MilkLove - Enemy to Lover (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love nghe Milk nói thế thì có chút choáng váng, khuôn mặt bất giác lại được phủ thêm một lớp phím hồng.

'Chị ta nói gì vậy'

Thời gian như dừng lại, cả hai người mặt đối mặt, mắt chạm mắt với nhau. Milk vẫn cứ thong thả chờ em đáp lại lời của mình.

"Không đùa nữa, mời chị ngồi"

Love nhanh chóng khôi phục lại nét điềm tĩnh và chuyên nghiệp của mình. Nàng đưa tay mời Milk đi đến chỗ sofa cạnh bàn làm việc. Milk thấy vẻ mặt ngại ngùng của nàng trong lòng liền thầm khen dễ thương vô cùng.

Love không lãng phí thời gian liền trực tiếp nói về bản hợp đồng sắp được kí kết giữa hai bên, em tỉ mỉ nói qua và giải thích các hạng mục hợp tác, thái độ hoàn toàn tập trung.

Đối lập với vẻ tập trung của Love, Milk có vẻ như chẳng quan tâm đến hợp đồng này chút nào. Cô tựa cằm lên tay, mắt quan sát từng cử chỉ của em, miệng không ngừng mỉm cười yêu chiều.

"Tôi đã nói qua hết rồi, nếu chị không có thắc mắc gì thì chúng ta nên tiến hành kí kết thôi nhỉ"

Love đẩy bản hợp đồng về phía Milk, tiện tay đưa cho chị cây bút. Milk vui vẻ nhận lấy bút từ em, nhanh chóng đặt bút kí tên, xác nhận màn hợp tác chính thức giữa TWENTYWENDY và MILKY trong thời gian tới.

"Chị không đọc lại à"

Love thầm đánh giá tác phong làm việc của chị ta, dù gì cũng là hợp đồng quan trọng cứ kí mà không xem lại sao mà được.

"Chị tin em mà" Milk suốt buổi gặp mặt vẫn tươi cười với nàng.

Dù trong lòng Love vẫn còn nhiều thắc mắc muốn hỏi về chuyện tại sao chị ta lại là giám đốc của MILKY nhưng đành nhịn xuống. Nàng đưa tay và miễn cưỡng nói ra 4 chữ 'Hợp tác vui vẻ'

Thay vì đáp lại câu 'Hợp tác vui vẻ' của em bằng một câu chào xã giao đó rồi rời đi, Milk lại có sáng kiến khác để kéo dài cuộc gặp gỡ hiếm có này.

"Chị mời em đi ăn trưa nhé" Milk vui vẻ đề nghị.

"Hôm nay không tiện, để hôm khác đi"

Love đắn đo một lúc rồi quyết định từ chối lời mời. Dù biết rằng thật là không phải phép khi từ chối đối tác vừa kí hợp đồng cùng mình cách đây vài phút, nhưng nàng đã có hẹn trước mất rồi.

"Không sao, thế hẹn em hôm khác nhé" Vẻ mặt Milk hiện rõ sự tiếc nuối khi để lỡ mất cơ hội dùng bữa cùng em.

"Để tôi tiễn chị ra về nhé"

"Được thôi" Milk vui vẻ đứng dậy sánh bước cùng em tiến về phía thang máy.

Suốt khoảng thời gian chỉ có hai người và thang máy đang chạy từ tầng 30 xuống tầng trệt, Milk không ngừng đặt ra những câu hỏi cho em.

Nào là về sở thích của em dạo này, món ăn em thích gần đây, rồi còn giới thiệu cho em mấy bài nhạc cô thấy hay nữa. Love tuy thấy không thoải mái lắm khi liên tục nhận được những câu hỏi không liên quan đến công việc nhưng đôi khi vẫn trả lời một vài câu.

Bỏ qua chuyện em ghét bà chị này thì em không muốn làm phật lòng vị đối tác tiềm năng mà TWENTYWENDY vừa mới có được đâu.

Tiến đến cửa chính của tòa nhà, những câu hỏi của Milk bị cắt ngang bởi tiếng gọi của ai đó.

"Love ơi, anh ở đây này" Người con trai phía đối diện gọi tên Love, thu hút sự chú ý của cả cô và nàng.

Love nhìn thấy người kia nét mặt có chút phấn khởi, nói lời chào tạm biệt với Milk rồi tiến về người con trai phía bên kia đường.

Một nam một nữ ôm nhau thắm thiết trước khi lên xe và rời đi, cảnh tượng khó coi vừa rồi đều được Milk thu vào tầm mắt.

Đứng trầm ngâm một lúc, Milk nhận ra nhân vật này có chút quen mắt, như đã từng gặp qua ở đâu rồi. Nghĩ mãi cũng chẳng ra đáp án, cô liền ra xe và đánh lái về lại toà nhà tập đoàn MILKY.

—------

Trở về văn phòng làm việc của mình, Milk bỏ qua bữa trưa và vùi đầu vào công việc. Trợ lí Ciize từ bên ngoài bước vào đưa chồng tài liệu đang chờ phê duyệt thì nhận ra sắc mặt của sếp kiêm chị gái thân thiết của mình không được vui cho lắm.

"Sao thế, hợp đồng phát sinh vấn đề gì à"

"Không, chuyện kí kết diễn ra rất suôn sẻ" Milk vẫn nhìn màn hình máy tính trả lời Ciize.

"Thế chắc chắn là chuyện của Love rồi, kể em nghe đi"

Milk có thể nhìn ra ý trêu chọc trong lời nói của Ciize. Dù sao Ciize cũng đã biết về chuyện cô thích Love, cũng đã góp ý cho kế hoạch tiếp cận Love của cô nên chắc chia sẻ một chút cũng không hại đâu nhỉ.

"Chị thấy Love đi cùng một cậu trai nào đó, trông thân thiết lắm, còn ôm nhau nữa"

Milk đưa tay lấy kính xuống, tay phải day day thái dương trông thật mệt mỏi, đôi mắt lại chứa đầy ưu phiền.

"À, chắc là Jun bạn trai của Love đấy" Ciize tùy tiện thả mình ngồi trên ghế sofa đáp lời Milk.

"Bạn trai? Sao chị không biết thông tin này?"

"Hôm qua Jun có nhắn cho em về việc gia hạn hợp đồng giữa MILKY và công ty cậu ta. Em để ý hình đại diện đã đổi thành hình của cậu ta và Love nên đoán thế"

"Jun? Đại diện của bên JUNIX đấy à?"

"Đúng rồi, là JUNIX" Ciize nhìn thấy nét mặt phức tạp của Milk, không đoán ra được chị ta dự định làm gì.

"Ciize, liên hệ với cổ đông lớn nhất của JUNIX đi, chúng ta sẽ mua lại cổ phần, thu mua lại JUNIX"

Milk sau khi điều lệnh liền bày ra vẻ mặt không quan tâm tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.

"Xấu tính thật đó" Ciize buông ra một câu chê trách rồi thực hiện theo lời Milk nói.

Cô biết quá rõ bà chị này mà, là ghét người ta nên muốn thâu tóm luôn công ty của họ đây mà.

Và chắc rồi, đúng như dự đoán của Ciize, điều đầu tiên Milk làm sau khi mua lại JUNIX là sa thải vị giám đốc điều hành tên Jun.

—------

Love vừa nói lời chia tay Jun.

Lí do là sau khi anh ta bị mất công ty vào tay Milk liền như biến thành một con người khác. Từ chàng trai lịch thiệp, tử tế, là kiểu mẫu bạn trai điển hình bao người mơ ước bỗng chốc biến thành tên hèn mọn xử sự thiếu suy nghĩ.

Hắn ta liên tục quấy nhiễu công việc của em, cả ngày thả mình chìm đắm trong men rượu. Tệ hơn là bắt đầu dấn thân vào mấy trò cờ bạc và túng thiếu đến mức phải tìm đến em, nhờ em giúp đỡ về tài chính.

Thời gian đầu Love rất cảm thông và cố gắng bỏ qua cho anh ta, vì nàng nghĩ rằng anh ta đã phải chịu rất nhiều áp lực từ phía gia đình. JUNIX là sản nghiệp cả đời của nhà Jun, ba anh ta đã kì vọng rất nhiều nhưng lại chẳng nhận được gì ngoài sự thất vọng.

Love trong phút chốc nào đó đã mong rằng em sẽ là chỗ dựa tinh thần để giúp Jun vượt qua giai đoạn này. Nhưng ngày qua ngày chứng kiến cảnh bê bết rượu chè của Jun, nàng đã biết rằng đến lúc nên buông tay rồi. Tuy là tình cảm của em dành cho anh ta vẫn còn đó, nhưng Love là con người sống lí trí, hơn ai hết nàng biết điều gì là tốt và xấu cho mình.

Dù không nói ra nhưng sự oán giận trong lòng em lại một lần nữa trút lên Milk. Nàng cho rằng chính chị ta là người phá vỡ đoạn tình cảm vốn đang tốt đẹp giữa nàng và Jun.

Những ngày gần đây Love cả ngày đều vùi đầu vào công việc, nàng không muốn để những chuyện khác bên lề làm ảnh hưởng tâm trạng vốn đang cực kì tệ lúc này.

Đang chăm chú làm việc thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Đại diện bên tập đoàn MILKY đã đến rồi" Là tiếng của June thông báo cho nàng.

Phải rồi, cứ mỗi tuần chị ta sẽ đến đây một lần để cùng nàng nói về sản phẩm hợp tác giữa hai bên sắp ra mắt. Tuần qua nhiều chuyện xảy đến quá, Love cũng quên mất cuộc gặp mặt hôm nay với Milk.

"Mời vào" Love tiện tay sắp xếp lại xấp tài liệu để mặt bàn trông gọn gàng hơn một chút.

Milk mở cửa phòng tiến vào, trên mặt vẫn mang ý cười vui vẻ khi được gặp lại em, dù cuộc gặp này chỉ là vì công việc.

"Chào em"

"Chào chị, mời ngồi, bản kế hoạch đã được in sẵn. Chị cứ đọc qua trước, tôi sẽ giải thích thêm sau"

Milk vốn là người tinh ý, tất nhiên cô nhận ra nét mặt Love có phần mệt mỏi và không vui. Trong lòng Milk lúc này có thật nhiều câu hỏi 'là do đâu, vì ai mà khiến em ấy mệt mỏi như thế', không nhịn được nữa nên cô đành phải bày tỏ thắc mắc của mình.

"Chuyện công việc nói sau đi. Sắc mặt em có vẻ không được tốt, có chuyện gì sao?"

Milk lo lắng nhìn em, tay giành lại tập tài liệu trên tay Love rồi gạt nó sang một bên.

Love sau câu hỏi của Milk liền một mực giữ thái độ im lặng, em rõ ràng không muốn nói về vấn đề này. Từ nãy đến giờ Love đã luôn tự nhủ rằng phải bình tĩnh, người trước mặt là đối tác của mình, nàng cũng không còn là nhóc con nông nổi để quát vào mặt chị ta nữa.

Trước sự im lặng của Love, Milk vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của em. Gần 5 phút trôi qua, Milk lại ngày càng lo lắng hơn.

"Có phải là-"

"Phải, là do chị, tất cả đều là do chị"

Love đột ngột giận dữ cắt ngang câu hỏi của Milk trong sự ngỡ ngàng của cô.

"Tại sao chứ, lúc nào cũng là chị"

Love bật khóc thành tiếng. Một tuần qua với nàng thật sự rất mệt mỏi, và giờ đây tất cả sự mệt mỏi, ấm ức và buồn tủi của nàng đã được chuyển thành nước mắt.

Nàng thật sự không hiểu, từ lúc nào Milk trong mắt nàng lại biến thành kẻ cản trở hạnh phúc của nàng thế.

Milk thấy em khóc liền chuyển từ ngồi đối diện chạy sang trước mặt em. Cô nửa quỳ nửa ngồi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, tay lau nhẹ dòng nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

"Ngoan, đừng khóc nữa, có chị ở đây với em rồi"

Milk ngồi lên ghế cạnh nàng, đưa tay ôm lấy Love vào lòng, để đầu em tựa lên vai cô. Love dù trong lòng rất hỗn loạn và biết rằng không nên dựa vào lòng kẻ đáng ghét này, nhưng giờ em thật sự rất mệt mỏi, em không còn sức lực để chống đối nữa.

Love cứ thế khóc thút thít trong lòng cô, Milk trước sau vẫn kiên nhẫn xoa vai em an ủi. Được một lúc, tiếng nức nở của em cũng dừng lại, Milk nhìn xuống đã thấy em thiếp đi trên vai mình rồi.

—------

Love mơ màng mở mắt dậy, hình ảnh đầu tiên nàng thấy được là trần nhà phòng làm việc. Nàng từ từ ngồi dậy, xoay lưng lại thì thấy Milk đang ngồi ngửa cổ ra ghế sofa, mắt nhắm nghiền lại.

Love vỗ vỗ đầu mình vài cái, nhớ ra chuyện lúc trưa nàng đã mất kiểm soát ra sao. Trong đầu thầm mắng bản thân sao lại để tình cảm chi phối, hành động ngu ngốc như thế trước mặt bà chị hàng xóm đáng ghét kia.

Còn nữa, bây giờ bầu trời đã chuyển sang màu hồng của hoàng hôn rồi. Tư thế ngồi của Milk, chẳng phải là chị ta đã để nàng nằm lên đùi để đánh một giấc từ trưa đến giờ hay sao.

"Này, dậy đi, tới giờ tan ca rồi đấy"

Love bỏ qua sự ngại ngùng của bản thân mà đưa tay lay lay Milk. Tòa nhà sắp đóng cửa rồi, nếu còn chậm trễ chắc nàng và chị ta sẽ bị nhốt trong này mất.

Từ trưa đến giờ cô chỉ vừa chợp mắt được một chút vì mải ngắm nhìn em. Milk mắt nhắm nghiền nhưng tay lại vươn ra kéo em ôm ngược lại vào lòng. Cái ôm đầu tiên sau thật nhiều năm xa cách của hai người, cô nhớ em biết bao, vòng tay không tự chủ siết chặt lấy eo nàng. Ý nghĩ trong lòng lại tham lam muốn thời gian ngừng trôi để có thể ôm em được lâu hơn.

Ban đầu nàng còn vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng hình như càng chống đối chị ta lại càng mạnh tay "nhốt" nàng lại, Love đành chịu thua.

'Thôi cứ để chị ta ôm, một chút nữa chán sẽ thả mình đi thôi'

Một chút đó kéo dài gần 10 phút rồi.

"Nè, ôm vậy là được rồi, chị là keo dính chuột hay sao mà dính chặt thế. Đứng dậy đi về thôi"

Love dứt khoát đứng dậy thoát khỏi cái ôm của Milk, tay vuốt phẳng vạt áo đã bị cái ôm của chị ta làm cho nhăn nhúm đến đáng thương.

"Đã trễ vậy rồi sao"

Milk vươn vai, che miệng ngáp một cái, vờ như là vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ ngon.

"Còn giả vờ nữa? Không phải đã tỉnh từ sớm rồi sao?"

"Nào có, chị mới dậy mà. Vừa nãy chị còn mơ được ôm cục bông mềm mại nên ngủ rất ngon nha"

Đây rồi, lại quay về dáng vẻ đùa giỡn cợt nhả với em như ngày trước rồi. Trong lòng Love bỗng dâng lên sự hoài niệm về những ngày tháng vui đùa của hai người.

"Chị đưa em về, không cần phí thời gian gọi xe taxi đâu"

Trùng hợp quá nhỉ, hôm nay xe Love bị hỏng. Lúc sáng vội đi làm sớm không có nhiều thời gian nên đã định rằng tối nay về sẽ đem đi bảo dưỡng sau.

"Chị thật sự là biến thái theo dõi tôi à? Sao chị biết hôm nay tôi không đi xe đến chỗ làm?"

"Căn hộ của chúng ta đối diện nhau, tất nhiên chỗ đỗ xe dưới tầng hầm cũng thế. Lúc sáng sau khi chạm mặt nhau ở cửa nhưng lúc sau dưới tầng hầm vẫn thấy xe của em ở phía đối diện cũng đủ biết rồi mà"

Nghe lời giải thích từ Milk, đáy mắt Love cũng có xao động.

'Vẫn như xưa nhỉ, vẫn luôn quan tâm những điều nhỏ nhặt về mình'

Nhưng cùng "kẻ thù" đi cùng một xe về nhà thì lại không phải là ý hay, dù cho cả buổi chiều nàng cũng đã gối đầu lên đùi người ta ngủ rồi.

"Chị đưa em đi ăn tối, tiếp tục nói về bản kế hoạch đi, buổi trưa cũng chưa kịp nói qua mà"

Love vừa định mở miệng viện ra một cái cớ nào đó để từ chối chị ta thì Milk đã cướp lời của cô.

"Chị đã hỏi thư kí của em rồi, tối nay em không có hẹn với ai cả. Chị đoán là lí do em định dùng để từ chối đối tác mới của mình không hợp lệ mất rồi" Cô nở một nụ cười đắc thắng hướng tới phía Love.

Đồ đáng ghét này đọc vị nàng đấy à? Còn cả June nữa, từ bao giờ hai người này bắt đầu trao đổi riêng về lịch sinh hoạt, làm việc của Love thế?

Đang mải mê theo đuổi với đống suy nghĩ trong đầu thì chiếc bụng của Love khẽ kêu lên biểu tình. Phải rồi, từ trưa đến giờ nàng bận quá chẳng kịp ăn gì cả.

"Đi thôi, toà nhà đóng cửa nhốt hai đứa mình bây giờ"

Milk không đợi câu đồng ý của Love mà trực tiếp kéo tay nàng đi luôn.

—------

Đối với Milk, được ngồi cùng người mình thích ở một không gian nhỏ và gần gũi, bầu không khí trong xe lúc này thật ấm áp.

Còn về phần Love, cô lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, mệt mỏi nhìn về khoảng không vô định, tránh né phải nói chuyện với Milk. Cô cho rằng khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần rồi, ngại thật đấy.

Không ai nói với ai lời nào, ai cũng bận chìm đắm và tận hưởng thế giới riêng của mình mất rồi.

Địa điểm của bữa tối hôm nay là một quán ăn nhỏ gần trường đại học của cả hai ngày trước. Mọi thứ vẫn như xưa, quán nhỏ của chú Rin vẫn tấp nập như ngày nào.

"Milk, vào bàn ngồi đi, chú đem món ra ngay"

Chú Rin dù bận bịu trong bếp nhưng khi thấy bóng dáng khách quen vẫn tươi cười chào hỏi.

"Hôm nay hai phần nhé chú, có Love đến nữa" Milk gọi với vào để thông báo đến chú.

Love lịch sự chắp tay chào chú rồi cùng Milk ngồi vào bàn chờ đợi món ngon được bày ra.

Love nhìn quanh quán một lúc, phong cách trang trí vẫn như trước, có thêm vài bức tranh được treo lên trên vách tường.

Ngồi đợi một lúc chú Rin đã đem hai phần mì nóng hổi đặt trước Love và Milk.

"Lâu rồi mới thấy Love ghé đến đó. Nhớ mấy năm trước tuần nào hai đứa cũng ghé vài ba lần. Dạo gần đây chỉ thấy mỗi mình Milk đến-"

Đang mải nói chuyện với Milk và Love thì có khách gọi, chú Rin cũng chỉ đành chúc hai người dùng bữa ngon miệng rồi quay lại căn bếp.

"Những năm qua chị vẫn đều đặn lui tới đây sao" Love không giấu được ngạc nhiên sau khi nghe lời kể của chú Rin.

"Mỗi lần nhớ em đều ghé đến, hương vị vẫn thế, nhưng không có em thì ăn lại không thấy ngon miệng bằng lúc trước" Milk tay thoăn thoắt lau đũa muỗng đưa đến trước mặt em.

"Mau ăn đi, đừng đùa nữa"

Love nghe thấy vậy mặt liền đỏ lên, chị ta nhớ nàng sao?

"Chị không có đùa, tất cả đều là thật"

Sau câu nói đó cả hai đều im lặng chăm chú thưởng thức món ngon của mình. Tuy nhiên câu nói của Milk cứ liên tục được lặp lại trong đầu Love.

—-------

Sau bữa ăn, Milk lại đưa Love về nhà. Ngày hôm nay Milk thật sự rất vui, đã rất lâu rồi cô mới được ở cùng một chỗ với nàng trong một khoảng thời gian dài như thế. Hơn nữa, mối quan hệ của hai người dường như cũng bớt căng thẳng hơn.

Dù cho cả hai không nói chuyện gì nhiều, nhưng điều này vẫn không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Milk. Cô hiểu rằng Love cũng cần thời gian để thân thiết lại với cô như khi xưa.

Về phần Love, em không có cách nào ngừng suy nghĩ về câu nói nhớ em của Milk trong bữa ăn. Suốt chặng đường từ tiệm của chú Rin về đến căn hộ, nàng đều tuỳ ý để Milk dẫn dắt.

Milk cũng "lợi dụng" sự lơ đãng của em mà cầm tay em dắt đi từ tầng hầm đến trước cửa căn hộ. Cô cố ý đi thật chậm để có thêm chút thời gian được ở cạnh em và cả nắm tay em nữa.

Mãi cho đến khi đứng trước cửa căn hộ, Love vẫn đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề kia.

"Em không vào nhà à?" Milk đứng nhìn nàng ngẩn ngơ một lúc cũng cất tiếng hỏi.

"Ơ, đã đến nơi rồi à" Love lúc này mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Hay em nhớ chị quá, không nỡ vào nhà"

"Làm gì có!"

Love quát lớn một tiếng rồi nhanh chóng nhập mật khẩu căn hộ, tiến vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Milk đứng bên ngoài cũng cười ngốc một lúc rồi mới chịu vào nhà.

Love sau khi vào nhà liền chọn ngâm mình trong phòng tắm, em cần chút thời gian thư giãn sau những ngày mệt mỏi vừa qua.

Trong khoảng thời gian tĩnh lặng này, em lại ngẫm ra thật nhiều điều, những điều mà em của mấy năm qua đã vô ý bỏ qua.

Em nhận ra rằng, ngày hôm nay của em thật sự nhẹ nhàng hơn nhờ có Milk. Khoảng thời gian được ở cạnh Milk, em cảm nhận được sự vui vẻ và bình yên của trước kia.

Love lại nhớ đến hai mối tình trước đó không thành của mình, em đẩy hết mọi oán giận lên Milk, cả chuyện lần này với Jun cũng thế. Nhưng rõ ràng, em thừa biết rằng chị ấy không hề làm gì sai, càng không có trách nhiệm gì với chuyện thay lòng của những người em từng qua lại.

Câu nói của chú Rin về chuyện Milk hay lui đến tiệm mì một mình lại một lần nữa chạy ngang trong tâm trí em, khiến Love nhớ đến kí ức mơ màng của những năm trước.

Ngày hôm đó trời mưa rất to, cả hai lại không đem theo ô, nhìn thấy quán mì của chú Rin liền chạy tạm vào trú, cũng nhân tiện lấp đầy cái bụng đói. Đồ ăn ở quán lại hợp khẩu vị của cả hai.

Love lúc đó cao hứng đùa giỡn bắt cô hứa với em rằng đây sẽ là tiệm ăn bí mật của cả hai, không được dẫn ai khác đến ngoài đối phương đâu. Milk lúc đó cũng đồng ý, móc tay hứa với em.

"Thì ra chị ấy vẫn luôn giữ lời hứa đó"

Trong lòng Love lúc này cảm thấy vô cùng ấm áp. Có lẽ sự ấm áp này chỉ có Milk mới có thể mang lại cho em.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro