Chương 3 - Đối Chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi dõi mắt nhìn theo đám tùy tùng cho tới khi họ khuất khỏi tầm nhìn về phía rừng cây, tiếng lăn của bánh xe và vó ngựa mất hút trong màn đêm yên ắng.

Không gì đọng lại có thể nói chắc rằng đoàn người vừa rồi không phải là ảo giác, cho tới khi cô gái trẻ mở mắt. Tôi không thể thấy mặt vì cô đang quay người lại, nhưng cô đã ngó đầu dậy, ngước nhìn xung quanh, rồi tôi nghe một giọng nói êm ái vang lên đầy than vãn, "Mẹ đâu rồi?"

Bà Perrodon tốt bụng của chúng tôi trả lời một cách dịu dàng và lót thêm vài câu cam đoan. 

Rồi tôi nghe cô gái hỏi:

"Tôi đang ở đâu đây? Nơi này là gì?" và sau đó cô nói, "Tôi không thấy cỗ xe đâu cả. Còn Matska, bà ấy đâu?"

Bà gia sư giải đáp tất cả cho đến khi cô hiểu vấn đề. Cô gái trẻ dần nhớ lại vụ tai nạn, tỏ ra vui mừng khi nghe tin không ai trong xe ngựa bị thương, rồi khi biết rằng mẹ đã bỏ cô lại ở đây cho tới lúc trở về trong vòng ba tháng, cô bắt đầu khóc.

Tôi định thêm vài lời an ủi khi De Lafontaine chặn cánh tay tôi lại, nói:

"Đừng lại gần, quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc sẽ vượt ngoài tầm chịu đựng của cô gái. Bất kể sự kích động nhỏ nhoi nào cũng có thể bóp nghẹn cô ấy vào thời điểm này."

Ngay khi cô nằm trên giường một cách thoải mái, tôi nghĩ, tôi sẽ chạy lên phòng gặp cô. 

Cha khi ấy đã cho người lên lưng ngựa tìm bác sĩ cách nơi đây tầm hai dặm đường, và phòng ngủ cũng đang được chuẩn bị.  

Người lạ đứng dậy, vịn tay vào bà phó mẫu, bước chầm chậm từ con cầu sắt tới cổng lâu đài. Đám người hầu đã đợi sẵn ngoài đại sảnh để săn đón, và ngay lập tức cô được dẫn lên phòng mình. 

Phòng khách dài với bốn cửa sổ nhìn ra con hào và cây cầu sắt, cả phong cảnh phía bên kia khu rừng mà tôi đã miêu tả từ trước. Nó được khắc chạm bằng gỗ sồi già với nhiều vách ngăn rộng, ghế ngồi lót đệm nhung đỏ. Các bức tường phủ thảm còn rìa sườn nhà được lắp khung vàng. Căn phòng có hình dáng cổ điển kỳ lạ với những vật trang trí theo chủ đề săn bắn, diều hâu và lễ hội. Nó không quá trang trọng đến độ cực kỳ tiện nghi. Ở đây chúng tôi thường uống trà, và với tinh thần yêu nước điển hình của cha, ông nhất định cho rằng loại đồ uống thường xuyên phải là cà phê và sô-cô-la.

Chúng tôi ngồi đây đêm nay với những ánh nến đã được thắp sáng, trò chuyện về sự việc bất ngờ vừa rồi. Bà Perrodon và cô De Lafontaine cũng có mặt. Cô gái trẻ khó khăn lắm mới chịu nằm xuống giường ngủ và hai vị phó mẫu đã để cô lại với sự chăm nom của người hầu. 

"Bà thấy vị khách của chúng ta thế nào?" Tôi hỏi ngay khi Perrodon bước vào. "Mau kể về cô ấy đi."

"Tôi đặc biệt quý cô ấy," bà trả lời, "Con bé gần như là tạo vật xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Cũng tầm tuổi con đấy, thật hiền lành và tốt bụng!"

"Cô ấy thực sự rất xinh đẹp" tiểu thư De Lafontaine nói, cô cũng đã ngó vào phòng của người lạ một lúc.

"Rồi còn cả chất giọng êm ái ấy nữa!" bà Perrodon bổ sung. 

"Mọi người có để ý người phụ nữ trong cỗ xe, sau khi được dựng lại vẫn không bước ra ngoài mà chỉ theo dõi từ cửa sổ không?"

"Chúng tôi không thấy."

Rồi cô De Lafointe miêu tả lại quý bà ghê rợn trong bộ đồ đen với chiếc mũ vành trên đầu, người chỉ nhìn chằm chằm từ trong cỗ xe, gật gù và mỉm cười một cách chế nhạo về phía các quý cô, với đôi mắt sáng bóng và phần nhãn cầu to, trắng.

"Mọi người có thấy đám người hầu xanh xao đến thế nào không?" bà Perradon hỏi. 

"Phải," cha nói, vừa mới bước vào, "mấy tên đó trông đáng sợ và ti tiện hơn tất thảy những ai ta từng gặp. Hy vọng chúng sẽ không giở trò bóc lột với người phụ nữ tội nghiệp trong rừng. Dù sao thì họ cũng là những tên đểu lanh lợi khi đã sắp chỉnh mọi thứ về đúng vị trí chỉ trong một phút."

"Tôi dám nói họ chỉ mệt mỏi vì chuyến đi dài dằng dẵng ấy," bà Perrdon lên tiếng. 

"Ngoài ngoại hình kinh khủng kia, khuôn mặt họ gầy còm một cách kì dị, còn tối tăm và ủ rũ nữa. Tôi thực sự rất tò mò, thật đấy. Nhưng chắc hẳn cô gái trẻ sẽ giải thích mọi chuyện vào sáng ngày mai một khi đã hồi phục."

"Tôi không nghĩ vậy đâu," cha nói với một nụ cười bí ẩn rồi khẽ gật đầu, như thể ông còn biết nhiều hơn những gì đã kể cho bọn tôi. Điều này khiến chúng tôi càng tò mò về chuyện giữa ông và người phụ nữ bận đồ đen kia, cuộc đối thoại dù nhanh chóng nhưng đã khiến bà ta ngay lập tức khởi hành lên đường. Khi chỉ còn hai người, tôi nài nỉ ông kể lại cuộc hội thoại mà không cần quá nhiều sự thúc ép.

"Chẳng có lý do đặc biệt nào ngăn ta nói con nghe cả. Người phụ nữ tỏ ra không muốn làm phiền bằng cách giao phó lại cô con gái, rằng sức khỏe của nó khá nhạy cảm, nhưng không hẳn là bị lên cơn hay gì cả, chính bà ấy nói, hoặc có bất cứ ảo giác nào, mà thật ra thì cũng khá ổn định."

"Thật kì cục khi nói như vậy!" Tôi xen vào. "Điều đó đâu cần thiết chứ."

"Dù sao thì bà ấy cũng có," ông cười lớn, "và như con đã muốn biết mọi chuyện, ta kể con nghe. Sau đấy người phụ nữ còn nói, 'Tôi đang trên cuộc hành trình quan trọng liên quan tới vấn đề sống còn, bà ta nhấn mạnh từ đó, phải nhanh chóng và bí mật. Tôi sẽ trở lại đón con gái vào ba tháng sau. Trong lúc ấy, con bé sẽ phải giữ im lặng về danh tính của chúng tôi, nơi sống và đích đến của chuyến đi này.' Đó là tất cả. Bà ta nói tiếng Pháp rất thành thạo. Khi nhắc đến từ 'bí mật', bà ta dừng lại vài giây, mắt nhìn thẳng vào cha một cách nghiêm nghị. Ta cho rằng bà ấy muốn nhấn mạnh điều đó. Con cũng thấy bà ấy đi khỏi khá nhanh. Hy vọng ta đã không làm điều gì dại dột khi chỉ muốn chăm sóc một cô con gái."

Về phần tôi hết sức hài lòng. Tôi mong chờ được gặp gỡ và nói chuyện với cô ấy, chỉ còn chờ sự cho phép của bác sĩ nữa thôi. Còn bạn, một người sống ở thị trấn, sẽ không thể hiểu được việc ra mắt cô bạn mới tuyệt vời đến nhường nào ở nơi vắng vẻ như thế này. 

Bác sĩ vẫn chưa tới cho đến 1 giờ đêm. Nhưng tôi không thể lên giường ngủ, cũng không thể gạt bỏ câu chuyện về nữ vương bận đồ đen trong cỗ xe. Khi bác sĩ bước xuống phòng khách, tin báo rằng bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, mạch đập bình thường trở lại, rõ ràng là hoàn toàn bình phục. Cô ấy không phải chịu bất kì vết thương nào, và sự kích động về tâm lý đã gần như biến mất. Dĩ nhiên là một điều vô hại khi vào thăm cô ấy trong trường hợp cả hai đều muốn, và ngay tức khắc, tôi cho người dò hỏi liệu cô có đồng ý để tôi vào giới thiệu vài phút không. Người giúp việc nhanh chóng quay lại báo rằng cô ấy không mong muốn điều gì hơn thế nữa. 

Vị khách của chúng tôi nằm tại một trong những căn phòng đẹp nhất dinh thự. Có thể gọi là hơi trang trọng. Một tấm thảm tối màu được trải đối diện chân giường, với hình Cleopatra và con rắn độc, và cả những đồ nội thất mang nét trang nghiêm cổ điển. Nhưng ngoài ra vẫn còn những màu sắc phong phú rực rỡ ở các vật trang trí khác, áp đảo sự ảm đạm của tấm thảm cũ. Bên đầu giường đặt giá đỡ nến. Cô gái đang ngồi thẳng, thân hình mảnh khảnh quyến rũ được tôn lên bởi lớp váy mỏng, bên trên là miếng lụa dày mà người phụ nữ kia đã đắp cho cô khi nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Nguyên do gì đã khiến tôi câm lặng trong một khoảnh khắc ngay khi chuẩn bị bước tới mở lời chào, và làm tôi phải lùi lại một, hai bước khỏi cô gái? Để tôi kể cho bạn. 

Tôi trông thấy chính khuôn mặt đã từng xuất hiện trong cái đêm từ thời thơ ấu của mình, nó vẫn luôn đọng lại trong trí nhớ tôi một cách rõ rệt, và cũng chính thứ đã gây nên bao nỗi sợ trong tôi nhiều năm. Đó là một khuôn mặt xinh đẹp, thậm chí khá lộng lẫy, và từ lần đầu trông thấy nó, vẫn chính là biểu cảm ủ rũ như lúc này đây. Nhưng gương mặt bỗng trở nên tươi tắn với nụ cười mỉm như thể nhận ra điều gì. 

Sự yên lặng kéo dài gần một phút, và rồi cô gái lên tiếng, còn tôi vẫn không thể mở lời. 

"Thật kỳ diệu!" cô thốt lên. "12 năm trước, tôi đã từng thấy cậu trong mơ,và nó đã ám ảnh tôi từ đó đến giờ."

"Đúng thật vậy!" Tôi lặp lại, cố gắng thoát khỏi sự hãi hùng đã làm câm nín khả năng bày tỏ của tôi. "Cũng 12 năm trước, dù là thật hay mơ, nhưng tôi chắc chắn đã nhìn thấy cậu. Tôi không thể quên gương mặt ấy được. Nó vẫn đọng lại trong tâm trí tôi cho tới giờ." 

Nụ cười của cô gái dịu đi. Tất cả những gì tôi cho là bí ẩn đều đã biến mất, giờ nó và hai bên má lúm của cô trông thật đẹp đẽ. 

Tôi cảm thấy an tâm và tiếp tục lòng hiếu khách của mình chào đón cô, nói rằng sự việc tình cờ này đã đem lại niềm vui thú đến thế nào, đặc biệt là niềm hân hoan đối với tôi. 

Tôi chạm vào tay cô khi bắt chuyện. Thực sự tôi rất nhút nhát, một đặc điểm thường thấy ở những người cô đơn, nhưng tình huống này đã khiến tôi mạnh dạn hơn, thậm trí cả táo bạo. Cô nắm tay tôi, đặt tay còn lại bên trên nó. Mắt cô sáng rực khi nhìn thẳng vào tôi, rồi lại mỉm cười với hai má ửng hồng. 

Cô đáp lại lời chào đón một cách trôi chảy. Tôi ngồi xuống bên cạnh, vẫn còn chút kinh ngạc, rồi cô nói:

"Tôi phải kể lại giấc mơ của mình cho cậu. Nó thật kỳ lạ khi hai người chúng ta cùng mơ một giấc mộng sống động đến vậy. Tôi đã thấy cậu và cậu thì thấy tôi, cả hai đều trưởng thành hệt như bây giờ, khi mà dĩ nhiên lúc ấy chúng ta mới còn nhỏ. Tôi chỉ là một đứa trẻ tầm khoảng 6 tuổi, vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng mơ hồ, rối rắm, rồi tìm thấy mình trong một căn phòng khác. Trên tường lát ván gỗ tối màu, với tủ đồ và những chiếc giường cùng một vài băng ghế. Chiếc giường có vẻ như, theo tôi thấy, hoàn toàn trống không, và cả căn phòng cũng vậy. Sau khi nhìn vài lượt xung quanh, tôi bò lại gần một trong số chiếc giường để với ra cửa sổ. Nhưng đúng lúc ấy tôi bỗng nghe tiếng ai đó đang khóc và phải nhìn lên, trong khi hai chân vẫn gối đầu trên sàn, rồi tôi trông thấy cậu, chắc chắn đó là cậu, với hình dáng y hệt lúc này. Một cô gái trẻ xinh đẹp, mái tóc vàng và cặp mắt xanh long lanh, và cái miệng, đôi môi của cậu, hệt như bây giờ đây.

"Ngoại hình của cậu hoàn toàn thu phục tôi. Tôi trèo lên giường và dang tay quanh người cậu. Sau đó tôi nghĩ là cả hai chúng ta đều đã ngủ thiếp đi. Bỗng tôi bị đánh thức bởi một tiếng thét, cậu đã ngồi dậy và bắt đầu la hét. Tôi quá sợ hãi và trườn xuống sàn, rồi có vẻ như tôi đã mất ý thức trong một khoảnh khắc. Khi tỉnh táo lại thì tôi đã thấy mình nằm trong phòng trẻ em ở nhà. Kể từ ấy gương mặt cậu tôi vẫn chưa bao giờ quên. Không thể nhầm lẫn được. Cậu chính là cô gái tôi đã trông thấy khi đó.

Giờ đến lượt tôi kể lại giấc mơ tương tự của mình để giải đáp toàn bộ thắc mắc của người bạn mới. 

"Thật không biết ai mới là người phải sợ hãi hơn," cô nói, tiếp tục mỉm cười - "Nếu cậu không xinh đẹp đến nhường ấy, tôi nghĩ mình sẽ rất hoảng sợ, nhưng đằng này lại khác. Chúng ta khi đó còn quá trẻ, tôi cho rằng phải chi tôi đã làm quen với cậu từ 12 năm trước thì giờ hẳn chúng ta đã rất thân thiết rồi. Dù sao chúng ta cũng có vẻ như bị trói buộc bởi định mệnh vậy, từ thời thơ ấu đã gắn kết với nhau. Tôi tự hỏi liệu cậu có bị thu hút bởi tôi một cách kỳ lạ như tôi đối với cậu không. Tôi chưa từng kết bạn, nhưng giờ thì có thể rồi chứ?" Cô khẽ thở dài, đôi mắt đen tuyệt đẹp nhìn chăm chăm vào tôi một cách mê mẩn. 

Giờ sự thật thì, tôi cảm thấy đôi chút khó hiểu về người đẹp lạ mặt kia. Đúng là tôi có cảm giác ấy, như cô nói, "bị thu hút", nhưng cũng còn điều gì đó ghê sợ. Trong cảm xúc mơ hồ này, tuy nhiên, sự thu hút lại hết sức chiếm ưu thế. Tôi hoàn toàn bị cô quyến rũ bởi vẻ ngoài xinh đẹp và hấp dẫn khủng khiếp.

Giờ tôi lại cảm thấy mệt mỏi lẫn kiệt sức và nhanh chóng chúc cô ngủ ngon.

"Bác sĩ có dặn," tôi nói thêm, "tốt hơn nên có hầu gái trông nom cậu vào buổi đêm. Một trong số họ đã sẵn sàng rồi, và cậu sẽ thấy cô ấy rất lanh lợi."

"Thật tốt bụng, nhưng tôi không thể ngủ được, chưa từng với một người giúp việc trong phòng. Tôi không muốn yêu cầu bất kì người làm nào hết - và, hãy để tôi thú nhận sự yếu đuối của mình, tôi bị ám ảnh kinh khủng bởi lũ trộm cướp. Nhà chúng tôi từng bị đột nhập, hai người hầu cũng bị sát hại, vậy nên tôi luôn khóa trái cửa. Nó đã thành thói quen rồi - mong cậu thứ lỗi, nhưng tôi có thấy chìa khóa trong ổ cắm."

Cô ôm tôi lại gần một lúc rồi thì thầm bên tai, "Ngủ ngon, người yêu dấu, thật khó lòng để phải tạm biệt lúc này, nhưng chúc ngủ ngon. Ngày mai, nhưng không sớm đâu, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Cô ngả người xuống gối cùng một tiếng thở dài, cặp mắt sắc sảo dõi theo tôi với ánh nhìn trìu mến và buồn bã, rồi cô lại thì thầm "Ngủ ngon."

Những người trẻ thường thích, hay thậm chí là yêu với một sự thôi thúc. Tôi cảm thấy thỏa mãn vì sự quý mến rõ rệt của cô đối với tôi. Tôi thích tính thân thiện trong cách cô tiếp chuyện, khi cô nhất quyết rằng chúng tôi sẽ trở thành bạn tâm giao.  

Một ngày trôi qua và chúng tôi lại gặp nhau. Tôi cảm thấy thích thú với người bạn mới này, có thể nói là trong nhiều phương diện. Ngoại hình của cô không kém chút nào dưới ánh sáng ban mai, cô ấy rõ là sinh vật tuyệt đẹp nhất mà tôi từng gặp. Ký ức khó ưa về khuôn mặt trong giấc mơ thuở nhỏ đã mất đi ấn tượng xấu của nó. Cô thú nhận rằng mình cũng kinh ngạc không kém khi nhìn thấy tôi, và chính xác thì nỗi ác cảm mơ hồ đã lẫn vào sự ngưỡng mộ của tôi đối với người lạ. Giờ chúng tôi cùng nhau cười đùa về nỗi khiếp sợ nhất thời của cả hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro