#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối nọ, Love đến nhà Milk chơi vì thấy chị đã nghỉ làm vài hôm. Đến nơi, Love lên phòng làm việc rồi ngồi vào bàn và ngắm nghía từng món đồ trên bàn của chị. Những tấm ảnh hai người chụp với nhau; con gấu bông be bé em tặng chị vào ngày sinh nhật năm ngoái; bức thư và bông hoa đan bằng len em đã tặng chị vào dịp Valentine;... món đồ nào chị cũng giữ gìn sạch sẽ và cẩn thận, đến mức chẳng có một hạt bụi nào trên chúng cả. Love cứ ngồi đó mà ôn lại kỉ niệm trên từng món quà ấy, cô dường như không thể rời mắt khỏi chúng vậy. Một lúc sau, Milk lên tầng và thấy Love đang ngồi chỗ bàn mình. Cô vừa mỉm cười vừa đi ra đằng sau Love rồi ôm cô.

- "Em đến chơi mà sao không báo một tiếng cho chị biết vậy?"
- "Em muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho chị thôi, mà chị đang làm gì vậy?"
- "Chị đang nấu ăn, em muốn ăn cùng chị không?"
- "Đương nhiên là có rồi! Sao mà em có thể bỏ lỡ một bữa ăn tối với P'Milk yêu quý của em được!"

Nghe câu trả lời của Love, Milk cười nhẹ; chị liền xuống lấy đồ ăn rồi mang lên. Trên chiếc đĩa là món thịt heo chiên xù mà Love thích; trong phòng nồng nặc mùi thơm của đồ ăn, chỉ cần ngửi thôi cô cũng đã thấy ngon rồi. Milk đặt đĩa xuống bàn rồi hai người cùng thưởng thức món ăn.

- "Mùi vị quen thuộc của món thịt heo, nó vẫn ngon như ngày nào..."
- "Ngon lắm đúng không? Chị quá quen với khẩu vị của em rồi~"
- "Chị nấu siêu thiệt á, ngon quá trời luôn."
- "Vậy hả?"

Milk cười nhẹ, bỗng mặt cô trở nên nghiêm túc rồi quay ra hỏi Love.

- "Love này, nếu chị mà chết á... thì em sẽ làm gì?"
- "Ý chị là sao? Chừng nào em còn sống thì em sẽ không để chị chết đâu! Có khó khăn đến mấy em cũng sẽ cứu chị!"

Milk mỉm cười với câu trả lời của Love. Chị cũng chẳng muốn rời bỏ, bỏ rơi cô một mình.

- "Em quyết tâm đến mức như vậy sao?"
- "Đương nhiên rồi! Em yêu chị đến vậy mà, sao mà em nỡ để chị chết như vậy được!"
- "Rồi rồi, mình bỏ chuyện đó qua một bên đi. Ăn xong mình nằm xem phim với nhau nhé?"
- "Được ạ! Em phải ăn thật nhanh để còn xem phim với chị được!"
- "Ăn từ từ thôi, không là bị nghẹn đó."

Sau khi ăn xong, Love chồng hai chiếc đĩa lên nhau, lau tay rồi kéo Milk lên giường nằm xem phim. Milk lấy chiếc điều khiển rồi bật phim. Cả tiếng đồng hồ, hai người cứ thế mà xem phim, rồi ôm ấp nhau. Love ôm Milk thật chặt, như không muốn phải rời xa chị vậy. Milk trông như đang mải mê xem phim vậy, nhưng thật ra chị đang nghĩ về những áp lực mà bản thân đang phải trải qua. Từ những áp lực công việc cho đến việc gia đình chị không chấp nhận chị yêu con gái, tất cả chị đều kìm nén mà không nỡ kể cho Love nghe, vì sợ cô sẽ buồn và lo lắng thêm cho chị. Cứ 5 phút chị lại quay ra nhìn lọ thuốc ngủ để ở tủ đầu giường; chị nhìn, nhìn mãi, nhìn chằm chằm vào nó như thể đang muốn làm gì đó dại dột vậy.
Love quay ra thấy Milk không tập trung xem phim nên lấy làm lạ.

- "Chị đang nhìn gì vậy?"
- "À, đâu có gì đâu. Chị nhìn cái cửa thôi ấy mà."
- "Thôi, chị cứ tập trung xem phim với em đi, nhìn cái cửa làm gì."
- "Ừm."

Love thấy lạ nhưng vẫn tiếp tục xem phim. Milk thở phào, vẫn cố kìm nén những suy nghĩ và cảm xúc thật trong lòng mình, nhưng thời gian cứ thế trôi qua, chị dần không thể kiềm chế được nữa. Kết thúc bộ phim, chị tắt TV rồi quay sang Love và hỏi.

- "Love này, chị hỏi thật... Nếu chị có chết thật, thì em sẽ làm gì?"
- "Em nghĩ em sẽ khóc... rất nhiều là đằng khác. Em sẽ giữ tất cả những món đồ của chị, và giữ chúng thật cẩn thận. Và có thể em sẽ làm nhiều điều nữa."
- "Love, chị bảo này... Nếu chị mà chết ấy, em phải sống thật tốt, tuyệt đối không được đi theo chị, nghe chưa? Đừng bỏ bữa, đừng ngủ muộn, và đừng quên chăm sóc bản thân."
- "Ý chị là sao? Đừng nói với em là chị định đi chết thật đấy nhé..."

Nghe câu nói của Love, nước mắt của Milk cứ thế mà chảy xuống má chị, chị cố gắng kìm nén chúng để nói với Love.

- "Love... Tỉnh dậy đi. Nghe những lời chị dặn, và đừng ép buộc em phải sống khó khăn như vậy nữa."

Sau khi nghe Milk nói, Love đột nhiên tỉnh dậy. Hoá ra những thứ xảy ra vừa rồi đều chỉ là giấc mơ thôi, Milk không còn ở bên cô nữa rồi. Cô vẫn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của chị; những chiếc gối và chăn vẫn vương vấn mùi thơm của chị. Love từ từ ra khỏi giường rồi bước ra bàn làm việc. Vẫn còn lọ thuốc ngủ bị đổ, từng viên thuốc trải ra bàn; bức thư cuối cùng Milk để lại cho cô với những lời dặn dò đó được ghi bên trong. Love cứ đọc đi đọc lại, nước mắt cô cứ thế tuôn trào. Milk đã rời bỏ cô, chị đã chọn một cái chết không thể nào tồi tệ hơn. Thời điểm Love đang ở trong căn nhà của chị cũng đã tròn một tháng chị mất, và đương nhiên, cô không thể nào quên chị được. Những kỉ niệm cũ, món quà cũ; mối tình còn đang dang dở của họ, cứ thế mà chìm trong bóng tối. Cô cẩn thận dọn lọ thuốc trên bàn, gấp gọn bức thư rồi cho vào chiếc túi của mình. Ra khỏi nhà, Love quay lại nhìn căn nhà một lần cuối, rồi khẽ bước chân rời khỏi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro