Chương 5 - Bức Chân Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay, một nhà buôn tranh từ Gratz với khuôn mặt đen sạm ghé qua cùng con ngựa kéo và xe chở được chất đầy bởi hai chiếc hòm to, bên trong là vô số tranh ảnh. Đó là một chuyến đi cách 10 dặm đường, và mỗi khi vị sứ giả từ thủ đô Gratz tới cổng lâu đài, chúng tôi sẽ quây lại trong đại sảnh để nghe ngóng tin tức.

Chuyến ghé thăm này luôn khiến các làng miền hẻo lánh chúng tôi xôn xao. Những chiếc hòm đặt ngoài đại sảnh và vị sứ giả được đám người hầu phục vụ cho tới khi ông ta đã ăn uống xong xuôi. Rồi với các phụ tá của mình, tất cả được trang bị búa, đồ đục đẽo và vặn ốc vít, ông hẹn chúng tôi ngoài đại sảnh để cùng chứng kiến những chiếc hòm được dỡ ra.

Carmilla ngồi nhìn chăm chú. Từng bức tranh đa phần là chân dung đã qua quá trình lau chùi được đưa ra ngoài sáng. Mẹ tôi xuất thân từ dòng họ Hungary cổ xưa, và hầu hết số tranh ảnh này đều do bà mang tới đây. Cha đọc tờ danh sách trên tay trong khi người họa sĩ lục lọi theo những con số tương ứng. Tôi không nghĩ trông chúng lại khá đến thế, nhưng quả thật là các bức tranh rất cổ, một số còn có vẻ lạ lùng. 

"Có một bức mà tôi chưa từng thấy rõ," cha nói. "Nó nằm trong góc trên cùng, ngay cả tên cũng không đọc được, 'Marcia Karnstein,' và dấu năm '1698'. Tôi thực tò mò trông nó giờ thế nào nhỉ."

Tôi vẫn còn nhớ đó là một bức tranh cỡ một gang chân rưỡi, gần như có hình vuông và không đóng khung. Nhưng qua hàng thế kỉ nó đã bị đen lại tới nỗi không thể nhìn ra được. 

Người họa sĩ giơ lên với vẻ tự hào. Bức tranh tuyệt đẹp đến nỗi phải giật mình, trông nó đầy sống động. Nó hệt như chân dung của Carmilla!

"Carmilla yêu quý, đây thực sự là một điều kỳ diệu. Cậu đang ở ngay đây, mỉm cười chân thật như thể sẵn sàng trò chuyện trong bức họa này. Và cha? Nhìn kìa, ngay cả cái nốt rồi nhỏ trên cổ cô ấy cũng y hệt."

Cha tôi cười lớn, nói "Hẳn là một sự trùng hợp kỳ lạ," nhưng rồi ông quay đi chỗ khác, và trong sự ngạc nhiên của tôi, có vẻ ông không hề bận tâm đến điều đó lắm mà tiếp tục nói chuyện với người thợ lau tranh, cũng theo ngành họa sĩ gì đó, đàm luận một cách đầy học thức về các bức chân dung hay những công việc khác, trong khi tôi càng lúc càng chìm đắm vào bức tranh đáng kinh ngạc này.

"Cha sẽ để con treo nó trong phòng chứ?" tôi hỏi.

"Đương nhiên rồi, con yêu," ông mỉm cười nói. "Ta rất mừng khi thấy con hứng thú như thế. Nếu thực sự là vậy thì nó hẳn còn đẹp hơn ta nghĩ."

Carmilla chẳng hề để tâm tới cuộc trò chuyện, cũng không có vẻ như là chú ý lắng nghe. Cô dựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc sảo bên dưới hàng mi dài lặng lẽ ngắm nhìn tôi, rồi cô mỉm cười một cách thỏa mãn.

"Giờ thì ta có thể dễ dàng đọc được cái tên viết trên góc. Nó không phải Marcia, trông nó như được làm bằng vàng vậy. Tên đúng là Mircalla, bá tước Karnstein, còn đây là hoa văn nhỏ quanh dòng chữ A.D. 1698*. Tôi có xuất thân từ nhà Karnsteins, mà thật ra là mẹ tôi thì đúng hơn."

"A!" cô nói với vẻ lừ đừ, "tôi cũng vậy, hình như là từ thế hệ lâu đời lắm rồi. Liệu giờ người nhà Karnstein còn sống không?"

"Không một ai mang tên dòng họ đó nữa, tôi tin là vậy. Nó đã tiêu tùng trong thời chiến tranh, rất lâu rồi, nhưng tàn tích của tòa lâu đài chỉ cách đây có 3 dặm đường."

"Thật thú vị làm sao!" cô nói một cách uể oải. "Nhưng trông ánh trăng tuyệt đẹp kìa!" Cô nhìn qua cổng đại sảnh đang hé mở. "Chúng ta nên dạo quanh sân một lát để cùng nhìn ngắm con đường và dòng sông."

"Giống hệt như cái đêm cậu đến với tôi," tôi nói.

Carmilla thở dài, mỉm cười. Cô đứng dậy và chúng tôi cùng đi bộ ra ngoài vệ đường. Cánh tay cô quàng qua eo tôi.

Trong yên lặng, chúng tôi chậm rãi bước xuống cây cầu sắt, nơi khung cảnh tuyệt đẹp mở ra trước mắt.

"Vậy là cậu đang nghĩ về cái đêm tôi đến đây sao?" cô gần như thì thầm. "Cậu có mừng vì tôi đã tới không?"

"Phải nói là rất sung sướng, Carmilla yêu quý," tôi trả lời.

"Và cậu còn hỏi treo bức tranh mà cậu cho là giống tôi trong phòng mình," cô thì thầm với một tiếng thở dài trong khi ôm tôi lại gần hơn, đầu tựa lên vai tôi. "Thật thơ mộng, Carmilla," tôi nói. "Mỗi khi cậu kể một câu chuyện thì nó đều có vẻ gì đó rất lãng mạn." 

Cô hôn tôi trong yên lặng.

"Tôi chắc chắn, Carmilla, rằng cậu đã yêu. Và ngay khoảnh khắc này đây, chính là chuyện tình của một trái tim thổn thức."

"Tôi chưa từng yêu ai cả, và cũng sẽ không bao giờ," cô thì thầm, "trừ khi người đó là cậu."

Cô ấy thật xinh đẹp làm sao khi đứng dưới ánh trăng!

Lạ lẫm và ngượng ngùng chính là vẻ mặt của cô khi nhanh chóng rúc mũi xuống cổ và tóc tôi, với tiếng thở dài xao xuyến gần như là đang khóc, rồi ép đôi bàn tay run rẩy của mình đặt vào tay tôi. 

Hai bên má mềm mại nóng rực cọ vào má tôi. "Người yêu dấu," cô thì thầm, "Tôi sống bên trong cậu, và cậu sẽ phải chết vì tôi, yêu cậu thật nhiều."

Tôi rụt người khỏi cô.

Carmilla nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt như thể mọi niềm xúc động, tất cả ý nghĩ đều đã bị cuốn trôi, chỉ còn gương mặt trắng bệch lãnh đạm.

"Có phải gió đang thổi tới không?" cô nói với vẻ buồn ngủ. "Tôi gần như run lên rồi, là tôi đang mơ sao? Chúng ta mau về thôi. Nhanh, đi, đi nào."

"Sắc mặt cậu tệ quá, Carmilla, có vẻ hơi yếu ớt. Cậu nên nhấp chút rượu thôi." tôi nói.

"Phải. Ổn rồi. Giờ tôi đã đỡ hơn. Vài phút nữa sẽ khỏe lại ngay. Và phải, đem cho tôi chút rượu đi," Carmilla trả lời khi chúng tôi tiến về phía cổng.

"Hãy chiêm ngưỡng thêm một lát đã. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta cùng ngắm trăng, có lẽ vậy." 

"Đã thấy đỡ hơn chưa, Carmilla thân mến? Cậu thực sự khỏe lại rồi chứ?" tôi hỏi.

Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, e rằng cô đã nhiễm phải căn bệnh lạ tràn vào vùng đất của chúng tôi.

"Cha hẳn sẽ rất đau khổ," tôi nói thêm, "nếu ông ấy biết được cậu bị bệnh mà không lập tức báo sớm. Ở đây có một vị bác sĩ giỏi, người đi với cha ngày hôm nay ấy."

"Hẳn vậy. Tôi biết mọi người rất tốt bụng. Nhưng bé con à, tôi thấy khá hơn rồi. Không có chuyện gì xấu với tôi cả, chỉ là hơi đuối sức thôi.

Ai cũng nói tôi luôn mệt mỏi. Rằng tôi không có khả năng rèn luyện thể trạng. Tôi khó có thể đi bộ xa khi chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi. Và giờ từng lúc sức khỏe của tôi lại yếu dần, như vừa nãy chẳng hạn. Nhưng sau tất cả tôi luôn nhanh chóng hồi phục, chỉ cần một khoảnh khắc để làm chủ cơ thể mình. Nhìn xem tôi đã lại sức thế nào này."

Và quả thực vậy. Chúng tôi trò chuyện một lúc lâu, cô vẫn rất sôi nổi. Tối hôm ấy, thời gian còn lại trôi qua mà không có sự tái diễn của thứ phong thái cuồng dại nào nữa. Ý tôi là cách nói chuyện điên rồ và những ánh mắt khiến tôi cảm thấy đỏ mặt, thậm chí cả sợ hãi.

Nhưng đêm ấy đã xảy ra một sự việc làm thay đổi suy nghĩ của tôi, và dường như bản chất uể oải của Carmilla thậm trí trở nên sôi động trong tức thời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro