Chương 15: Xét xử và Hành quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vào thời xưa, xét xử được hiểu như các hình thức tra tấn đối với một người để quyết định họ có tội hay vô tội. Nếu chết, họ có tội. Nếu không chết, đây được coi là bằng chứng vô tội từ Chúa.

Trong lúc General nói, một người đàn ông với vẻ ngoài kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy bước vào lối nhà nguyện, nơi Carmilla chỉ vừa xuất hiện và cũng biến mất ngay tại đó. Người đàn ông cao kều khom người, hai vai nhô lên trong bộ đồ màu đen. Gương mặt với nước da nâu xỉn và nhăn nhúm, ông ta đội một chiếc mũ với hình dáng không kém phần kỳ quái. Mái tóc dài xoã trên vai. Ông đeo một cặp kính vàng, bước đi chậm rãi một cách loạng choạng, khuôn mặt đôi khi hướng lên trời, đôi khi cúi xuống đất, chỉ duy nụ cười là vẫn giữ nguyên trên gương mặt; đôi tay dài gầy guộc của ông đung đưa, và bàn tay dài lêu nghêu đeo chiếc găng cũ kỹ màu đen, thậm chí có vẻ quá rộng so với đôi bàn tay ấy, chúng dường như đang vung vẩy theo mà kêu ca.

"Đây rồi!" General thốt lên, tiến tới với vẻ vui mừng. "Vị nam tước thân yêu của tôi, tôi hạnh phúc biết bao khi trông thấy ông. Tôi đã không dám hy vọng chúng ta có thể gặp nhau sớm như vậy." General quay về phía cha tôi, người vừa trở lại vào thời điểm này, rồi dẫn người mà ông gọi là Nam tước đến trước mặt cha. Sau khi chính thức giới thiệu, họ ngay lập tức bắt đầu nghiêm túc trò chuyện. Người đàn ông lạ lấy ra một cuộn giấy trong túi, trải lên bề mặt cũ nát của một ngôi mộ. Ông ta cầm một chiếc hộp đựng bút chì trong tay rồi lần theo những đường vẽ từ điểm này sang điểm khác trên tờ giấy, rồi lại liếc nhìn lên một số điểm nhất định của toà nhà theo sơ đồ nhà nguyện. Kèm theo đó là lời giải thích của ông ta từ những ghi chép trong quyển sách nhỏ bụi bặm.

Họ chậm rãi đi xuống lối vào bên cạnh, ngay đối diện nơi tôi đang đứng, vừa đi vừa thảo luận. Rồi họ bắt đầu đo khoảng cách diện tích theo các bước chân của mình, và cuối cùng mọi người đều dừng lại tại cùng một vị trí, đối mặt với một bức thành tường rồi bắt đầu tỉ mỉ tra xét; gạt đi những ngọn cây thường xuân đang bám trên mặt tường và dùng gậy phá dỡ các lớp thạch cao. Sau một hồi, họ đã xác định được vị trí và sự tồn tại của một tấm bia rộng lớn làm từ đá cẩm thạch với những chữ cái được trạm khắc trên đó.

Với sự hỗ trợ của người thợ rừng đã nhanh chóng quay trở lại, những dòng chữ được trạm trổ trên tấm bia cùng chiếc khiên huy hiệu đã lộ ra. Nội dung tấm bia chứng minh rằng nó thuộc về bia mộ của Mircalla, nữ bá tước Karnstein.

General làm dấu đưa tay và nhìn lên trời thầm cảm tạ.

"Vào ngày mai," tôi nghe ông lên tiếng; "người uỷ viên sẽ tới đây và bắt đầu quy trình điều tra theo luật lệ."

Rồi General quay sang người đàn ông kỳ lạ với gọng kính vàng, nắm lấy tay ông bằng cả hai tay một cách nồng nhiệt:

"Ngài nam tước, tôi phải cảm tạ ông thế nào đây? Chúng tôi có thể cảm ơn ông bằng cách nào? Ông đã ngăn chặn một thứ tai ương đang quấy nhiễu những người dân ở mảnh đất này hơn một thế kỉ nay. Kẻ tàn ác, lạy chúa tôi, cuối cùng cũng được truy ra."

Cha tôi dẫn người đàn ông lạ mặt qua một bên, và General cũng theo sau. Tôi hiểu rằng ông đã dẫn họ tới nơi có thể bàn luận riêng tư, rằng ông có thể đã nghĩ tới chính trường hợp của tôi, rồi tôi nhận thấy họ thường liếc nhìn tôi trong lúc tiếp tục cuộc thảo luận. 

Cha tiến lại gần tôi, liên tiếp hôn lên trán tôi rồi dẫn tôi rời khỏi nhà nguyện, ông nói:

"Đã tới lúc phải trở về rồi, nhưng trước khi về tới nhà, chúng ta cần mời thêm một vị mục sư nữa. Người này sống ngay gần đây thôi, cha sẽ thuyết phục ông ấy đi cùng chúng ta về lâu đài."

Chúng tôi đã thành công giải mã cuộc truy tìm này: tôi rất vui mừng, tuy cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi về tới nhà. Nhưng niềm thoả mãn của tôi đã chuyển thành nỗi kinh hoàng khi biết rằng không có thêm bất kỳ tin tức nào về Carmilla. Theo cảnh tượng đã xảy ra ở căn nhà nguyện đổ nát, tôi không thể tìm thấy bất kể lời lý giải nào cho chuyện này. Và hiển nhiên đây cũng là một bí mật mà trong thời điểm đó, cha vẫn nhất quyết che dấu tôi. 

Sự biến mất quái gở của Carmilla đã khiến cảnh tượng kia gây tác động khủng khiếp hơn đối với tôi. Những sự chuẩn bị và canh gác vào ban đêm cũng trở nên hiếm có lạ thường. Hai người hầu và bà phó mẫu được ra lệnh ở lại phòng tôi tối hôm đó; và người thuộc giáo hội cùng cha tôi cũng canh chừng trong phòng thay đồ nối liền với phòng ngủ. 

Vị mục sư đã thực hiện lễ trừ tà đêm hôm ấy, và mục đích của tất thảy những điều này đều vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi khi đó, ngoài lời lý giải rằng những sự đề phòng bất thường này đều nhằm giúp tôi có một giấc ngủ an lành hơn.  

Tôi đã hiểu rõ mọi chuyện vài ngày sau. 

Vụ việc mất tích của Carmilla cũng kéo theo sự biến mất của những cơn ác mộng dày vò tôi hàng đêm. 

Bạn hẳn đã nghe nói về nó, thứ tín ngưỡng kinh khủng ở phía Tây Bắc và Đông Bắc Styria, Moravia, Silesia, Serbia, Ba Lan, và ngay cả Nga; sinh vật mê tín này, chúng ta vẫn thường gọi nó là Ma cà rồng. 

Nếu lời khai của những người liên quan được thực hiện một cách cẩn thận và quy củ về mặt pháp lý, đối mặt trước vô số uỷ ban và các thành viên, tất cả những người được chọn vì tính chính trực, thông minh của họ, và tạo thành các bản báo cáo với khối lượng có lẽ là nhiều hơn bất kể vụ án nào khác, thì ắt hẳn sẽ rất có giá trị, bởi đó là một điều khó có thể phủ nhận hay hoài nghi, thậm chí khi nó là câu chuyện về sự hiện diện của một sinh vật lạ lẫm như ma cà rồng.  

Về phần tôi, tôi chưa từng nghe tới giả thuyết nào có thể lý giải được những điều mình đã chứng kiến và trải qua, ngoại trừ chính lý thuyết đã được chứng thực bởi niềm tin vào tín ngưỡng cổ xưa kia. 

Ngày tiếp theo, các quy trình hành quyết được tiến hành tại nhà nguyện Karnstein. 

Bia mộ của bá tước Mircalla được khơi lên; General và cả cha tôi cùng nhận ra chính gương mặt xinh đẹp của vị khách nọ giờ đã được hé lộ. Tuy đã trải qua 500 năm kể từ ngày tang lễ, các đường nét trên khuôn mặt vẫn còn giữ lại hơi thở ấm áp của sự sống. Đôi mắt cô vẫn mở, không có bất kể mùi phân huỷ nào trong quan tài. Hai vị y sĩ minh chứng một điều kì diệu rằng thi thể vẫn còn dấu hiệu của sự hô hấp, tuy rất nhẹ nhưng có thể nhận thấy được, và nhịp tim cũng tương tự. Các chi trên cơ thể đều dẻo dai, cơ thịt đàn hồi tốt; máu trôi nổi trong chiếc quan tài sâu tới 7 inch, và bản thân thi thể nằm ngâm mình trong đó. 

Đây là toàn bộ những minh chứng và dấu hiệu của ma cà rồng đã được chấp thuận. Vì vậy, theo như quy trình hành quyết cổ xưa, thi thể được nâng lên và trái tim của ma cà rồng bị cắm xuyên qua bởi một cây cọc, khiến nó phải bật lên một tiếng hét chói tai ngặt nghẽo, tương tự như một người sống khi lìa đời trong giây phút đau đớn cuối cùng. Ngay sau đó cái đầu được chặt bỏ, máu tuôn trào từ chiếc cổ đã bị cắt lìa. Tiếp theo, cơ thể và cái đầu được đặt lên một tấm gỗ, thiêu rụi thành tro rồi rải xuống sông, và kể từ đó vùng lãnh thổ không còn chịu tai hoạ giáng xuống bởi những chuyến ghé thăm của ma cà rồng.

Cha tôi nắm giữ bản sao chép báo cáo của Uỷ ban hoàng gia, với chữ ký của tất cả những người đã có mặt tại buổi hành quyết trong mọi bản ghi chú xác nhận. Chính tờ tài liệu này là thứ đã giúp tôi tổng kết lại câu chuyện và cảnh tượng kinh hoàng cuối cùng kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro