Chương 12 - Lời thỉnh cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"'Đã tới lúc phải chia tay nữ bá tước đây rồi, nhưng hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại trong vài giờ nữa,' tôi khẽ cúi người nói.

"'Có thể vậy, nhưng cũng có thể là vài tuần nữa. Thật không may khi lại có chút chuyện. Còn ngài giờ đã nhớ ra tôi chưa?'

"Tôi thừa nhận rằng mình chưa có.

"Rồi ngài sẽ biết thôi,' bà ta nói, 'nhưng không phải bây giờ. Chúng ta đều đã có tuổi và thân thiết với nhau hơn ông nghĩ. Tôi vẫn chưa thể tiết lộ thân phận lúc này. Ba tuần nữa tôi sẽ ghé qua tòa lâu đài xinh đẹp đáng tò mò của ông. Có lẽ tôi sẽ thăm hỏi ông trong một hai tiếng, rồi nối lại tình bạn mà tôi vẫn luôn hồi tưởng bằng hàng ngàn kỉ niệm vui vẻ. Lúc này đây tôi vừa nhận được một tin sét đánh. Giờ tôi phải lên đường tới một nơi rất xa xôi, khoảng gần trăm dặm bằng tất cả sự gấp gáp của mình. Mọi thứ đang càng lúc càng phức tạp. Chỉ còn một chuyện nữa, đó là sự e ngại của tôi khi phải thỉnh cầu ngài một điều duy nhất này đây. Đứa con gái tội nghiệp của tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sức lực. Con bé mới bị ngã ngựa trong cuộc đi săn, tâm lý của nó vẫn chưa hoàng hồn khỏi cú sốc, và các bác sĩ khuyên tuyệt đối không thể hoạt động mạnh quá lâu. Chúng tôi tới được đây bằng quãng đường khá dễ dàng, chưa đến 6 dặm một ngày. Giờ tôi lại phải lên đường cả ngày lẫn đêm với một nhiệm vụ mang tính sống còn - một sứ mệnh quan trọng mà tôi sẽ giải thích cho ngài sau này, khi chúng ta gặp lại với không chút giấu giếm, tôi hy vọng là vậy, sau khoảng vài tuần nữa.'

"Bà ta tiếp tục lời thỉnh cầu, nhưng với chất giọng của người đang ban ơn hơn là tìm kiếm sự giúp đỡ. 

Nhưng đó dường như chỉ là dáng vẻ trong vô thức. Nó chỉ đơn giản là tôi có chấp thuận chịu trách nhiệm nâng đỡ cho đứa con gái trong lúc bà ta vắng mặt hay không.

"Sau tất cả, lời thỉnh cầu này thật kỳ lạ, thậm chí là càn rỡ. Bà ta làm tiêu tan mối nghi ngờ của tôi bằng cách chỉ ra mọi điều có thể thuyết phục và đánh vào lòng hào hoa của tôi. Cùng lúc đó, như một định mệnh đã đặt trước, đứa cháu gái lại gần rồi nhỏ giọng cầu khẩn tôi cho phép mời người bạn mới của nó, Millarca về nhà. Con bé cũng đã nghe thấy và tỏ ý nó sẽ rất vui mừng nếu người mẹ kia đồng ý.

"Đáng lẽ tôi phải nói rằng chúng ta nên đợi ít nhất cho tới khi biết được họ thực sự là ai. Nhưng tôi không kịp có thời gian để suy nghĩ. Hai quý cô cùng tấn công dồn dập, và tôi phải thú nhận rằng gương mặt tinh tế và xinh xắn của cô gái trẻ tuổi kia, một vẻ đẹp với nét gì đó hết sức lôi cuốn, cũng như sự tao nhã thuộc tầng lớp cao quý,  đã chế ngự tôi. Tôi quy phục và đồng ý chăm sóc cô gái tên Millarca một cách quá dễ dàng.

"Nữ bá tước vẫy tay ra hiệu cho con gái, người đang nghiêm túc lắng nghe sự tình, về việc bà ta phải dời đi đột xuất và cả sự sắp xếp mà bà ta đã gửi gắm, nói thêm rằng tôi là người bạn đáng quý nhất. 

"Và đương nhiên tôi đã nói những lời cần thiết trong tình huống đó, rồi nhận ra mình không thích tình cảnh này một chút nào. 

"Quý ông trong bộ đồ đen đã quay lại và dẫn nữ bá tước ra khỏi phòng với vẻ đầy kiểu cách. 

Phong thái của ông ta khiến tôi có ấn tượng rằng nữ bá tước đây thậm chí còn có địa vị lớn hơn nhiều so với danh hiệu khiêm tốn mà tôi vẫn nghĩ.

Lời đề nghị cuối cùng của nữ bá tước dành cho tôi là đừng cố tìm hiểu thêm điều gì khác về thân phận của bà ta, cho tới ngày bà trở về. Vị khách của chúng tôi có lý do riêng.

"Nhưng giờ,' bà nói, 'cả tôi cùng con gái không thể ở lại đây thêm một ngày nào mà vẫn đảm bảo an toàn. Một giờ trước tôi đã khinh suất tháo rời mặt nạ, và đã quá muộn khi lúc đó tôi cứ nghĩ ông đã trông thấy tôi. Vậy nên tôi đã quyết định nhân cơ hội bắt chuyện với ông một chút. Nếu như chứng thực được rằng ông đã trông thấy tôi, tôi sẽ cầu đến danh dự cao cả của ông để có thể giữ lấy bí bật này trong vài tuần. Hiện tại tôi cảm thấy vừa lòng khi biết ông vẫn chưa nhận ra mình; nhưng giờ nếu ông có nghi ngờ về thân phận của tôi, tôi hoàn toàn sẵn lòng trông cậy vào thanh danh của ông. Con gái tôi cũng sẽ giữ bí mật này, và tôi tin là thỉnh thoảng ông sẽ nhắc nhở con bé không được tiết lộ một cách thiếu suy nghĩ.'

 "Bà ta thì thầm vài câu với con gái, hôn đứa trẻ một cách vội vã rồi cùng người đàn ông tái nhợt đi khỏi.

"Ở phòng bên kia,' Millarca nói, 'có một khung cửa sổ nhìn ra được cửa trước. Con muốn nhìn mẹ rời đi và vẫy chào bà.'

"Dĩ nhiên chúng tôi cũng tán thành, rồi cùng con bé đi tới khung cửa. Chúng tôi nhìn ra ngoài, trông thấy một cỗ xe cổ kính to đẹp với lính canh và người hầu. Chúng tôi dõi theo dáng người thanh mảnh của người đàn ông bận đồ đen, gã cầm một chiếc áo choàng nhung dày và khoác nó lên vai nữ bá tước, đội mũ áo lên cho bà. Bà ta gật đầu rồi cầm lấy tay hắn. Người đàn ông đó liên tục cúi thấp người khi đóng cửa, rồi cỗ xe bắt đầu chuyển động.

"Mẹ đi mất rồi,' Millarca thở dài nói.

"'Bà ấy đi rồi,' tôi thầm nhắc lại, và lần đầu tiên kể từ lúc chấp thuận lời thỉnh cầu này, tôi bỗng suy nghĩ về hành động điên rồ của mình.

"'Bà ấy cũng không nhìn lên phía chúng ta,' Millarca rầu rĩ.

"'Nữ bá tước đã tháo rời mặt nạ, có lẽ bà ấy không muốn lộ mặt,' tôi nói; 'và bà ấy cũng đâu biết con đang đứng cạnh cửa sổ.'

"Cô gái nhìn tôi rồi thở dài. Con bé quá xinh đẹp đến nỗi tôi phải động lòng. Tôi cảm thấy có lỗi vì vài giây trước đã hối hận về lòng mến khách của mình, và tôi quyết định sẽ giúp con bé hồi phục sức khỏe để đền đáp vì đã có lối suy nghĩ bủn xỉn kia.

"Cô gái trẻ đeo lại chiếc mặt nạ và cùng đứa cháu thuyết phục tôi trở về buổi hòa nhạc. Chúng tôi đi bộ lên xuống sân hiên nằm dưới cửa sổ tòa lâu đài.

Millarca trở nên cực kỳ thân thiết và giải khuây cho chúng tôi bằng lời  miêu tả sống động và câu chuyện về hầu hết những người chúng tôi trông thấy trên sân hiên. Tôi càng lúc càng quý cô bé. Cách tán gẫu với không chút xấu tính khiến tôi rất vui vẻ, mà tôi lại là người đã không còn quan tâm chuyện đời từ lâu rồi. Tôi mong chờ liệu con bé sẽ mang lại điều gì cho cuộc sống của chúng tôi vào những buổi tối tẻ nhạt tại nhà.  

"Buổi dạ hội sẽ không kết thúc cho tới khi mặt trời ló rạng đâu. Công tước rất thích được khiêu vũ tới tận khi ấy, để những vị khách trung thành không thể nghĩ tới chuyện rời đi ngủ. 

"Chúng tôi vừa đi qua hội trường đông đúc thì cháu gái tôi hỏi tới Millarca. Tôi cứ cho rằng cô bé vẫn đi bên cháu tôi, còn con bé lại nghĩ ngược lại. Sự thật là, chúng tôi đã mất dấu Millarca.

"Chúng tôi nỗ lực tìm cô gái trong vô vọng. Tôi e sợ con bé đã nhầm chúng tôi với ai đó, và có lẽ đã đi theo rồi mất dấu họ giữa vùng đất bao la mở ra trước mặt chúng tôi đây.

"Giờ tôi hoàn toàn nhận ra sự dại dột của mình khi chấp nhận chăm sóc một cô gái trẻ mà không biết gì khác ngoại trừ cái tên, rồi tự trói buộc vào lời hứa hẹn cùng người phụ nữ kia với những nguyên cớ mà tôi cũng chẳng hiểu rõ. Tôi thậm chí còn không thể tra hỏi mà không để lộ ra cô gái mất tích kia là con của vị bá tước vừa rời đi vài giờ trước.  

"Trời tờ mờ sáng. Ánh nắng đã hoàn toàn xuyên rọi khi tôi từ bỏ công cuộc truy tìm. Chỉ cho tới gần 2 giờ ngày hôm sau tôi mới nghe được tin tức về cô tiểu thư mất tích.

"Cũng khoảng thời điểm đó, người phục vụ gõ cửa phòng cháu gái tôi, nói rằng một cô gái trẻ trông hết sức lo âu đang tha thiết tìm gặp ngài nam tước General Spielsdorf và tiểu thư, người đã nhận lời chăm sóc cô.

"Không còn nghi ngờ gì về việc cô gái trẻ của chúng tôi đã quay lại. Không thể tưởng tượng được chúng tôi đã mất dấu con bé!

"Millarca thuật lại câu chuyện và lý do tại sao đến giờ con bé mới trở về với chúng tôi. Vào tối muộn, con bé đến phòng người quản gia để tìm chúng tôi, sau đó bỗng thiếp đi vào giấc ngủ sâu và khó có thể phục hồi đủ sức lực sau buổi dạ hội đầy kiệt sức.

"Ngày hôm đó Millarca trở về với chúng tôi. Tôi dù sao cũng đã rất vui mừng khi lấy lại người bạn tâm tình cho cháu gái."


* Mình vẫn đang không chắc General trong General Spielsdorf là rank đại tướng hay tên riêng, vậy nên từ chương sau trở đi mình sẽ giữ nguyên General nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro