Chương 10 - Sự Mất Mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 10 tháng kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau: nhưng quãng thời gian đó là quá đủ để khiến gương mặt ông già hơn đến vài năm tuổi. Ông gầy đi, có gì đó như nỗi buồn bã và lo lắng thay thế cho nét bình thản thân thiện trên khuôn mặt ông. Đôi mắt xanh dương đậm lúc nào cũng như xuyên thấu giờ trở nên yếu ớt với vẻ nghiêm nghị, bên dưới hàng lông mày rập rạp màu xám. Sự thay đổi không chỉ mang nét buồn phiền, mà dường như còn có một nỗi căm hận nào đó. 

Chúng tôi chưa tiếp tục chuyến đi được bao lâu khi đại tướng bắt đầu lên tiếng, bằng sự thẳng thắn của một người lính đã trải qua mất mát, như ông gọi nó, về cái chết của cô cháu gái yêu dấu; rồi ông như bùng lên trong chất giọng cay đắng đầy căm phẫn, công kích cái "tác phẩm của quỷ dữ" mà cháu ông đã trở thành nạn nhân, và biểu lộ điều đó với vẻ bực tức hơn là lòng mộ đạo khi tự hỏi Thiên Đường có nên tha thứ cho cái ham muốn tàn ác thâm hiểm của địa ngục.

Cha tôi, người đã nhận thấy vẻ khác thường, hỏi ông rằng nếu không vì quá đau buồn, có thể kể lại chi tiết sự việc.

"Tôi sẽ vui lòng thuật lại hết," đại tướng đáp, "nhưng ông sẽ không tin tôi đâu."

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì," ông trả lời với vẻ do dự, "ông không tin vào điều gì ngoại trừ những thứ đã thuộc về định kiến và ảo tưởng của mình. Tôi nhớ mình cũng từng như ông, nhưng giờ tôi đã học được khác rồi."

"Cứ thử xem," cha nói; "Tôi đâu phải người giáo điều như ông nghĩ. Với lại, tôi tin rằng ông cũng cần bằng chứng cho điều mình tin vào, và tôi do vậy rất tôn trọng kết luận của ông."

"Ông đã đúng về việc tôi không dễ gì tin vào những điều phi thường - vì thứ tôi trải qua quả là phi thường - và tôi đã bắt buộc phải tin bởi một bằng chứng hết sức kỳ lạ nọ, để rồi trái ngược hoàn toàn với những gì tôi từng biết. Tôi đã bị biến thành kẻ lừa bịp của một âm mưu siêu phàm."

Bất kể lời tuyên bố đầy tự tin của đại tướng, tôi thấy cha vào thời điểm này đang ném cho đại tướng một ánh nhìn, mà sự dò xét mà tôi cho là nghi ngờ về sự loạn trí của ông.

May mắn thay đại tướng không nhận thấy nó. Ông nhìn về phía rừng cây đang mở ra trước mặt chúng tôi với vẻ rầu rĩ và tò mò.

"Ông đang tới khu nhà Karnstein ư? Thật trùng hợp, ông biết không, tôi đang định nhờ ông cùng tới đó. Tôi có một thứ muốn tìm hiểu. Có một căn nhà thờ bỏ hoang phải không nhỉ, với rất nhiều ngôi mộ của dòng họ đó ấy?"

"Đúng là có - rất thú vị," cha nói. "Tôi mong là ông đang nghĩ tới việc đoạt lại danh hiệu và khu đất ở đó?"

Cha nói với vẻ hoan hỉ, nhưng đại tướng không nhận ra tiếng cười, hay nụ cười theo cách lịch sự trong lời nói đùa của ông bạn mình. Ngược lại, trông ông càng buồn bã và thậm chí là khó chịu, trầm ngâm suy nghĩ về điều vừa khuấy động cơn giận và nỗi khiếp sợ của mình. 

"Hoàn toàn không," ông đáp cộc lốc. "Tôi có ý định đào mộ một trong số họ. Tôi hy vọng, vì chúa, sẽ thực hiện một tội báng bổ thần thánh ở đó, điều mà sẽ giải vây đất mẹ khỏi lũ quỷ và cho phép những người trung thực có thể an tâm ngủ yên trên giường mà không bị hãm hại. Tôi có nhiều điều kỳ lạ cần kể với ông, bạn của tôi ạ, ví dụ như chuyện tôi đã đi thám thính được vài tháng về trước."

Cha tôi lại nhìn ông, nhưng lần này với ánh mặt nghi hoặc - con mắt của sự sắc bén và lo sợ.

"Nhà Karnstein," ông nói, "từ lâu đã bị tuyệt diệt: ít nhất là cả trăm năm. Nhà ngoại người vợ yêu dấu của tôi cũng có xuất thân từ dòng dõi Karnstein. Nhưng cái tên và danh hiệu đã lâu không còn nữa. Tòa lâu đài đã sụp đổ, ngôi làng gần nhất cũng bỏ hoang, đã 50 năm kể từ khi người ta nhìn thấy khói trong ống bay ra từ nơi đó; không còn gì nữa rồi."

"Quả đúng vậy. Tôi đã được nghe rất nhiều về điều đó từ lần cuối chúng ta gặp nhau; nhiều đến mức ông sẽ phải kinh ngạc. Nhưng tôi tốt hơn nên kể cho ông tất cả mọi chuyện," đại tướng nói. "Ông đã thấy đứa trẻ mà tôi trông nom, con gái của tôi - cứ để tôi gọi như vậy. Không sinh vật nào có thể đẹp hơn, và chỉ ba tháng trước vẫn còn đang nở rộ."

"Phải, thật tội nghiệp! Lần gặp nhau cuối cùng trông cô bé vẫn rất đáng yêu," cha nói. "Tôi thấy buồn và sửng sốt vượt ngoài sức diễn tả, ông bạn của tôi ạ. Tôi hiểu điều này khó khăn đến mức nào với ông."

Cha cầm tay ngài đại tướng, và họ cùng trao nhau một cái siết tay. Nước mắt đọng lại trên đôi mắt người lính già. Ông cũng không có ý định che dấu chúng. Ông nói: "Chúng ta đã làm bạn rất lâu; tôi biết ông sẽ hiểu cho người mất con như tôi. Con bé là tất cả những gì gần gũi với tôi, nó đáp trả sự quan tâm bằng một thứ tình cảm khiến cho mái ấm và cuộc đời tôi thêm hạnh phúc. Nhưng giờ thì hết rồi. Tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa; nhưng Chúa rủ lòng thương, tôi hy vọng mình có thể tiếp tục phục vụ cho nhân loại trước khi qua đời, và báo thù con quỷ đã hãm hại đứa con tội nghiệp của tôi trong độ tuổi thanh xuân đầy hy vọng của nó!"

"Ông đã nói sẽ thuật lại tất cả những gì đã xảy ra," cha nói. "Cầu cho là vậy đi; tôi đảm bảo rằng không chỉ có sự tò mò là đang thúc giục tôi được nghe đâu."

Tới lúc này chúng tôi đã tới Drunstall, nơi mà đại tướng vừa xuất phát, rẽ tới con đường hướng tới nhà Karnstein.

"Còn bao xa nữa là tới nơi?" đại tướng hỏi với vẻ lo lắng.

"Khoảng nửa dặm nữa," cha trả lời. "Cầu cho chúng ta sẽ được nghe câu chuyện mà ông hứa sẽ kể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro