Chương 6 - Nỗi thống khổ lạ kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi bước vào phòng khách và làm một tách cà phê hoặc ca cao, dù Carmilla không hề uống chút gì nhưng cô dường như đã khỏe lại. Bà Perrodon, cô De Lafontaine cũng nhập hội cùng chúng tôi chơi bài, cho đến giữa ván thì cha tới dùng trà.

Khi ván bài kết thúc, ông ngồi xuống bên Carmilla và hỏi thăm với vẻ lo lắng, liệu cô đã nghe tin gì về mẹ mình kể từ lúc tới đây.

Carnilla trả lời là "Không."

Rồi ông hỏi cô có biết vị trí hiện tại của bà để gửi tới một lá thư.

"Cháu không thể nói ra được," cô đáp, "nhưng cháu cũng đang dự tính rời khỏi đây. Ngài vẫn luôn tốt bụng và hiếu khách. Cháu hẳn đã đem lại vô số rắc rối cho ngài, và tốt hơn hết ngày mai cháu nên lên đường để đuổi theo bà ấy. Cháu biết mình có thể tìm mẹ ở đâu, mặc dù thực sự không dám tiết lộ."

"Con không được phép nghĩ như thế." cha thốt lên trong khi tôi thở phào. "Chúng ta sẽ không thể chịu nổi nếu cứ để con đi như vậy, trừ khi dưới sự chăm đón của mẹ con, người phụ nữ nhân hậu đã đồng ý để con lại đây cùng chúng ta cho tới khi bà trở về. Ta rất mừng khi con biết tin tức của mẹ mình, nhưng tối nay, theo đánh giá ảnh hưởng của loại dịch lạ tràn vào nơi đây càng lúc càng báo động. Vị khách xinh đẹp, ta cảm thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng ta sẽ cố hết sức. Và một điều chắc chắn nữa, con không được nghĩ đến chuyện rời bỏ chúng ta mà không có sự chỉ dẫn rõ ràng của bà ấy. Chúng ta sẽ rất đau buồn để có thể chấp thuận việc phải chia tay con.

"Cám ơn ngài, ngàn lần cám ơn vì lòng mến khách," cô trả lời, mỉm cười rụt rè. "Mọi người đối xử với con rất tốt. Trước đây hiếm khi con mới cảm thấy hạnh phúc như lúc này, trong tòa lâu đài đẹp đẽ, dưới sự chăm sóc và mối giao thiệp với con gái ngài."

Và thế là ông hôn lên bàn tay cô bằng phong thái lịch lãm cổ điển của mình, mỉm cười hài lòng với lời đối đáp kia.

Tôi theo Carmilla về phòng như thường lệ, chúng tôi ngồi tán gẫu trong khi cô chuẩn bị chăn màn.

"Cậu có nghĩ rằng," cuối cùng tôi nói, "cậu sẽ hoàn toàn tin tưởng tôi không?"

Cô quay đầu lại, nhưng không có ý định trả lời mà vẫn chỉ mỉm cười nhìn tôi.

"Cậu không muốn trả lời sao?" Tôi nói. "Nếu không có câu trả lời vừa ý, đáng ra tôi không nên hỏi như vậy."

"Cậu có quyền hỏi tôi điều đó hay bất cứ điều gì khác. Cậu sẽ không thể biết mình chiếm vị trí quan trọng trong tôi như thế nào đâu, hoặc bất kỳ sự tin tưởng nào chân thành hơn.

Nhưng tôi còn chịu ảnh hưởng bởi lời thề nguyền, không có gì tồi tệ hơn được nữa, và tôi chưa thể dám nói ra câu chuyện của mình được, cho dù là với cậu. Cũng sắp đến lúc cậu biết hết mọi chuyện rồi. Cậu sẽ nghĩ rằng tôi xấu xa, ích kỷ, nhưng tình yêu luôn là như vậy, càng mãnh liệt thì càng ích kỷ. Tôi thực ghen ghét khi cậu lại không biết điều đó. Cậu phải theo tôi, yêu tôi cho tới hơi thở cuối. Hoặc là căm ghét tôi mà vẫn theo tôi, đem lòng hận thù cùng đi qua cái chết và hơn thế nữa. Không có bất kỳ sự hờ hững nào trong bản chất lãnh đạm của tôi cả."

"Giờ, Carmilla, cậu lại nói nhảm nữa rồi."

"Không phải tôi, một kẻ ngốc với vô vàn mong muốn này, vì cậu mà tôi sẽ nói chuyện như một nhà hiền triết chín chắn. Cậu đã bao giờ tham dự tiệc khiêu vũ chưa?"

"Chưa. Nó trông thế nào vậy. Hẳn là rất mê hoặc."

"Tôi gần như không nhớ nổi, đã nhiều năm về trước rồi."

Tôi bật cười.

"Cậu đâu già đến thế. Buổi khiêu vũ đầu tiên chưa thể dễ dàng quên nhanh như vậy được."

"Tôi cố gắng nhớ lại tất cả. Tôi trông mọi thứ như khi những tay thợ lặn nhìn thấy cảnh vật xảy ra bên trên mặt nước, qua gợn són lăn tăn dày đặc nhưng rất rõ ràng. Chỉ còn đọng lại những hình ảnh mơ hồ về đêm hôm ấy khiến nó trở nên mờ nhạt. Nhưng sau tất cả tôi đã bị ám sát trên giường của mình, bị thương ở ngay đây," cô đưa tay lên ngực, "và kể từ đó không bao giờ trở lại bình thường được nữa."

"Cậu đã cận kề cái chết sao?"

"Phải, một thứ tình yêu thực xấu xa, thứ tình cảm kỳ lạ đã tước đi sự sống của tôi. Tình yêu luôn chiếm đoạt vật hy sinh của nó. Không sự hy sinh nào là không có máu chảy. Chúng ta mau ngủ thôi. Tôi thấy mệt lắm rồi. Làm sao để ngồi dậy và khóa cửa đây?" 

Cô đang nằm với hai bàn tay che phủ bởi mái tóc xoăn dày áp dưới một bên má, cái đầu đặt trên gối, cặp mắt lấp lánh dõi theo từng hành động của tôi và nụ cười mỉm mà tôi không thể lý giải nổi.

Tôi chúc cô ngủ ngon rồi lẻn ra khỏi phòng với cảm giác bất an.

Tôi vẫn hay tự hỏi vị khách xinh đẹp này có bao giờ cầu nguyện không. Chắc chắn là tôi chưa từng thấy cô quỳ gối cầu khấn. Ban ngày cô chỉ ló mặt khi buổi cầu nguyện của gia đình đã kết thúc, và ban đêm cô không bao giờ rời khỏi phòng khách để tham gia vào lễ cầu nguyện ngoài đại sảnh.

Nếu không nhờ cuộc hội thoại tình cờ của chúng tôi tiết lộ rằng cô đã từng trải qua lễ rửa tội, hẳn tôi vẫn sẽ nghi ngờ liệu cô có thực sự theo đạo Cơ-đốc. Tôn giáo là một chủ đề mà tôi chưa từng nghe cô đề cập tới. Nếu như đã quen với thế giới bên ngoài kia, tôi hẳn sẽ không còn ngạc nhiên về sự bỏ bê xao nhãng này.

Sự thận trọng của người hay lo âu dường như dễ lây nhiễm, và những người với tính khí tương tự chắc chắn rằng, sau một thời gian cũng sẽ bắt chước theo họ. Tôi đã chấp nhận thói quen khóa cửa phòng của Carmilla, tự tiêm vào đầu mình những cảnh báo kỳ quặc về kẻ đột nhập ban đêm và sát nhân rình mò. Tôi cũng quen với tính cẩn thận của cô khi dò soát qua quanh phòng, để thỏa mãn rằng không có sát thủ hay tên trộm nào đang ẩn náu.

Sau khi thực hiện các động tác phòng ngừa này, tôi lên giường và thiếp đi. Một cây nến được đốt trong phòng. Đó là thói quen cũ từ khi còn bé và không gì có thể khiến tôi từ bỏ nó.

Cứ như vậy tôi cho rằng mình có thể yên tâm nằm ngủ. Nhưng những giấc mộng bay xuyên qua các bức tường đá, dập tắt ánh nến, chúng tự tới và đi theo ý muốn như thể cười nhạo người thợ khóa.

Đêm đó tôi đã mơ, và nó cũng chính là khởi đầu của nỗi thống khổ kỳ lạ này.

Đó không hẳn là một cơn ác mộng vì tôi vẫn khá tỉnh táo.

Nhưng đồng thời tôi cũng chắc chắn về việc mình đang ở trong phòng, nằm trên giường hệt như thực tại khi đó. Rồi tôi trông thấy, hoặc cho rằng mình đã thấy căn phòng cùng đồ đạc y như bình thường, ngoại trừ bóng tối bao phủ và có gì đó chuyển động cuối giường, thứ mà tôi không tài nào nhận diện được. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra con vật đen kịt, tựa như một con mèo gớm guốc. Có vẻ kích thước phải dài tới ba phân vì nó che khuất cả chiếc thảm khi đi qua. Nó vẫn tiếp tục đứng yên, rồi lại loay hoay một cách uyển chuyển với vẻ nham hiểm, hiếu động như một con thú bị nhốt trong lồng. Tôi không thể hét toáng lên như bạn nghĩ, tôi quá hoảng sợ. Bước chân của nó nhanh hơn và căn phòng càng lúc một tối tăm, cho đến khi tôi không còn thấy gì khác ngoài cặp mắt của nó. Tôi nhìn nó nhảy bẫng lên giường. Đôi mắt to tiến gần hơn tới khuôn mặt tôi, và bỗng thiên tôi cảm thấy đau nhói như thể có hai cây kim cắm sâu xuống ngực, một hoặc hai inch. Tôi tỉnh dậy với một tiếng hét. Căng phòng vẫn được thắp sáng bởi ngọn nến trong màn đêm, rồi tôi thấy bóng dáng một cô gái đứng cuối giường phía tay phải, mặc chiếc váy đen mỏng với mái tóc phủ xuống bờ vai. Trong khi tôi chỉ nhìn chăm chăm như vậy, cái bóng có vẻ như đã di chuyển và giờ đang bước về phía cửa, tiến sát lại nó, cánh cửa mở ra rồi nó đi khỏi.

Khi ấy tôi mới thấy nhẹ nhõm, có thể hít thở và cử động. Ý nghĩ đầu tiên trong tôi đó là Carmilla đang đùa giỡn, rằng tôi đã quên khóa cửa. Tôi hấp tấp lại gần và phát hiện nó vẫn được khóa trái từ bên trong. Tôi quá sợ hãi để mở nó ra. Tôi đã hoảng loạn, nhảy lên giường và trùm kín chăn qua đầu, nằm yên trên đó như một cái xác chết cho tới sáng hôm sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro