Chương 11 - Câu Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Với tất cả lòng thành," đại tướng nỗ lực mở miệng, rồi sau một hồi im lặng để chuẩn bị cho lời nói của mình, ông bắt đầu câu chuyện kỳ lạ nhất mà tôi từng nghe. 

"Cháu gái của tôi đã rất vui mừng trông đợi được ghé thăm lâu đài của ông và tiểu thư đáng mến." Tới đây ông khẽ cúi đầu một cách phong nhã nhưng đầy vẻ u sầu. "Trong lúc đó chúng tôi nhận được lời mời từ người bạn cũ, bá tước Carlsfeld với tòa lâu đài cách 6 dặm về phía bên kia nhà Karnstein. Đó là lời mời dự lễ hội của ông ta, ông biết đấy, để vinh danh vị khách tiếng tăm của mình, đại công tước Charles."

"Phải, rất tráng lệ, tôi tin là vậy," cha nói.

"Tráng lệ! Nhưng rồi lòng mến khách của ông ta quả thực hào phóng. Ông ta còn có một cây đèn Aladdin. Quãng ngày đêm buồn chán của tôi được vui lây bởi bữa tiệc giả trang tuyệt diệu. Phía ngoài khu được dọn dẹp rộng dãi, trên cành cây trang trí đèn với đủ loại màu sắc. Đó là một buổi trình diễn pháo hoa mà ngay cả Paris cũng không có được. Còn về âm nhạc - mà âm nhạc, ông biết đấy, điểm yếu của tôi - toàn những bài ca đầy mê mẩn! Nhóm chơi nhạc có lẽ là xuất sắc nhất thế giới, và hội tụ đủ các giọng ca tuyệt nhất có thể tìm thấy ở rạp hát Châu Âu. Khi đi dạo trên nền đất đầy huyền ảo ấy,  tòa lâu đài in bóng trăng với ánh sáng hồng nhạt hắt ra từ cửa sổ,  ông có thể nghe thấy tiếng hát vọng qua sự yên ắng tới lùm cây nào đó, hoặc trôi nổi bên trên những chiếc thuyền ven hồ. Riêng tôi khi được chiêm ngưỡng và thưởng thức đã tự cuốn mình vào một câu chuyện lãng mạn và bài thơ của thời tuổi trẻ. 

"Khi pháo hoa kết thúc cũng là lúc buổi khiêu vũ bắt đầu, chúng tôi trở lại với dãy phòng quý phái. Bữa tiệc khiêu vũ đeo mặt nạ, ông thấy đấy, quả là cảnh tượng tuyệt đẹp tôi chưa từng được trông thấy trước đây.

"Nó là một lễ hội rất trang trọng. Tôi gần như là kẻ duy nhất với không chút danh tiếng ở đó."

"Cháu gái tôi cũng quả thực xinh đẹp. Con bé không đeo mặt nạ. Vẻ sung sướng và mãn nguyện như tôn thêm nét quyến rũ trên gương mặt con bé, nó luôn đáng yêu như vậy. Tôi nhận thấy một cô gái trẻ, ăn mặc rất trang hoàng nhưng mang mặt nạ, người mà nếu không lầm thì có vẻ như đang theo dõi cháu gái tôi với một niềm vui thú kỳ lạ. Tôi đã trông thấy cô ta vào buổi chiều trước đó tại đại sảnh, và giờ một lần nữa, trong vài phút, đang tiến về phía chúng tôi trên sân hiên dưới các khung cửa của tòa lâu đài. Một người phụ nữ khác cũng mang mặt nạ, cách ăn mặc giàu sang và trang trọng, và với một bầu không khí oai nghiêm như một người có địa vị cũng đi cùng cô ta.

Nếu cô gái trẻ ấy không đeo mặt nạ, đương nhiên tôi đã có thể chắc chắn hơn về việc cô ta có đang theo dõi đứa cháu tội nghiệp của tôi hay không. 

Giờ thì tôi khẳng định rằng cô ta có theo dõi nó. 

"Lúc ấy chúng tôi đang ở tại một trong số phòng tiếp khách. Đứa trẻ nhà tôi vừa khiêu vũ và đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế cạnh cửa phòng; tôi cũng đứng gần đó. Hai người phụ nữ kia lại gần và cô gái trẻ hơn ngồi xuống chiếc ghế cạnh cháu gái tôi; trong khi người còn lại đứng cạnh tôi, và sau một hồi bắt đầu thấp giọng nói chuyện với người đi cùng.

"Vẫn với chiếc mặt nạ, bà ta quay sang tôi, cất chất giọng như một người bạn cũ và gọi tên tôi thân mật khiến tôi khá tò mò. Bà ta nhắc đến rất nhiều nơi đã từng gặp mặt tôi, tại sân nhà và một số địa điểm khác nữa. Bà ta nói bóng gió tới vài sự kiện mà khiến tôi phải mất một hồi để nghĩ lại, nhưng không thể nhớ nổi.

"Tôi càng trở nên tò mò hơn và muốn mau chóng tìm hiểu bà ta là ai. Bà ta lẩn tránh sự cố gắng của tôi trong việc dò xét. Những điều bà ta biết về cuộc sống của tôi đều quá kỳ quặc, và bà ta có vẻ rất thích thú đánh lùi trí tò mò của tôi, nhìn tôi trong trạng thái lúng túng đi từ phán đoán này sang phán đoán khác.

"Trong khi đó cô gái trẻ, người được mẹ cô gọi bằng cái tên kì lạ Millarca khi bà ta một hai lần nói chuyện cùng, đã quay sang trò chuyện với cháu tôi cũng với vẻ thoải mái và phong nhã. 

Cô ta tự giới thiệu mình bằng cách nói rằng mẹ cô là một người quen cũ của tôi. Cô ta nói về sự thú vị mà chiếc mặt nạ mang lại; cô ta trò chuyện như một người bạn, khen bộ váy của cháu tôi, rồi còn ám chỉ sự ngưỡng mộ về nhan sắc đối với con bé. Cô ta vui thích nhận xét đám người trong căn phòng và cười lại khi nghe lời bông đùa của con tôi. Cô ta rất hài hước và năng động khi được lòng, và sau một hồi cả hai đã trở thành bạn tốt, rồi người lạ trẻ tuổi ấy hạ mặt nạ xuống, phô bày một gương mặt xinh đẹp đến ấn tượng. Tôi chưa từng gặp qua gương mặt ấy, và cả cháu gái tôi cũng vậy. Nhưng dù xa lạ, các đường nét khuôn mặt đều rất duyên dáng và hấp dẫn, tới nỗi không thể nào không cảm thấy sự lôi cuốn mãnh liệt đó. Đứa trẻ tội nghiệp của tôi cũng thế. Tôi chưa từng thấy ai thích thú với lần gặp đầu như vậy, ngoại trừ cô gái lạ ấy.


"Khi đó tôi lợi dụng buổi khiêu vũ để đưa ra không ít câu hỏi cho người phụ nữ kia.

"'Bà khiến tôi hoàn toàn khó hiểu,' tôi cười nói. 'Như vậy chưa đủ sao? Giờ bà có thể chấp thuận sự công bằng giữa hai ta và thật tốt bụng rời mặt nạ xuống được chứ?'

"'Còn yêu cầu nào có thể vô lý hơn được không?' bà ta đáp. 'Đề nghị một người phụ nữ từ bỏ lợi thế của mình! Với lại, làm sao ông chắc chắn có thể nhận ra tôi chứ? Năm tháng làm nên sự thay đổi.'

"'Theo ý bà vậy,' tôi nói, khẽ cúi đầu và tôi nghĩ, mình có vẻ giống như đang mỉm cười thất vọng hơn.

"'Theo triết lý mà thôi,' bà ta nói; 'và bằng cách nào mà ông nghĩ gương mặt của tôi sẽ giúp được ông đây?'

"'Tôi sẽ lấy đó làm cơ hội. Thật vô vọng khi bà cố tỏ vẻ là một người phụ nữ già tuổi; thân hình của bà đã phản bội lại bà rồi.'

"Đã nhiều năm rồi kể từ khi tôi gặp ông thì đúng hơn là từ lúc ông thấy tôi. Millarca đây, con gái của tôi. Như vậy chứng tỏ tôi không thể còn trẻ được, kể cả trong suy nghĩ của những người nhẹ dạ, và tôi có thể sẽ không thích bị so sánh với hình ảnh mà ông nhớ về tôi. Ông cũng không có mặt nạ để gỡ bỏ. Ông không thể đổi lại cho tôi cái gì cả.'

"'Lời thỉnh cầu của tôi coi như là lòng trắc ẩn của bà, để có thể tháo nó xuống.'

"'Còn lời thỉnh cầu của tôi đối với lòng trắc ẩn của ông, là hãy để nó ở yên vị trí ấy.'

"'Vậy thì, ít nhất hãy nói tôi nghe bà là người Pháp hay Đức; bà nói cả hai thứ tiếng đều rất thành thạo.'

"'Tôi không nghĩ mình có thể nói cho ông điều đó, General; ông có ý định bắt trắng tôi, và đang cố dàn xếp điều đó.'

"'Bất cứ thế nào thì bà cũng không thể phủ nhận một điều,' tôi nói, 'rằng với vinh dự được phép trò chuyện với bà, tôi cần phải biết xưng hô sao cho phải phép. Tôi có thể gọi là quý bà bá tước chăng?'

"Bà ta bật cười, và chắc hẳn là cố trốn tránh tôi một lần nữa. Nếu quả thực tôi có thể xử lý bất kỳ sự việc nào trong một cuộc nói chuyện ở mọi tình huống đã được sắp xếp trước, thì giờ tôi tin rằng, bằng sự xảo quyệt sâu sắc nhất, nó cũng có thể bị gây nhiễu loạn một cách rất tình cờ. 

"' Như vậy,' bà mở miệng, nhưng rồi bị ngắt lời bởi một quý ông trong trang phục màu đen, có vẻ rất tao nhã và khác biệt, có điều gương mặt nhợt nhạt chỉ có thể thấy ở người chết. Kẻ đó không đeo mặt nạ, chỉ mặc bộ đồ đơn giản; rồi hắn ta nói, tuy không cười nhưng vẫn với vẻ lịch thiệp và cúi đầu thấp quá mức cần thiết. 

"'Nữ bá tước có thể cho tôi nói vài lời được không?'

"Người phụ nữ nhanh chóng quay về phía anh ta và đưa tay lên miệng ra dấu im lặng; rồi bà nói với tôi, 'Giữ chỗ cho tôi, đại tướng; tôi sẽ trở lại ngay sau khi xong việc.'

"Rồi với lời đề nghị bông đùa ấy, bà ta bước đi bên cạnh người đàn ông bận trang phục đen, nói chuyện vài phút bằng vẻ rất nghiêm chỉnh. Sau đó họ cùng chậm rãi rời đi về phía đám đông, và tôi mất dấu họ một lúc.

"Tôi dành khoảng thời gian đó cố đánh thức bộ óc của mình để đoán ra thân phận của người phụ nữ có vẻ quá quen biết với tôi kia, và tôi định quay người tham gia vào cuộc trò chuyện của đứa cháu và con gái nữ bá tước, và có thể là cố tạo bất ngờ bằng cách khi người phụ nữ kia quay trở lại, tôi sẽ có tên họ, chức tước, tòa lâu đài và mảnh đất của bà rõ ràng trên đầu ngón tay. Nhưng ngay khi đó bà ta đã quay lại cùng người đàn ông kia, ông ta nói:

"Tôi sẽ trở lại và báo với phu nhân khi cỗ sẽ đã sẵn sàng trước cửa.'

"Rồi hắn cúi người lui đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro