ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày em về.

sáng giờ trong lòng nó cứ như đánh trống vậy,cứ nhìn ra cửa mà trông mong em về.

nó vui lắm,bởi sau ngần ấy năm nó mới được gặp lại người con gái mà nó hằng đêm mong nhớ.

em trở về rồi nhưng..

em trở về sau 5 năm,nhưng không còn đơn độc nữa,bên cạnh em có 1 chàng trai,đang tay trong tay,ánh mắt em ánh lên tia hạnh phúc.

"thưa ba má,đây là anh Thái Anh,2 đứa con yêu nhau,nay về để xin ba má cho 2 tụi con lấy nhau làm vợ chồng."

nghe em nói xong,tim nó như hẫng đi 1 nhịp,em bảo đợi em về em sẽ nói với ba má cho nó với em yêu nhau,thế mà giờ đây người em yêu hình như không phải nó nữa.

nó nhìn em và người bên cạnh,quả thực rất đẹp đôi.

Nó biết, nó thân là phận đầy tớ, không nên nảy sinh tình cảm với cô chủ mình, nhưng nó làm sao ngăn cản được trái tim của nó, nó biết em và nó không cùng 1 thế giới, thân phận của em quá cao sang nó không với tới được.

nó yêu em,yêu bằng tất cả những gì nó có.

nó hiểu , em là người con gái duy nhất nên phải lấy chồng , sinh con đẻ cái , cho ba má em yên lòng và nó hiểu ở thời điểm này , dù có làm gì đi chăng nữa , nó và em vẫn mãi là 2 đường thẳng song song.

nó từ nhỏ đã có 1 tuổi thơ không mấy trọn vẹn , ba thì suốt ngày rượu chè , đánh đập má nó , thành ra nó bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng , lúc nào cũng trong trạng thái hoảng sợ.

năm tháng đó , em như ánh dương rực rỡ bước vào cuộc đời tăm tối của nó , cứu vớt nó khỏi vực thẳm.

nó yêu em không phải vì em cứu cớt cuộc đời nó , mà vì sự thuần khiết ngây thơ bên trong con người em , hệt như thiên thần vậy , cho nó biết cảm giác yêu 1 người ra sao.

vậy nên , nó không oán trách gì em cả , nó chỉ hận sao lại để nó thấy cảnh này , để nó phải đau lòng đến thế.

"sa ơi"

thanh âm ngọt ngào của em cất lên , kéo nó về thực tại

nó nhìn người con gái đang đứng trước mặt , ngắm nhìn thật lâu , thật kĩ như thể đây là lần cuối được nhìn em vậy.

"sao thế sa , suy nghĩ gì mà nhìn chị chằm chằm thế , bộ chị khác lắm sao "

người con gái xoa đầu nó rồi khẽ cười vài tiếng.

"quả thực rất khác , khác ở chỗ không còn yêu em nữa , không còn là người con gái năm 15 tuổi mà em yêu."

không khí bỗng trầm xuống , ba má em lẫn chàng trai mà em yêu cũng chẳng hiểu chuyện gì.

"ái , có chuyện gì vậy con , sa nó nói gì vậy , má không hiểu gì hết , con với sa giấu ba má chuyện gì sao ?"

"không có gì đâu má , má dẫn anh Thái Anh vào nhà trước đi , để con nói chuyện với sa cho."

ba má em cũng bán tín bán nghi mà dẫn người con trai đó vào nhà , để lại không gian riêng cho em và nó.
 
nó khóc rồi , cảm xúc mà nó kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng bộc phát rồi , trước mặt em , nó bật khóc nức nở.

" sa em sao vậy , sa ngoan , nín đi ái thương."

"ái..có từng yêu sa chưa ?."

em trầm mặt lại , không khí yên ắng hơn bao giờ hết.Nó nhìn em bằng ánh mắt đầy hy vọng , nó hy vọng rằng em sẽ trả lời có nhưng nhìn em như thế nó cũng biết câu trả lời là gì.

" ...sa biết câu trả lời là gì rồi.."

nó định đi thì em nắm tay nó kéo vào lòng mà ôm.

" ái yêu em , ái yêu em rất nhiều , ái đã từng xem em là cả thế giới , ái biết em cũng yêu ái nhưng mà ái và em không thể yêu nhau."

" chi bằng hẹn em kiếp sau vậy."

em cũng khóc rồi , em khóc cho số phận của 2 đứa.

em nhìn nó khóc , em cũng đau lòng lắm chứ , nhưng em biết phải làm sao , em thân là người con duy nhất trong nhà , em buộc phải lấy chồng , em phải để ba má yên lòng , ở thời điểm này có mấy ai chấp nhận tình yêu của 2 đứa chứ.

sau một lúc , em và nó cũng bình tĩnh được cảm xúc và bước vào nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

buổi tối hôm đó.

tất cả mọi người đang nói chuyện rôm rả ở ngoài chỉ riêng nó đang ở trong phòng làm gì đó.

nó định ra đi trong buổi tối hôm nay , thế nên từ trưa thì nó đã đi khắp ngôi nhà để ngắm nhìn mọi thứ lần cuối , nó cũng nhìn em rất lâu , nó muốn em là người sẽ in sâu trong tâm trí nó cho dù nó có chết đi.

nó lấy từ trong tủ ra 1 con dao bén , nó ngắm nhìn con dao ấy thật lâu , rồi đưa xuống cổ tay chuẩn bị cắt thì nó lại thôi.

nó bước ra đóng cửa sổ phòng , lấy đồ đi tắm cho thật thơm tho , nó muốn trước khi chết mình phải thật xinh đẹp và gọn gàng.

nó đi lại bàn viết 1 bức thư để lại cho em , nó vừa viết mà vừa khóc , nó không nỡ để em 1 mình trên thế gian này , nó muốn cùng em trải qua bao thăng trầm , cùng em đi suốt cuộc đời nhưng mà nó nhận ra nó thua 1 người con trai , nó không thể cho em 1 mái ấm , nó chỉ tiếc bản thân không phải là 1 thằng con trai.

nó không thể chấp nhận được rằng người con gái nó yêu sẽ phải sánh đôi với chàng trai khác , nó không muốn thấy cảnh đó , nó muốn rời đi để nhẹ lòng , nó chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa bởi mục đích sống của nó đã mất rồi.

nó đi lại đóng cửa phòng , rồi bước đến ngồi trên giường , lưng tựa vào thành giường.

nó giơ con dao lên rồi hạ xuống nơi cổ tay , cắt 1 đường rất sâu.

máu chảy từng giọt xuống ga giường , nó cũng chầm chậm mà nhắm mắt lại.

"hẹn kiếp sau nhé ái.."

nó từ từ buông thả cánh từ xuống..

nó rời đi như vậy cũng tốt , cuộc sống này đối xử với nó quá tệ rồi , nó chỉ có em là chỗ dựa duy nhất , là người mà nó tin tưởng , nó xem em là mục đích để nó sống tới bây giờ.

"sa ơi , ra ngoài chơi với..."

em mở cửa phòng nó , em định rủ nó ra ngoài chơi , lâu lắm rồi em mới gặp nó thế mà em nhìn thấy cái gì đây.

em bàng hoàng nhìn xác nó trên giường , cơ thể nó lạnh ngắt , máu đã ướt đẫm 1 vũng ở giường.

em không tin vào mắt mình , chạy lại mà ôm nó vào lòng , cố gắng kêu gọi nó dậy.

" s-sa ơi..em sao thế này , đừng làm chị sợ mà sa.."

"hức..em nỡ bỏ chị sao sa..hức"

" hức..SA.."

em ôm nó mà hét lên , tiếng hét của em đau thương đến mức bầu trời cũng xuất hiện sấm chớp , mây đen kéo tới.

mưa rồi , tâm trạng của em hiện tại chẳng ai có thể thấu hiểu được.

sau khi đưa nó tới bệnh viện , em bước vào phòng nó , chạm tay từng món đồ ở phòng , em đi lại bàn , em chắc rằng bức thư đó là nó để lại cho em nên cầm bức thư lên mà đọc

"gửi người em yêu
khi ái đọc bức thư này chắc có lẽ em đã rời đi rồi.
em xin lỗi vì đã rời đi mà không nói một tiếng nào với chị vì em biết chị chắc chắn sẽ ngăn cản em.
nhưng chị ơi , em mệt lắm , em không thể nào tiếp tục sống được nữa.
em yêu chị , yêu chị hơn cả bản thân em , em cũng không nỡ bỏ chị 1 mình đâu , nhưng mà em không muốn thấy cảnh chị cùng người con trai đó sánh đôi bên nhau , em không muốn thấy người em yêu lấy người khác.
em hiểu chị rồi cũng phải lấy chồng rồi sinh con , em cũng hiểu chẳng ai ủng hộ tình yêu của bọn mình , dù em có làm gì đi chăng nữa , họ sẽ không bao giờ chấp nhận nó và em với chị mãi là 2 đường thẳng song song.
lẽ ra em không nên nảy sinh tình cảm với chị , em thân là đầy tớ lại có những suy nghĩ trên mức chủ và hầu là em sai , là em đã kéo chị theo.
em không oán trách gì chị cả , em chỉ hận tại sao em lại là con gái để em không thể yêu chị 1 cách công khai.
kiếp sau nếu em là con trai nhất định sẽ đến lấy chị , nhất định sẽ đường đường chính chính mà công khai tình yêu của chúng ta.
hẹn ái kiếp sau..
                                            sa
                                                                    "

em bật khóc nức nở , đến cuối cùng em và nó cũng chẳng thế bên nhau , nhưng em không hối hận khi đã yêu nó , có kẽ kiếp này em và nó có duyên nhưng không có phận , chi bằng hẹn kiếp sau nó và em tương phùng.

em chôn nó ở đồi hoa , nơi mà cả 2 đã từng hứa hẹn với nhau , giờ đây chỉ có mình em , mình em cô đơn ở nơi này.

em ngồi cạnh mộ nó , hàn huyên về những chuyện em trải qua cùng nó.

em đứng dậy đi về , trước khi đi em cắm lên mộ nó 1 bông hoa cẩm tú cầu.

"kiếp sau nhất định phải tương phùng nhé."

——————————————————



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#milklove