Chương 8 - Truy Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước căn phòng nguyên vẹn ngoại trừ cánh cửa đã bị phá một cách bạo lực, chúng tôi bắt đầu bình tĩnh hơn và nhanh chóng cho người hầu rời đi. Cô Lafontaine nghĩ rằng có khả năng Carmilla đã bị tỉnh giấc bởi tiếng náo động trước cửa phòng và trong trạng thái hoảng loạn nhất thời, đã nhảy khỏi giường và trốn trong tủ hoặc sau rèm cửa, nơi mà cô sẽ không chịu ra cho tới khi quản gia và đám tay sai đi khỏi. Giờ chúng tôi đề nghị cùng đi tìm và bắt đầu gọi tên cô.

Không có động tĩnh gì cả. Chúng tôi lại trở nên lúng túng và bối rối khi đã kiểm tra cửa sổ nhưng đều đã đóng. Tôi van nài Carmilla, rằng nếu cô đang ẩn nấp để tiếp tục trò chơi trốn tìm kinh khủng này thì hãy ra mặt và kết thúc mối lo ngại của mọi người. Điều đó cũng vô dụng. Khi ấy tôi chắc rằng cô không ở trong phòng và phòng thay đồ vẫn được khóa từ phía ngoài. Cô ấy không thể đi qua được. Tôi cảm thấy khó xử. Mặc dù chỉ là đồn thổi, nhưng chẳng lẽ Carmilla đã tìm thấy một trong các lối đi bí mật mà người quản gia già từng nói rằng dùng để thoát khỏi lâu đài ư?

Chắc chắn chỉ một lúc nữa, mọi niềm khó xử của chúng tôi bây giờ sẽ được giải thích.

Đã hơn 4 giờ và tôi quyết định dành quãng thời gian tối tăm còn lại trong phòng bà Perrodon. Trời bắt đầu sáng nhưng mọi chuyện vẫn không khá hơn là bao.

Cả khu nhà cùng cha tôi đều trong trạng thái lo lắng vào ngày hôm sau. Mọi ngóc nghẽ của lâu đài lẫn dưới sân đều đã được truy tìm. Không có bất cứ manh mối gì của cô gái trẻ mất tích. Dòng suối chuẩn bị được kiểm tra. Cha tôi bắt đầu quẫn trí, thật là một câu chuyện hay để kể cho người mẹ tội nghiệp của cô gái khi quay trở lại. Tôi cũng vậy, mặc dù nỗi đau buồn của tôi lại là một chuyện khác.

Cả buổi sáng trôi qua trong sự náo động. Giờ đã là 1 giờ trưa mà vẫn không có tin tức. Tôi chạy lên phòng Carmilla và tìm thấy cô đứng cạnh bàn thay đồ. Tôi sững sờ kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Cô ra hiệu cho tôi im lặng bằng ngón tay nhỏ nhắn của mình. Gương mặt biểu lộ sự sợ hãi.

Tôi lao tới bên cô trong niềm vui sướng ngây ngất, hôn rồi lại ôm cô vào lòng. Tôi chạy tới cái chuông và rung nó thật mạnh để tụ tập mọi người và xóa bớt nỗi lo âu của cha.

"Carmilla, có chuyện gì nữa vậy? Chúng tôi đã rất lo lắng về cậu," tôi thốt lên. "Cậu đã ở đâu cả ngày trời? Sao cậu quay lại được đây?"

"Hôm qua thực sự là một đêm dài," cô nói.

"Lạy trời, mau giải thích đi."

"Khoảng 2 giờ đêm hôm qua," cô bắt đầu, "khi mình chuẩn bị đi ngủ như thường lệ với chốt cửa đã khóa, cả cánh cửa phòng thay đồ lẫn cánh mở ra hành lang. Giấc ngủ của mình không hề bị gián đoạn và như mình biết thì không có cơn mơ nào cả. Nhưng mình lại vừa thức dậy trên chiếc xô pha trong phòng thay đồ, nhận thấy cánh cửa giữa hai phòng đang mở, còn cánh bên ngoài thì bị phá. Sao những chuyện này có thể xảy ra mà mình vẫn ngủ chứ? Hẳn tiếng động phải rất lớn mà tôi thì dễ bị tỉnh giấc; hơn nữa mình đã được đưa khỏi giường bằng cách nào mà vẫn không tỉnh vậy, chỉ một chuyển động nhỏ cũng khiến mình giật thót kia mà?"

Lúc này tất cả mọi người bao gồm gia nhân đã có mặt trong phòng. Carmilla đương nhiên đã bị tra hỏi dồn dập, kèm theo sự ân cần và nhẹ nhõm. Vậy nhưng cô chỉ có thể thuật lại đúng một câu chuyện, và có vẻ như là người duy nhất trong số tất cả khó có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Cha tôi đi lại quanh phòng, nghĩ ngợi. Trong một khoảnh khắc tôi trông thấy cái liếc mắt quỷ quyệt đen tối của Carmilla về phía ông.
 
Sau khi cha đã cho gia nhân lui khỏi, cô Lafontaine đi tìm chai thuốc và muối, và trong phòng giờ chẳng còn ai ngoài Carmilla, cha, bà Perrodon và tôi. Ông thận trọng tiến về phía cô, nắm lấy tay cô thật ân cần rồi dẫn cô tới ghế xô pha, cùng ngồi xuống bên cạnh.

"Con sẽ tha thứ cho ta chứ, con yêu, nếu ta liều mình suy đoán và hỏi con một điều này?"

"Ai còn có quyền được hỏi hơn ngài chứ?" Cô đáp. "Xin hãy cứ nói, và cháu sẽ kể ngài nghe mọi thứ. Nhưng chuyện của cháu chỉ mơ hồ và đầy hoang mang mà thôi. Cháu tuyệt nhiên không biết gì hết. Ngài cứ việc tra hỏi, nhưng ngài biết đấy, đương nhiên vẫn còn có giới hạn mà mẹ cháu đã đề ra."

"Vừa tuyệt, con yêu. Ta không cần phải tiến tới chủ đề mà bà ấy đã yêu cầu giữ yên lặng. Giờ, cơ sự đêm qua bao gồm việc con đã được mang khỏi giường ngủ và rời phòng mà không bị tỉnh giấc, và hành động này có vẻ đã diễn ra trong khi cửa sổ đóng kín còn hai cánh cửa vẫn khóa trái. Ta sẽ nói con nghe giả thuyết của mình và hỏi con một điều này."

Carmilla lấy tay chống cằm một cách chán nản. Bà Perrodon và tôi lắng nghe với không một hơi thở.

"Vậy, câu hỏi của ta đây. Con đã bao giờ được cho là mộng du chưa?"

"Chưa từng, chỉ từ khi còn nhỏ."

"Nhưng lúc bé con có mộng du đúng không?"

"Phải. Con cũng biết điều đó. Bảo mẫu vẫn thường nói vậy."

Cha tôi mỉm cười gật đầu.

"Vậy thì chuyện là thế này. Con đứng dậy trong cơn mộng du, mở khóa, không để chìa trong ổ như mọi khi mà rút nó ra và khóa từ bên ngoài. Rồi một lần nữa rút chìa và mang nó theo tới một trong số 25 căn phòng khác, dù là trong tầng này, lầu dưới hay lầu trên. Có  rất nhiều phòng và buồng riêng, vô số đồ đạc cồng kềnh như chồng gỗ xẻ, cũng khiến việc truy tìm cẩn thận trong căn nhà cổ này phải mất một tuần. Giờ thì, con đã hiểu ý ta rồi chứ?"

"Con hiểu, nhưng không phải tất cả," cô trả lời.


"Vậy bằng cách nào cha có thể giải thích việc cô ấy tỉnh dậy trong phòng thay đồ khi chúng ta đã rà soát nó kỹ càng như thế?"

"Con bé tới đó sau khi con đã kiểm tra, vẫn mộng du rồi cuối cùng mới bất chợt thức giấc, và cũng ngạc nhiên như chúng ta khi thấy mình lại ở nơi này. Ta ước tất cả mọi bí ẩn đều trong sáng và dễ giải thích như câu chuyện của con đây, Carmilla," ông cười lớn. "Như vậy ta có thể vui mừng chắc chắn rằng hầu hết nguyên do của mọi chuyện đều không bao gồm thuốc phiện, phá khóa, trộm cướp, đầu độc hoặc phù thủy - không gì cần phải lo lắng cả, Carmilla ạ, hay bất cứ ai khác, vì sự an toàn của chúng ta.

Trông Carmilla thật quyến rũ. Không gì có thể tuyệt hơn sắc đẹp của cô. Vẻ đẹp này, tôi cho rằng, càng tăng thêm bởi nét yếu đuối thanh nhã riêng biệt của cô. Tôi nghĩ cha đang âm thầm do sánh chúng tôi, vì ông nói, "Uớc gì Laura tội nghiệp của ta trông tươi tỉnh như trước đây," rồi ông thở dài.

Và vậy là nỗi hoảng sợ của chúng tôi kết thúc trong viên mãn, còn Carmilla trở lại với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro