize như vậy cũng không vui.

"Em thấy đó, Milk nó chẳng bao giờ yêu em đâu! Chỉ có anh là yêu em mà thôi!" Nop nhìn Ciize bằng ánh mắt chân thành. Ciize nhìn hắn rồi trả lời.

"Tối đến đón em!"

Nop cười vui vẻ khi Ciize đã chịu đi chơi với hắn. Bản thân hắn đã có những kế hoạch khiến cô ấy mãi mãi chỉ thuộc về mình hắn mà thôi.

Ở một khung cảnh khác, Love hôm nay phải bắt Milk đi ăn lẩu với mình cho bằng được. Mặc dù Milk có hơi khiên cưỡng, từ trước đến giờ cô chưa đi ăn quán bao giờ. Đa số Milk đều ăn ở tiệm của Namtan cho nên đây là lần đầu tiên cô đi ăn với một ai đó.

"Chị chưa từng ăn lẩu thật sao?" Love thấy Milk là con nhà giàu, bởi vậy cho nên chưa từng nếm trải những thứ này cũng không có gì lạ.

"Thật!"

Milk thật sự lạ lẫm với mọi thứ. Việc ăn uống đối với cô không quan trọng lắm nhưng mà hôm nay người cô thích mời cô ăn cho nên cô mới đi theo nàng.

"Vậy hôm nay em sẽ khao chị một bữa để cảm ơn vì chị đã kèm em học!"

Nhân viên đem một nồi lẩu thái ra. Love nhúng hết tất cả đồ nhắm vào và chờ nó chín.

"Haizzz, nếu có điện thoại là mình có thể chụp hình check-in rồi!" Love quên mất bây giờ người ta chỉ xài điện thoại cùi bắp, nàng thực sự rất nhớ cái điện thoại cảm ứng của mình.

Milk nghĩ là do nàng không có điện thoại cho nên cô liền đem điện thoại mình ra cho nàng mượn làm nàng cười ha hả.

"Điện thoại của chị cùi bắp!"

"Chị mua đời mới nhất mà ta?" Milk khó hiểu nhìn điện thoại mình, là ba mới đây đã tặng khi cô được thành tích tốt. Điện thoại mới như vậy mà nàng chê cùi bắp.

"Chín rùi mình ăn thôi!" Love gắp thức ăn cho Milk. Chần chừ một lát Milk mới bỏ vào miệng, thực sự có vị rất lạ và ngon hơn những gì mà cô hay ăn ở nhà.

"Ngon hem?" Love mỉm cười dịu dàng nhìn Milk hỏi làm cô đỏ mặt.

"Ngon..."

"Sao mặt chị đỏ thế?"

"Do lẩu nóng đấy!"

Sau khi ăn uống xong xuôi, Milk nói muốn đưa nàng đến một nơi. Cả hai lên tàu Metro trên không, Love thắc mắc.

"Chúng ta đang đi đâu vậy P'Milk?"

"Chị đem em đi bán!"

"Ơ...chị nỡ bán một cô bé xinh đẹp thế nào sao?" Love phồng má trưng ra vẻ mặt nũng nịu, làm Milk không kiềm lòng mà quay sang chỗ khác mỉm cười.

"Em ấy có cần dễ thương như vậy không? Tim mình nhảy ra ngoài mất!"

"Lát em sẽ biết thôi!" Milk lạnh lùng đáp làm Love không phục. Chiêu làm nũng của nàng thực không có tác dụng gì với Milk hết.

Sau khi di chuyển được một lúc, cả hai đến một nơi sầm uất tại Băng Cốc. Milk dẫn nàng đến trước một cái Photo Booth. Thấy Love có vẻ khó hiểu Milk nói.

"Lúc nãy em bảo muốn chụp hình mà! Mau vào chụp đi!"

Love hiểu rồi, hóa ra lúc nãy nàng nói muốn chụp hình check-in nên Milk đã dẫn nàng đi đến đây để chụp bốt. Nhưng lúc nãy nàng muốn chụp đồ ăn thôi, cái người này đúng thật là...nhưng đã đến đây rồi nên nàng kéo Milk vào trong luôn.

"Em chụp đi, chị không chụp đâu!" Milk phản kháng không đáng kể bị nàng kéo vào bốt.

"Đã lỡ đến đây thì chụp cùng em đi! Em muốn chụp với chị!"

Cả hai ngồi đó. Love thì tạo kiểu còn Milk thì cứ trơ mặt ra đó làm nàng khẽ cười.

"Chị tạo dáng với em đi!" Love đưa tay ra nửa trái tim, Milk mỉm cười rồi cũng đưa tay ra làm nửa trái tim còn lại.

Cả hai chụp rất nhiều kiểu dáng. Love thực sự rất thích cứ ngắm nghía mãi. Nàng đã chụp hình rất nhiều cùng Ar-Milk. Khi về nàng sẽ giữ cho thật kĩ.

"Chị giữ hình một nửa, em giữ một nữa...chị mà làm mất không xong với em đâu đó!" Love đe dọa đưa hình cho Milk.

Milk làm sao có thể để mất được, cô trân quý nó còn hơn vàng. Bỗng thấy bên kia người ta bán kem. Cô cùng nàng đi vào.

Love thích ăn kem dâu, tất nhiên sẽ lấy cây kem dâu rồi. Còn Milk thì lấy cây kem bạc hà, còn đưa cho nàng thử xem nàng muốn ăn bạc hà không thì nàng lắc đầu.

"Em không ăn bạc hà được! Chị thích bạc hà sao?"

Milk gật đầu, thật ra cô không thích bạc hà lắm nhưng có người thích nó cho nên cô cũng thích vị bạc hà luôn.

"Em thì rất thích dâu, em có thể ăn mười cây kem dâu đấy!" Love cầm cây kem dâu mà ăn trông rất sảng khoái. Milk có chút khó hiểu nhìn nàng rồi cũng không để ý nữa mà nhanh chóng cùng nàng lên tàu trở về.

••••••••••

Sau khi về nhà. Milk nằm trên giường mà suy nghĩ về một điều gì đó. Cô lại bàn học rồi lấy ra cái hộp của mình. Mở nó ra rồi cô lấy que kem gỗ ra xem, ký ức bỗng chợt ùa về trong tấm trí.

Lúc đó Milk vừa lên lớp 10. Đáng lẻ ra cô đã lên lớp 11 nhưng mà do cô bị chấn thương vai trong lúc thi đấu cầu lông nên cô đã nghỉ và trị thương đến một năm.
Đi học trở lại, cô thường xuyên bị bắt nạt bởi đám dàn em của ông anh trai mình. Cho đến một ngày, một cô gái đã giải cứu cô khỏi đám bắt nạt, cô gái đó rất cá tính lại còn không sợ trời không sợ đất mà đe dọa đám bắt nạt đó. Cô gái đó là Pattranite, từ hôm đó trở đi cô ấy luôn bảo vệ cô và chỉ có Pattranite mới được quyền bắt nạt Milk Pansa này.

Milk cũng chẳng biết bản thân thích Pattranite từ khi nào, cô nghĩ có lẻ là cái hôm Pattranite đưa cho cô một cây kem bạc hà.

"Vị bạc hà ngon nhất! Những vị khác chẳng là gì so với nó!" Pattranite nhìn Milk rồi nói.

"Sao em lại nghĩ vậy?" Milk không biết bạc hà có ý nghĩa gì mà Pattranite lại thích nó đến thế.

"Vì ý nghĩa của bạc hà là sự gắn kết! Tôi hy vọng sẽ không ai bỏ rơi tôi cả!"

"Chỉ có em mới được bỏ người khác đúng không?" Milk hỏi làm Pattranite lườm cô một cái.

"Đúng đó! Chị cũng đừng hòng bỏ rơi tôi trừ khi tôi cho phép!"

Và đúng là như vậy, ngay cả khi Milk đã có dũng khí để tỏ tình Pattranite thì nàng ấy đã có tình yêu rồi, thậm chí còn có rất nhiều người vây quanh. Milk biết bản thân mình sẽ chẳng có cơ hội nào với nàng nữa. Cô đã bỏ cuộc và chôn giấu mãi tình cảm này trong tim, từ đó trở đi cô cũng không còn thân thiết với Pattranite và Pattranite cũng thế. Cho đến hiện tại, cả hai có vẻ còn thân hơn trước, cách hành xử của Pattranite như một con người hoàn toàn khác với trước đây, Milk thực sự rất khó hiểu nhưng tình cảm lại ùa về. Nếu bị mất trí nhớ tạm thời thì tính tình cũng không thể thay đổi nhiều đến thế, kể cả sở thích cũng vậy. Nhưng dù sao Milk cũng rất vui, vì có thể ở gần nàng thêm một chút. Có lúc Milk đã tham lam nàng cứ mãi như thế thật lâu nhưng đến một lúc nào đó Milk lại sợ nàng ấy lại trở về con người như trước đây, cả hai rồi cũng phải xa cách như lúc ban đầu.

••••••••••

"Sao anh lại đưa em đến chỗ này?" Ciize không ngờ Nop lại đưa mình đến bar. Ciize thực sự không thích mấy chỗ ồn ào.

"Anh biết em buồn, cứ đến đây uống cho thoải mái!"

Nop đưa Ciize đến một căn phòng vip yên tĩnh. Nhân viên nhanh chóng đem rượu ra.

"Em không uống rượu, cho em nước ép được rồi!" Ciize từ chối.

"Cứ uống với anh vài ly không sao đâu!"

Thấy Nop năn nỉ nên Ciize cũng không phản kháng nữa. Nop bèn vô vấn đề chính.

"Anh biết em rất yêu Milk! Nhưng em biết đó, Milk cũng chỉ là con nuôi không cùng họ của gia đình anh, tiền đồ sau này sẽ không rộng mở như anh đâu, anh sẽ đợi cho đến khi nào em hồi tâm chuyển ý! Anh thương em lắm Ciize..."

Ciize biết Nop yêu mình nhưng nàng cứ mãi từ chối hắn như cái cách Milk từ chối mình. Ciize đã yêu Milk hơn cả năm trời, từ cái nhìn đầu tiên khi Milk đến nhà chơi với chị hai June. Ciize đã yêu thích Milk rất nhiều cho đến khi tỏ tình thất bại Ciize cũng đã thất vọng rất nhiều, cứ mặt dày đeo đuổi người ta dẫu biết chẳng có kết quả gì. Ciize nhìn ly rượu trước mặt, nốc cạn nó trong cơn bực tức trong lòng. Cứ ly này rồi đến ly khác...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro